kể cả có xa nhau,
anh cũng chẳng thiết gì đến thương đau.
vì anh biết anh có em trong đời.
.
mắt nho nhỏ, tay búp măng xinh xắn. giọng nói bình yên vừa đủ, làn da mềm mại như tan trong lòng anh mỗi lần cả hai ôm lấy nhau. mái đầu xù xì, đôi má bư cấn kính không mấy ai có được, dáng người mập mạp cao lớn.
mối quan hệ sắp chạm ngưỡng mười năm vẹn tròn, môi hôn nhiều đến mức chẳng còn ai thiết gì đong đếm, con đường quen thuộc hai người đi qua dường như đã in đậm dấu chân nơi nền xi măng bạc màu.
và.
hyeonjun nghĩ rằng, mình không mất đi bất cứ thứ nào trong số ấy.
[alo alo, hổ giấy gọi vịt con.]
[vịt con đã nhận tin, hổ giấy cần gì?]
[hổ giấy muốn đi chơi noel với vịt con, hổ giấy nhớ vịt con sắp nổ tung roài.]
chín giờ sáng, cuộc điện thoại bay đến chỗ wooje gấp gáp và bất ngờ hệt như mọi lần. cũng không có gì đặc biệt như mọi lần, chỉ đơn giản là anh hyeonjun đặt một cái hẹn bất chợt vì nhớ em đến sắp nổ tung roài.
em phì cười sau khi tắt máy, không biết ai dạy mà mè nheo giỏi còn hơn cả em.
lật đật ngồi dậy, em chống nạnh đứng trước tủ quần áo còn chưa kịp chất đầy. một tháng mới mẻ với quá nhiều sự xa lạ và bận rộn khiến em không khỏi thấy choáng váng, dù đã dặn lòng dự liệu trước với chúng. chào sự kiện, xếp lại đồ đạc, chụp ảnh... bao công việc ập đến như một cơn gió mạnh, quét sạch hết thảy những rảnh rang trong kì nghỉ hiếm có của em. tần ngần, em lật giở những lớp vải mềm mại hoài mà chẳng tìm được thứ gì đủ ưng ý. cái này được đưa lên rồi cái kia được bỏ xuống, căn phòng sớm trở nên bừa bộn vì chủ nhân của chúng đang không thể hài lòng với bất kì cái quần hay cái áo nào.
tức mình thiệt à nha? sao tụi nó cứ bông bông, mềm mềm, và trẻ con thế?
"úi chà, làm sao đây wooje?"
cái áo khoác trắng muốt xuất hiện bên cánh cửa mở, và wangho đã phải nhịn cười nhiều lắm khi thấy nhóc con trước mặt anh, ngơ ngác, giữa đống lộn xộn, rồi lúng túng ngồi sụp xuống, vội vàng quây mớ đó thành một khối núi be bé chỉ để chừa cho anh chút lối đi đến bên cạnh em.
nhóc này thú vị y chang như những gì sanghyeok kể với anh hôm qua nhỉ. anh chép miệng, chợt nghĩ.
"em đang lựa đồ đi gặp ai sao?" — wangho nghiêng đầu. — "có cần anh giúp em không?"
"a? dạ? thôi anh, em ổn mà."
"thật á? anh còn nghĩ mình có thể dắt em đi mua mấy thứ với anh đó." — anh cười. — "nhìn em chẳng ổn tí nào cả, wooje, em có một hòn non bộ ở đây rồi mà vẫn chưa chọn được thứ nào vừa ý mà, không phải sao?"
"để anh giúp em nha? wooje à?"
"nhé?"
em nhìn cách người nọ mỉm chi, chợt hiểu ra lí do vì sao anh sanghyeok lại thích anh wangho đến thế. tít mắt, em níu lấy ngón út anh, khẽ khàng đáp.
"nhờ anh ạ."
.
trung tâm mua sắm đông người đến thoáng nghẹt thở. wooje đứng trên thang cuốn cùng anh wangho bên cạnh, ngắm nhìn những câu chuyện khác nhau đang diễn ra trước mắt mình, âm thầm thả bản thân vào giữa sự ồn ã đó — cái ồn ã khác hẳn sân đấu em đứng đến chai mặt.
cái ồn ã bình yên hơn, nhiều lắm. vì em chẳng phải chiến thắng ai để cảm thấy nhẹ nhõm đi, cũng không cần thiết vác trên vai những lắng lo không tên để đổi lại nụ cười hạnh phúc sau đó. tất cả những gì wooje cần làm là nhìn và nghe, thế giới này tự khắc sẽ trình diễn đến em những bài ca êm ái nhất.
như cách moon hyeonjun vẫn hoài yêu em, bất kể lí do.
