chuyến tàu 01.

" rồi mình sẽ gặp nhau
lúc nước mắt tan đi trong tiếng cười"
-
chuyến tàu số 01 sẽ khởi hành sau 5 phút nữa,mọi hành khách chú ý để không lỡ mất chuyến tàu này !

ở hàng ghế số 24, có một cậu thanh niên với mái tóc đổ nổi bật đang trầm tư nhìn khung cảnh xung quanh.
chuyến tàu số 01, từ hồ chí minh đến hà nội, hoàng đức duy sẽ hoà mình vào không khí tấp nập của thủ đô trong những năm tiếp theo cho tới khi cậu có đủ can đảm để đặt chân về lại sài gòn - nơi đầy kỉ niệm với người cũ.
cậu và người kia quen nhau hai năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để lưu lại kỉ niệm trên từng con phố ở sài gòn.
đôi mắt sưng húp, tâm trạng nặng nềđầu óc đức duy đã rối tung vì hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang. chia tay mà, đâu phải nói quên là quên được.

vì mải mê trong những dòng suy nghĩ mà đức duy bây giờ mới nhận ra có người đang gọi cậu.

- này,cậu gì ơi.
- tôi là người ngồi kế cậu ấy, phiền cậu xích vào trong được không?

suýt thì cậu quên mất rằng hành khách kia đã đợi mình vài phút rồi, đó là một chàng trai nhìn khá quen mắt với mái tóc bạch kim, gu ăn mặc khá bảnh trai và quả thật là trông có nét giống người cũ của cậu. chuyến tàu đã khởi hành, người ngồi bên cạnh lấy ra một cuốn sách và đeo tai nghe, đây là sở thích duy nhất mà người yêu cũ đức duy kể cho cậu nghe từ lúc mới quen nhau. mọi thứ từ người bên cạnh đã làm đức duy nhớ lại những ngày mà hai người còn bên nhau. trong chốc lát, đức duy không thể kiểm soát được bắt đầu rưng rưng muốn khóc. cậu đã thực sự rời khỏi hồ chí minh, và bây giờ có lẽ cậu cần thoát khỏi những kỉ niệm đó.

- xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng hình như cậu đang không ổn cho lắm và điều này làm giảm sự tập trung của tôi vào những trang sách. tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu được cậu có thể kể cho tôi nghe..
- à còn nữa, tôi tên nguyễn quang anh. nhìn cậu quen ghê, hình như chúng ta đã lướt qua nhau rồi, ở giảng đường.

thật ra trong lòng quang anh khá bất ngờ khi gặp đức duy ở đây. ở giảng đường đại học, quang anh đã luôn chú ý tới đức duy vì quả đầu đỏ quá nổi bật của cậu. có lẽ quang anh đã đoán được điều gì xảy ra sau khi quan sát đức duy. đức duy không trả lời, chỉ im lặng, tựa vai quang anh rồi bật khóc. có lẽ vì quang anh trông giống người kia quá làm duy động lòng. quang anh thì im lặng như một cách để an ủi, và quang anh cũng không ngờ tới mình là người được chọn để đến bên đức duy sau này. mà đức duy cũng không ngờ tới, sau chuyến tàu hôm đó, người ngồi hàng bên là người đã bước vào cuộc đời cậu, chữa lành những vết thương và cùng cậu trải qua những mùa đông tới.

-
@urbongg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top