anh sẽ về

●○

có những đêm mất ngủ, phổ minh thường đem chiếc khăn tay đã cũ sờn ra ngắm nghía. khẽ đưa tay chạm vào những vết ố vàng trên khăn, cảm giác như chính anh đang chạm vào những vết thương lòng chưa lành. đó là chiếc khăn tay nhã phong tặng cho anh trước khi đem quân ra tiền tuyến, và có lẽ đó cũng là thứ duy nhất của nhã phong mà anh còn giữ được bên mình

anh nhớ cái đêm ấy, đêm mà cả hai đều biết rằng cuộc chia ly này có thể là vĩnh viễn. nhã phong đã ôm lấy anh một cái thật chặt, hôn lên đôi môi khô cằn của anh. gã trai vùi sâu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương của người thương như thể đấy là lần cuối rồi lại luyến tiếc buông ra

“minh ơi, anh đi. minh ở nhà phải sống tốt, anh về anh sẽ lấy minh”

“phong cũng phải sống thật tốt để còn về lấy em nhé, em thương phong lắm”

“ừm, anh nhất định sẽ về khi đã giành được độc lập cho tổ quốc”

giọng nhã phong nghẹn lại, hốc mắt đã đỏ hoe. phổ minh biết, anh cũng đau lòng không kém. họ ôm nhau thật chặt như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu

○●

chẳng biết đã qua bao mùa, rồi cái ngày quân ta thắng đậm cũng đến, lá cờ tổ quốc bay cao phấp phới trên mọi nẻo đường. đoàn quân trở về với bao tiếng hò reo của nhân dân

nhưng phổ minh tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng thân thuộc của người thương, chợt một nỗi buồn man mác dấy lên trong lòng anh

phổ minh biết, có lẽ đêm hôm trước khi nhã phong lên đường sẽ là đêm cuối họ còn nhìn thấy nhau. anh biết nhưng không dám tin, phổ minh vẫn luôn ôm hy vọng nhã phong sẽ trở về và họ sẽ tiếp tục thực hiện những lời hứa còn đang dang dở

ngày này qua tháng nọ, phổ minh vẫn không ngừng ngóng đợi, rồi bỗng một hôm nắng vàng chiếu rọi cả vùng trời, một người đồng đội của nhã phong đến nhà tìm

là ngọc tư, gương mặt điển trai cùng chân tay của nó vốn đã chẳng còn lành lặng, vậy mới thấy chiến tranh tàn khốc thật đấy nhỉ?

“anh phong gửi anh”

nó đưa lá thư cho anh rồi lặng lẽ ra về, trông nó buồn lắm

phổ minh cầm lá thư trên tay rồi mở ra đọc vội

"thương nhớ gửi minh của anh,

chẳng dám hứa hẹn trăm điều. anh chỉ xin hứa đúng một điều, anh sẽ về. mai này có lỡ thất hứa với em, minh đừng giận anh, em nhé. phải sống thật tốt, phải yêu thương bản thân mình, anh chỉ cần minh biết thế thôi, đã đủ rồi. tổ quốc anh gánh trên vai, đành để minh trong tim. cả đời lê nhã phong này nợ em hai chữ danh phận

nhã phong của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin