𝗿𝗲𝗱 𝗱𝗮𝗵𝗹𝗶𝗮.
kiyoomi ôm anh vào lòng, ước ao bao trọn lấy hơi ấm từ cơ thể đang không ngừng run rẩy. atsumu khóc, và hắn không thể làm gì để ngăn điều đó lại. họ yêu nhau, nhưng mãi không hiểu được người kia.
'đừng khóc'
'em không còn yêu anh. thật đấy ư, omi?'
atsumu cựa quậy trong vòng tay hắn, thì thầm từng câu chữ cào xé trái tim kiyoomi khi từng dòng chất lỏng vẫn đang tí tách nhỏ xuống sàn nhà. anh dùng hai tay bưng bít gương mặt nhoè nước, đến nỗi ướt đẫm chiếc nhẫn ở ngón áp út, mới cách đây vài phút thôi nó vẫn còn đong đầy tình yêu anh dành cho hắn. vậy mà giờ lại lạnh tanh như thứ tình cảm sứt sẹo đang dần trôi tuột khỏi trái tim.
'xin em đấy, omi. ít nhất...hãy cho anh một lý do'
'em xin lỗi'
atsumu càng khóc dữ dội hơn, anh gào thét thứ ngôn ngữ xa lạ như thể bị ai bóp chặt cuống họng. bật ra từng tiếng thở nặng nhọc và khó nghe, móng tay anh bấu chặt lấy vạt áo kiyoomi không rời. anh sợ, nếu mình buông ra hắn sẽ không do dự rời bỏ anh. mở toang cánh cửa nhà rồi bỏ mặc anh trong mớ xúc cảm hỗn độn.
'đừng, omi. anh không muốn kết thúc thế này. cả hai hứa sẽ cùng nhau đến thụy sĩ, anh và em sẽ mua cặp nhẫn mới rồi đăng ký kết hôn mà. em quên rồi sao, omi-omi?'
kiyoomi cũng bắt đầu nấc lên từng tiếng, hắn khó khăn kiềm nén nhịp tim dồn dập bằng cách nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay atsumu. không dễ dàng gì, anh vội vã trao những nụ hôn lên má hắn trong suốt thời gian đó. thì thầm cầu xin hắn đừng rời bỏ anh. nhưng có lẽ đã quá muộn.
atsumu vẫn không ngừng gào khóc, như sợ hãi khoảng không rộng lớn lúc kiyoomi rời đi. anh nức nở từng tiếng rằng anh yêu omi rất nhiều, và anh không thể sống mà thiếu đi hắn. đó là một tương lai xa vời anh không dám tưởng tượng. anh biết nghe nó rất nực cười, ai lại gửi gắm mạng sống vào người không còn yêu.
van lơn và cưỡng cầu tình yêu đang dần nguội lạnh của người nào đó thật sự rất hèn hạ, nhưng anh yêu omi của anh. nhiều đến mức cả hai đã trao nhau ước hẹn về mái nhà ấm áp. anh và hắn nuôi một bé mèo xinh xinh, trồng sen đá và đủ loại hoa ở ban công bên nhà. anh thức dậy trong vòng tay hắn, cả hai lăn lộn đè lên nhau mỗi sớm mai và kì kèo ai sẽ là người tắt chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ trên kệ tủ đầu giường.
vậy mà hôm nay. kiyoomi về nhà với gương mặt mệt mỏi cùng câu nói 'chúng ta nên chia tay'. điều này triệt để đánh sập lí trí atsumu khi đĩa ăn tuột khỏi tay anh, vỡ nát dưới gầm bàn. bên tai anh vang lên từng tiếng ong ong và anh cứ ngỡ mình nghe lầm. rồi anh cứ thế cười cợt kiyoomi, nói hắn đùa không vui đâu và anh thậm chí còn pha trò giỏi hơn nhiều.
nhưng kiyoomi không đáp lời. hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt buồn rầu nhìn atsumu. dùng ống tay áo lau đi mồ hôi đọng dưới cằm, cứ thế đi ngang qua anh, vào phòng ngủ và sắp xếp lại đồ đạc. mọi thứ vẫn ổn, chỉ đến lúc kiyoomi gấp gọn chiếc áo thun trắng cuối cùng vào vali thì gã chuyền hai bừng tỉnh, hớ hên nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc. khốn nạn làm sao, thay vì gặng hỏi lý do thì anh lại luyên thuyên về tính rủi ro hậu chia tay suốt từ nãy.
anh hối hả níu lấy góc áo hoodie của kiyoomi, rề rà bước qua cánh cửa phòng khách và atsumu bắt đầu khóc. hắn khựng lại đôi chút, ngỡ ngàng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người yêu. đã cũ.
hắn thả phịch chiếc vali xuống chân, nhào đến bên atsumu một cách mất kiểm soát vì anh đang khóc đến khó thở.
anh đã sợ hãi và hét lên, lần cùng hắn xem bộ phim kinh dị có yếu tố jumpscare cách đây không lâu. người thương của hắn đã tỉnh dậy giữa đêm vì sợ hãi, quay sang ôm chặt lấy tay đập biên rồi khóc lóc nói là anh thấy thứ gớm ghiếc nào đó trong mơ. kiyoomi đã hù doạ anh một trận ra trò, xong lại lóc cóc đi lấy nước ấm vì atsumu sợ ma đến mức sụt sịt và giận dỗi hắn mãi.
việc xảy ra chỉ mới mấy tuần thôi mà ngỡ như đã lâu lắm, giờ anh lại khóc thêm lần nữa. cũng giống lần trước, anh sợ. nhưng nỗi sợ này càng mãnh liệt hơn so với lần đó, hiện hữu rõ rệt trong trái tim anh, nó bám riết và bóp nghẹt sự sống cùng tâm trí. nhắc nhở anh rằng anh và omi đã chia tay rồi. không yêu, không mối quan hệ. nói là bạn bè cũng quá khó xử.
anh đã nhiều lần cố tưởng tượng viễn cảnh cả hai chia tay, tự nhủ mình sẽ hào phóng nhận lời 'tốt thôi, chúc cả hai ta đều hạnh phúc'. nhưng lúc nó thật sự diễn ra, anh lại điên cuồng quằn quại ôm riết lấy kiyoomi. hai hàng lệ cứ thế túa ra dính lên áo hắn, chỉ lần này thôi. kiyoomi cho phép tên cáo làm bẩn quần áo. vì không còn đoạn kết cho chuyện tình đã đến hồi tàn lụi.
hết thật rồi, cả em và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top