"mà, sao em lại chọn mấy bộ đồ này thế?"
"dạ?"
wangho giơ túi đồ lên, khiến nó kêu loạt xoạt.
"toàn những thứ nhìn không giống với tủ đồ ở phòng của em tí nào."
em chớp mắt, rồi "à." một tiếng vỡ lẽ.
"em muốn đổi style thôi." — em gãi đầu, cười cười. — "cứ ăn mặc như thế mãi không phải trông trẻ con lắm sao ạ?"
"dù sao em cũng đã qua cái tuổi đó rồi mà anh." — wooje đưa tay xách hộ wangho một nửa phần đồ đã mua, chậm rãi bổ sung.
thực đã qua lâu rồi, ha? đầu úp tô che mắt cũng đổi thành một kiểu gọn gàng thời trang hơn, gu ăn uống cũng dần dà trở nên lành mạnh, trên bàn ngoài màn hình, phím, chuột cũng có thêm sự xuất hiện của các loại thuốc bổ trợ, ra ngoài đường sẽ chẳng bao giờ còn cảnh bất chấp giá lạnh, nắng nôi rồi phơi thân thách thức thời tiết nữa.
những tháng ngày thơ ngây đó, đã trôi xa tít ở phương trời nào mất rồi. đầu một vụt qua như gió hạ, để đầu hai đến với em vội vã đến độ chẳng ai dám tin em đã lớn khôn như vậy. đứa trẻ rụt rè chào fan năm nào, giờ đã trưởng thành lắm.
cao, đẹp trai.
và có người yêu.
"có sao đâu." — wangho nháy mắt với em. — "em hợp thì em cứ mặc thôi, mình lớn thì lớn chứ, ai dám cản mình muốn trẻ con hoài?"
"với cả ấy, anh nghĩ là dẫu gì cũng sương gió phủ vai rồi, những khoảnh khắc bình thường này cứ thả lỏng, rồi mềm mại đi sẽ chẳng hề hấn đâu wooje à. em có thể chín chắn trong dáng vẻ bồng bềnh mà, miễn em thoải mái." — vừa nói, wangho vừa lúc lắc khiến áo khoác lông xù rung rinh theo chuyển động của anh. — "như anh này."
wooje ngẩn ngơ nhìn, chẳng vì lẽ nào lại thấy sao bên anh wangho an toàn quá thể, cứ như những ngày tháng đó em vùi mình vào lồng ngực anh sanghyeok trong niềm vui chiến thắng. mặc cho xung quanh ồn ã điên cuồng, đứa nhỏ dưới ánh đèn sân khấu ấy chỉ nghe được mỗi giọng các anh nó, cũng chỉ hít đầy buồng phổi mỗi mùi hương của các anh.
bỗng dưng muốn nhõng nhẽo với anh wangho quá chừng. wooje khịt mũi, xua ý nghĩ bất chợt ấy khỏi đầu, nhỏ giọng đáp lời anh.
"em cảm ơn anh ạ."
và, câu nói "chín chắn trong dáng vẻ bồng bềnh" theo wooje mãi cho đến khi wangho giao em cho hyeonjun trước cửa trung tâm.
"vui nhé, hai tiểu quỷ." — anh lí lắc dặn dò rồi đi mất, mớ lông xù trên vai áo vẫn rung rinh hoài kể cả khi anh đã khuất khỏi tầm mắt em.
hyeonjun bên cạnh không nói gì, lặng lẽ nhìn em dõi theo gót chân tiền bối. bình thường anh sẽ ghen chết được, nhưng biết sao bây giờ.
sao trời nơi cửa sổ tâm hồn em long lanh quá, anh chẳng nỡ ngăn.
níu lấy tay áo em, anh khẽ khàng tiến đến, dựa lên vai áo manteau* đứng dáng. tuyết vẫn rơi đầy, ồn ã ngoài kia nhỏ xíu khi anh nghe tiếng em thở đều, gần sát.
hyeonjun nhắm mắt, nghĩ.
mùa đông năm sau vẫn được như thế này thì thật tốt quá.
"wooje ơi."
"dạ?"
"anh yêu em." — hyeonjun ôm mềm mại vào lòng. — "anh muốn yêu em lâu ơi là lâu luôn."
wooje nhìn hyeonjun nhõng nhẽo, man mác trên gương mặt cũng tan dần rồi biến mất trong gió đông. bỏ ý nghĩ về việc làm sao để "chín chắn trong dáng vẻ bồng bềnh" ra khỏi đầu, em níu lấy cánh tay rắn khoẻ của anh, kéo đi.
"muốn vậy thì dắt em đi chơi đi." — wooje cười. — "ăn ngon ngủ yên rồi em sẽ bên anh đến già luôn."
.
mùa giáng sinh thực sự không hợp để đi chơi.
dòng người quá đông, không khí quá ngột ngạt, tuyết rơi quá nhiều, trời quá lạnh, và triệu chứng viêm xoang của người yêu em đang có dấu hiệu trở nặng sau tất cả những thứ trên.
wooje đưa anh cái khăn giấy thứ ba mươi trong ngày, khẽ thì thầm với hyeonjun.
"hay mình về nhà nhé anh?"
"h-hông... h-hắt xì-"
cái khăn giấy thứ ba mươi mốt.
"nhưng em cóng hết tay rồi." — wooje giấu bàn tay bông xù của em vào túi áo anh, nhõng nhẽo. — "anh mà không chịu về là em sẽ chết cóng á."
"đi mà, nha?"
hyeonjun im lặng suy xét trong khi đang nghịch mấy sợi lông trên bao tay của wooje, lòng thầm ấm ức một tí tẹo vì (không được hôn em dưới cây tầm gửi) không được đi chơi với em hết trọn vẹn ngày giáng sinh như mong đợi. anh thở dài một hơi, gật đầu đồng ý.
"ừm, mình về nhà."
và khi thấy nụ cười của em toả rạng giữa những ánh đèn neon nhiều màu, hyeonjun chợt nghĩ.
miễn là có em thì về nhà vẫn vui.
.
nửa đêm, seoul buốt cóng.
wooje vùi mình vào cái chăn được hyeonjun đưa cho, im lặng để bản thân rơi trong những tiếng lách cách bát đĩa từ phía nhà bếp. lại là một điều yên bình khác.
một lát sau, anh người yêu của em trở ra với đầy đủ hai dĩa pasta nóng hổi và hai cốc hotchoco thơm lừng. wooje nhích nhẹ sang một bên chừa chỗ cho anh, thuận tay lấy điều khiển mở tivi lên.
[xin chào quý khán thính giả, đây là bản tin phát sóng tối ngày 25/12. tôi là auni.]
[theo thông tin hiện có, được biết kênh on2eus đã thu về hơn 2431 bức thư, toàn bộ đều là những lời thương yêu gửi đến người thân thích trong giáng sinh năm nay. sau đây là một vài bức trong số chúng.]
"quào, hay quá anh ha?" — wooje dựa vào vai anh, thì thầm. — "ngày này mà nhận được thư trực tiếp như vầy sẽ vui lắm luôn á."
hyeonjun cười khẽ, xoa mái đầu ba phân của em.
"ừm."
[gửi choi wooje.
trước hết, cho anh xin lỗi vì đã không thể đi chơi hết đêm giáng sinh như đã hứa với em nhé. năm sau anh sẽ chăm sóc sức khoẻ thật tốt rồi bay nhảy trọn vẹn với cục cưng nha.
thứ hai là, anh cảm ơn em vì đã làm người yêu của anh suốt quãng thời gian vừa qua. mấy năm rồi thực khó khăn với tụi mình, nhưng thật may mắn làm sao khi em chưa từng vì những điều ấy mà buông tay anh.
cảm ơn em, wooje à. vì năm dài tháng rộng đã đồng ý bên cạnh anh, vì những lúc anh không tin mình em đã nói em tin anh, vì bao giọt nước mắt anh từng để rơi thì em đã luôn ở đó và nói anh mạnh mẽ nhất trên đời.
bé con ơi, em cũng là đứa trẻ mau lớn nhất trên đời đó, em có biết không? dạo gần đây anh thấy em đổi cách ăn mặc, anh nghĩ anh cũng đoán được phần nào lí do. và wooje này, em có biết là:
kể cả em có ăn mặc bồng bềnh, thì dáng vẻ của em, bóng lưng của em, giọng nói của em vẫn đang trưởng thành theo từng ngày.
mỗi ngày. em có biết điều đó không?
cho nên, mặc dù anh thấy em mặc mấy cái áo măng tô cũng bô giai đấy, nhưng nếu được thì em quay trở lại với áo bông nhé?]
"nếu hông thì sao?"
"em là người yêu anh."
[còn măng tô thì vẫn là người yêu anh, nên em muốn thì em cứ theo ý em, về nhà anh rồi mặc áo bông cho ấm cũng được.
em không cần cứng rắn hay chín chắn trước mặt anh, vì em đã luôn như thế. vì anh muốn lúc em đến bên anh, sẽ là bé con như cách anh đã gọi em suốt bao năm vừa qua.
vì em có phách lối đến đâu, vẫn là đứa trẻ anh thương nhất trên đời.]
