1

lưu ý: mọi người nên vừa đọc vừa nghe nhạc cho phiêu hơn nhé. 

* * *


ngày nhỏ, hoseok và yoongi là bạn bè thân thiết. lớn lên thì là người yêu của nhau. họ có một mối tình thật đẹp và êm đềm.

tuy nhiên...

vài tháng trước

hoseok dạo này có biểu hiện khó thở, hụt hơi và kèm theo đó là đau ngực lẫn ho ra máu. anh khá nghi ngờ và quyết định đi khám bệnh mình.

- sao ạ? bệnh này là thế nào bác sĩ?

- haizz, tôi xin chia buồn với anh rằng là anh hiện đang mắc một căn bệnh...chính ung thư phổi ở giai đoạn cuối.

- ung...ung thư giai đoạn cuối? thật à bác sĩ?

- phải, và anh chỉ còn vài tháng để sống thôi.

- ừ ừm...tôi cảm ơn bác sĩ...

anh đi về nhà. trong lòng rất sốc sau khi biết tin này.

anh nghĩ đến yoongi. anh rất sợ sau này rời bỏ thế gian thì không biết yoongi sẽ thế nào, sẽ ra sao khi không có anh.

" yoongi... "

quay lại bây giờ là đầu tháng 2, thời điểm học sinh quay lại trường học sau một kì nghỉ đông dài 2 tháng.

- hây da, lại phải lết đi học lại à, cái thân này đã bệnh lên bệnh xuống mà còn...

- chịu thôi. mà dù gì năm nay là năm cuối cấp nên là cố mà đi học mà đặng sau này lo cho yoongi của mày mới nổi chứ.

người kia chính là kim nam joon, bạn thân từ năm cấp 2 kiêm người bạn hàng xóm của hoseok.

- tao còn chưa biết có sống nổi được hay không nữa kìa...sức khỏe tao dạo này có phần đi xuống...

- vậy thế mày nói cho yoongi chưa?

anh lắc đầu.

- tại sao thế? rồi lỡ mai mốt mày đi thì sao?

- tao...mà thôi, còn được thấy yoongi ngày nào thì ngày đó vui chừng đấy... khụ khụ...khụ...

- trời...

nam joon thở dài, lắc đầu. tội nghiệp cho thằng bạn thân của mình.

* * *

hôm nay lại đến ngày trực nhật của yoongi. như mọi lần thì hoseok phải đứng đợi ở trước cổng trường. anh suy nghĩ đến sau này thì yoongi sẽ thế nào khi không còn mình ở bên.

" yoongi à, mai này không còn anh thì em sẽ sống như thế nào? liệu em sống có tốt chứ? hay sống trong sự chìm đắm, đau khổ khi mất người mình yêu?

yoongi... "

càng nghĩ đến nó chỉ khiến hoseok càng đau buồn thêm. bất giác, nước mắt anh rơi xuống.

vừa lúc đó, yoongi đã xong trực nhật. cậu chạy ra trước cổng trường thì vô tình thấy anh đang khóc...

- này hoseok, anh sao thế? có chuyện gì khiến anh khóc?

anh giật mình quay lại, tay dụi mắt.

- a, có gì đâu. tại bụi bay vô mắt anh thôi mà.

- thiệt không?

- thiệt mà. lẽ nào em không tin jung hoseok của em sao?

- hm, thì em tin đó. em đâu nói là em không tin jung hoseok này?

- ừm ừm, phải vậy chứ. ngoan lắm đó *chụt*

- ơ, anh...!

hoseok hôn lên má yoongi khiến cậu đỏ mặt, phồng má ra trông đáng yêu.

- hahaha, trông em kìa. thôi, ta đi về nhé!

cậu gật đầu.

mọi lần thì hai người đi về nhà bằng đường tắt, sẽ nhanh hơn so với con đường chính. nhưng có một con đường rộng lớn hơn, luôn xuất hiện nhiều bóng người qua lại cũng như đông vui hơn. và hôm nay anh với cậu đi trên con đường lớn ấy.

còn tầm 2 tuần nữa là đến valentine nên trên các con phố đã xuất hiện nhiều cửa hàng bán đầy chocolate. đây là ngày dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. vào ngày này, đối phương sẽ tặng cho người mình yêu một ít chocolate đen như là lời tỏ tình cho người đối phương. cậu thấy nhiều người vô cửa hàng để mua, bèn quay sang hỏi hoseok:

- hoseok! anh biết vài ngày nữa là ngày gì không?

