Chap 2
Cũng như mọi khi,hai anh em mở quán lúc 8 giờ sáng,trời hôm nay không mưa,cũng chẳng nắng,tâm trạng của Yeonjun rất tốt vì tác phẩm của anh đã được đánh giá rất cao tại Bảo tàng Hoàng Gia,là bức vẽ anh dành hết tâm can trong suốt 2 năm ròng để hoàn thành.
Mở cửa ra,bất ngờ thay không phải những cô gái quý phái,quen thuộc thường ngày nữa mà là hàng tá lính gác hoàng gia.
"Mời anh đi theo chúng tôi" người lính gác có bộ râu rậm đứng ở đầu lên tiếng.
Thấy không có ai đi vào Beomgyu gọi vọng từ trong ra:" 8 giờ 5 phút rồi đấy sao anh không cho khách vào,đừng để những quý cô yêu quý của chúng ta phải đợi lâu" . Không thấy phản hồi của Yeonjun,Beomgyu chạy nhanh ra ngoài thì thấy anh trai mình đang giằng co với một vài lính canh.
- Buông tôi ra,ít nhất phải nói cho tôi biết tôi có tội gì chứ,tôi không ngồi tù vô cớ vậy đâu .Yeonjun cao giọng
Những người lính gác không nhiều lời bắt đầu động tay động chân với Yeonjun
Beomgyu hét lớn
- Thả anh ấy ra!Các người đang làm cái gì vậy!
- Chúng tôi làm ăn chân chính,không phạm pháp không ảnh hưởng đến ai,các người không điều tra mà một mực bắt anh ấy đi??Có bệnh à. Beomgyu tiếp
Đám lính canh vẫn im lặng,người đàn ông có bộ râu rậm lên tiếng ban đầu ra một đòn nhẹ vào gáy của Yeonjun khiến anh ngất lịm đi.
Beomgyu hốt hoảng,hét toáng cả lên:
- Mấy người làm gì vậy?!?
Beomgyu chạy đến muốn cứu anh trai nhưng đã bị lính gác ngăn lại
Yeonjun bị đem đi,đó là một chiếc xe ngựa rất sang trọng của hoàng gia
Beomgyu gào lên kêu cứu mọi người xung quanh,nhưng đó là người của hoàng gia thì ai dám đụng vào cơ chứ.
..........
Chóng mặt quá,đau đầu kinh khủng "Mình đang ở đâu" Yeonjun tự hỏi,mở mắt thấy mọi thứ chung quanh đều lập lờ,mờ ảo,miếng đòn của tên lính kia tuy nhẹ nhưng vẫn khiến anh choáng váng hồi lâu.
-Đây không phải nhà tù
Yeonjun nói
Chiếc giường anh đang ngồi lên cũng rất to,căn phòng vô cùng rộng,mọi thứ hình như đều được dát vàng.
- Chói mắt quá!
Đang quan sát mọi thứ xung quanh,chiếc cửa lớn kia đột nhiên mở ra.Người đàn ông vừa nãy đánh ngất Yeonjun đây mà,ông ta không để Yeonjun lên tiếng trước liền nói:
- Tôi là Alex,đây không phải nhà tù anh đừng lo,ở đây anh sẽ được an toàn,bây giờ anh chỉ cần đi theo tôi
- Đây là mệnh lệnh của đức vua. Alex tiếp
Yeonjun lần này đã thực sự sửng sốt:" Gì mà đức vua" "Mình chỉ là người dân hiền lành,hàng ngày làm việc kiếm tiền" "Mình có làm gì đắc tội với nhà vua đâu cơ chứ,thậm chí còn chưa thấy đức vua bao giờ" Rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu của anh
Yeonjun xuống giường, đi theo người đàn ông tên Alex kia vượt qua rất nhiều dãy hành lang tưởng như là vô tận. Cuối cùng cũng đến sảnh chính.
Mở chiếc cửa lớn kia là một khung cảnh nguy nga,tráng lệ, giống như lâu đài trong câu truyện cổ tích mà ngày xưa mẹ thường hay kể vậy
(Vì t không giỏi trong việc tả cảnh vì vậy khúc này mọi người chịu khó tưởng tượng chút nhé)
"Đó là đức vua Botros ư?" Yeonjun tự hỏi
Người đàn ông với gương mặt phúc hậu không quá già nhưng lại mang vẻ tiều tuỵ và mệt mỏi đang ngồi trên ngai vàng kia chính xác là vua Botros III.
Đức vua lên tiếng:
- Con trai của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top