Chap 1
Maeva- một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô lúc nào cũng mang trên mình một lớp áo xám xịt bởi là vùng đất mưa suốt 4 mùa,mưa rất nhiều,một tuần có 7 ngày thì đã mưa hết 5 ngày...
Nhưng ở một con hẻm nhỏ nọ lại rất đông những con người xếp hàng,đa số là những quý cô,có vẻ đó là một quán trà nhỏ. Nhưng nó có gì đặc biệt hơn chứ?Ngoài cách bày trí quán với thật nhiều hoa thì cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc,Maeva thì thiếu gì quán trà đẹp mà còn nằm ở đường chính cơ chứ.
8 giờ sáng-chiếc cửa ra vào bằng gỗ của quán trà nhỏ mang tên Aimée chầm chậm mở ra. Đã đến giờ đón khách. Với diện tích nhỏ bé,quán trà không thể chứa được từng ấy người đang xếp hàng,vì vậy những người đầu tiên đến được vào trước còn lại vẫn phải chờ đợi dưới trời mưa như trút nước.Dù vậy nhưng có vẻ như họ không có ý định rời đi mà vẫn kiên nhẫn đợi,mong chờ một điều gì đó
Bước vào quán trà nhỏ,ta thấy thoảng thoảng là mùi hoa oải hương ,không nhạt nhoà hay quá nồng mà vừa đủ để con người ta cảm thấy thoải mái, tiếng nhạc jazz du dương cùng với mùi trà Earl Grey nổi tiếng của quán ,thật sự không bõ công đứng chờ thật lâu dưới cơn mưa kia. Nhưng thực sự điều mà khiến quán trà đem đến nhiều sự chú ý đến vậy chính là vì nhân vật đang đứng ở đằng kia,mặc một chiếc sơ mi trắng,quần tây vô cùng bảnh bao,đeo chiếc tạp dề màu be của quán,cùng một chiếc kính kim loại.Thật sự quá quyến rũ,quá đẹp rồi! Mọi ánh mắt chỉ đổ về góc quán đó mà thôi. Đó là Yeonjun Choi-chủ quán trà Aimée . Giờ thì đã biết thứ thu hút khách đến quán này là gì rồi chứ.
Yeonjun mang một vẻ điềm tĩnh,trầm lắng,có chút gì lạnh lùng và hơi đáng sợ,chính vì điều đó các quý cô đến đây đều chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám bắt chuyện làm quen. Yeonjun là chủ quán nhưng lại thực sự không có hứng thú với những loại trà,thứ anh thực sự thích là vẽ và những loài hoa.Vì thế quán trà nhỏ nhưng lại có rất nhiều hoa và được bày trí bằng những bức tranh cho chính tay anh vẽ. Quán trà này vốn là của mẹ để lại,đây chính là tâm huyết cả đời của mẹ vì vậy khi mẹ mất,anh và em trai vẫn duy trì quán trà này và khiến nó trở nên nổi tiếng hơn cả. Em trai Beomgyu Choi,cậu trai này thì giống mẹ hơn,thích pha trà,làm bánh,được thừa hưởng kiến thức về trà vô cùng lớn từ mẹ,Beomgyu pha trà rất giỏi lại sáng tạo trong việc tạo ra những loại trà mới.Đây là yếu tố trên hết thu hút và giữ chân khách khi đến Aimée. Hết top khách này rồi đến top khách quán ra vào quán nhưng nó vẫn giữ được sự an tĩnh,dễ chịu mà không phải quán trà nào cũng có được.
Ngày ngày cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm như vậy,nhưng bản chất của cuộc đời là những trái đắng,liệu có tốt đẹp mãi được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top