- ngày gì hả? hm... nếu anh nhớ hình như là sinh nhật của anh?

- sai rồi. trước sinh nhật anh 4 ngày là valentine đó.

- vậy à...

- hì, em nói vậy thôi chứ anh tặng cho em cũng được, không tặng cũng chả sao! miễn là ngày đó anh ở bên cạnh em là vui rồi, được chứ?

- ừ được, anh hứa.

nói rồi cậu mỉm cười.

nụ cười ấy khiến hoseok đau lòng. anh không muốn, anh không nỡ rời bỏ cậu một mình trên thế gian này mà đi.

" yoongi

xin hãy hiểu cho anh... "

* * *

sức khỏe của anh ngày càng sút giảm, nhiều đêm không thể ngủ nỗi vì cơn đau ngực, mỗi lúc anh ho ra máu càng nhiều hơn. hoseok giờ đây chẳng thể đi ra ngoài đường được mà chỉ gắn liền với chiếc giường của anh.

hằng ngày luôn có min yoongi ở đây chăm sóc cho anh. nhìn cậu quan tâm tận tình mình như thế này, anh thương cậu nhiều lắm.


- min yoongi này...nếu một ngày anh không còn trên đời này, không còn ở cạnh em nữa thì sao?

- hoseok à, anh đừng hỏi như thế. nó sẽ khiến em buồn đó.

- anh...anh xin lỗi. nhưng hãy cho anh câu trả lời đi, yoongi! yoongi à...

- em...cũng không biết nữa. nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt.

hoseok nắm chặt lấy tay cậu.

" nhớ nhé, em... "

sáng hôm sau, hoseok đi đâu từ rất sớm. cậu dậy mà không thấy anh đâu liền nhanh chóng đi tìm.

- này hoseok, anh đang ở đâu thế hoseok?

- hoseok ơi!

- hoseok!!

- ủa min yoongi, em đang làm gì thế?

cậu quay đầu lại thì thấy anh

- hoseok! anh đi đâu mà không nói cho em 1 tiếng? biết em lo lắm không!?

- anh xin lỗi. khụ khụ khụ...khụ khụ...

- trời ạ, đã bệnh rồi vậy mà còn đi. thôi em dẫn anh lên phòng nhé!

- ừ, khụ khụ khụ...

hoseok càng ho nhiều, máu ra càng nhiều hơn

" liệu thế này...mình có qua nổi không? nó càng ngày càng nặng hơn, đồng nghĩa với việc mình sắp lìa xa nơi này "

" mà hôm nay lại là ngày valentine nữa, mình lại có mua chút quà cho yoongi, hi vọng em ấy sẽ thích "

một tiếng trước, hoseok vừa mới đi gặp người bạn của mình, chính là nam joon.


- haiz, mày lại thế này. tao biết thời gian sống của mày chỉ còn biết đếm ngày.

- tao biết điều đó. và tất nhiên tao vẫn chưa nói cho yoongi biết. tao muốn làm một thứ gì đó cho em ấy, coi như là tạm biệt, an ủi hay chẳng hạn vậy.

- nghe mày nói mà...à, hôm nay là valentine đó, mày tặng cho ẻm cái gì chưa?

- à chưa. hay đó nam joon ạ, cảm ơn...khụ khụ..

- lại ho nữa, nè, khăn giấy đây...

- rồi rồi cảm ơn mày, khụ...giờ tao đi nhé. tạm biệt mày, nam joon...

- ừ, tạm biệt.

nam joon nghe từ " tạm biệt " đó từ hoseok. anh thấy nhói tim, nó giống như một lời chia xa giữa hai người vậy.

- hoseok, anh sao vậy? ngồi mà thất thần thế?

- à ờ, không có gì cả. chỉ là anh cẩm thấy hơi lo một chút.

- haiz, anh lại nghĩ gì nữa rồi đấy. thôi nghỉ ngơi đi. em ra ngoài mua một chút đồ nhé. chào anh.

bóng dáng nhỏ bé ấy, đi từ từ rồi mất hút.

hoseok biết rằng hôm nay là ngày cuối anh ở trên thế gian này, ngày cuối cùng anh được thấy cậu. anh cảm thấy thần chết đang sắp đến gần mình, liền ngồi dậy viết một bức thư. nếu lỡ mà cậu về không kịp thì còn có thứ mà cho cậu.

rồi sau đấy, cậu lại trở về nhà. đi lên phòng, thấy anh ngồi ho khụ khụ trông đau lắm, anh ho rất nhiều.


- anh ngày một ho nhiều hơn ấy, anh sao thế này chứ?

- máu...?

hoseok vô tình để lộ ra những khăn giấy ho thấm đầy máu của mình.

- là sao thế này!? hoseok, hoseok! tỉnh dậy đi anh!

- alo! 119 phải không? cho tôi một xe cứu thương. địa chỉ là số xx đường... quận... rồi vâng vâng.

"pí po...pí po"

- sao?? cậu ấy đang ở bệnh viện? rồi rồi anh tới liền!

bíp...bíp...bíp

" hoseok, thế này là sao? anh bị gì mà sao không nói cho em biết chứ? "

- ai là người nhà của bệnh nhân jung hoseok?

- a là tôi bác sĩ. anh ấy bị sao thế bác sĩ?

- à, cậu ấy bị...

- hoseok bị ung thư phổi giai đoạn cuối!

cả hai người quay lại, là kim nam joon.

- xin lỗi vì tôi cắt ngang nhưng cậu ấy bị ung thư phổi đã là giai đoạn cuối rồi.

-đúng đấy, thôi hai người vào gặp bệnh nhân lần cuối cùng đi.

ung thư giai đoạn cuối? gặp lần cuối cùng? cậu nghe xong như người mất hồn. cậu khóc.

- thôi nào yoongi. mình vào thăm cậu ấy

cạch.

- hoseok! anh...anh tại sao không nói bệnh tình cho tôi biết? hức hức...anh có biết là...hức...tôi rất sốc khi nghe tin này không? tại sao vậy hả!?

- yoongi...anh xin lỗi. anh sợ nói ra thì em lại lo lắng cho anh...mà anh thì lại không muốn bé nhỏ của anh lại thế... - anh giờ đây chỉ còn thở khò khè.

- hức hức...nhưng...nhưng mà...

- lúc nãy...anh có ra ngoài mua socola cho em đấy...quà tặng cho em nhé...

- em...hức...em không cần gì hết! em chỉ cần anh ở bên em thôi, hức. anh cũng hứa mà...

- phải, anh hứa...nhưng anh lại thất hứa với em, anh xin lỗi em...

nói rồi anh nắm chặt tay cậu, nhìn sang nam joon.

- nhờ mày...có gì thay tao chăm sóc yoongi giúp...

- tao...sẽ giúp mày!

- còn về phần yoongi...em nhớ hồi trước em nói với anh là...em sẽ cố sống thật tốt...giờ nhớ lấy nhé!

- em...sẽ cố!

- min yoongi!...anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm...
nếu có kiếp sau...anh vẫn muốn hai ta gặp lại nhau...anh sẽ bù đắp lại cho em...nha em...
min yoongi!...đây là lần cuối anh gọi tên em...anh...thương em nhiều lắm, anh yêu bé nhỏ của anh lắm...!
hãy...hiểu cho anh...min..yoon..gie!

tay anh từ từ buông lỏng xuống, mắt từ từ nhắm nghiền lại.

anh đã bỏ đi, để lại yoongi một mình trên thế gian này.

- hoseok! jung hoseok!!!

căn phòng giờ đây chỉ còn vang vọng lại tiếng khóc thương, đau khổ của cậu trai nhỏ bé ấy dành cho người cậu thương - chàng trai tội nghiệp đã đi vào giấc ngủ ngàn thu của mình.


end 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top