"em hiểu chưa?"
"gòi." — em lí lắc gật đầu.
[giáng sinh năm nay, chúc choi "zeus" wooje nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc. chúc em năm sau được hôn anh dưới cây tầm gửi, chúc em lại được ăn cơm anh nấu cho. chúc cho những trận đấu của chúng ta sôi nổi và đầy hào hứng.
nguyện cầu cho em mọi sự tốt đẹp.
thân gửi, từ người yêu của bé con.
moon "oner" hyeonjun.]
"sau đây là dòng p.s." — hyeonjun ôm em vào lòng. — "đường trên năm sau biết tay anh, rõ chưa?"
"gồi." — wooje gật gù. — "lên đi, tui cân hết!"
"còn giờ thì măm đi, cốc hotchoco của em sắp nguội rồi đó."
"biết ồi."
hyeonjun xoa mái đầu em, âm thầm nhớ mong sự bông xù ba tuần trước rồi trộm cười.
aida, khi nào mới được sờ lại đây ta? chắc là phải lâu lắm đó.
"wooje."
"dạ?"
"bình thường tóc em mọc có nhanh không?"
"hm... có á anh, tầm đâu đó một hai tuần là dài ra đến đây rồi nè." — em nghiêng đầu thắc mắc. — "sao đây? chê tui xấu phải hông?"
hyeonjun lắc đầu, lau vết sốt dính trên miệng cho em.
"không có, xoa đầu ba phân hơi nhột tay, anh thích đầu xù hơn."
đúng hơn, anh thích đầu xù của choi wooje. cái này thì hyeonjun không nói.
wooje liếc anh một lát rồi ngúng nguẩy quay lại với đĩa pasta và ly hotchoco thơm lừng trước mặt. hên cho hyeonjun là anh ta nấu ăn ngon, không thì em đã đá ảnh ra sofa nằm rồi.
nói đầu tui kiểu đó mà bảo yêu tui.
"hứ."
"anh yêu em mà, wooje iu ơiii." — hyeonjun đẩy cốc hotchoco của mình về phía em. — "nà, cho em á."
"anh hông thích uống nên cho tui chứ gì?"
hyeonjun xoa má em.
"từ đầu đã là của em rồi."
vì biết em thích, nên lúc nào cũng làm hai cốc hotchoco liền. thật ra chẳng có cốc hotchoco nào hyeonjun làm cho chính mình, anh luôn làm chúng vì em.
có rất nhiều thứ đã thay đổi qua thời gian, nhưng hyeonjun đã ở đây để chứng minh rằng wooje chưa từng để mất đi bất kì thứ gì trong đời. dù là hai cốc hotchoco, hay là anh, hay là tình cảm với đồng đội được bồi đắp suốt bao năm vừa qua.
choi wooje trong anh, luôn xứng đáng với sự bất diệt đó, bất kể thời không.
"ừm, em cảm ơn anh."
và.
"em yêu anh, nhiều lắm."
không chỉ mùa đông năm này, mà năm sau, năm sau nữa, đến cả khi em và anh đã trở thành hai ông cụ già khú đế phải dựa vào gậy mới có thể gánh nổi cái lưng còng, wooje vẫn yêu anh như ban sơ em đã từng.
và vẫn sẽ luôn là đứa trẻ anh thương nhất, như em đã từng.
và có thể "chín chắn trong dáng vẻ bồng bềnh" như em đã từng.
sẽ chẳng có gì lung lay được, tất thảy những điều ấy.
như mùa đông sẽ luôn được ở nhà ăn pasta anh làm, mùa xuân đến sẽ được nghe anh hát mừng năm mới, mùa hạ sang được anh hậu tạ một tô bingsu to đùng, mùa thu đến sẽ được chơi trò bắt lá phong rơi cùng anh. bốn mùa sẽ lại trôi qua, thời gian cũng sẽ trôi qua, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi.
chúng ta, sẽ không bao giờ, thôi thương nhau.
"và chúc anh giáng sinh an lành nhé, hyeonjun à." — wooje phủ tay mình lên tay anh. — "chúc anh năm sau vẫn được bên em, vẫn được nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng, vẫn được cùng em đi dạo sau khi tập luyện, vẫn được chăm sóc cho em."
"chúc cho trận đấu của chúng ta diễn ra thật vui."
ngừng một chút để thơm lên môi anh, wooje nói tiếp.
"nguyện cho anh mọi sự tốt đẹp, người yêu ạ."
ôm em vào lòng, hyeonjun thơm lên mắt em, thì thầm.
"cảm ơn em, bé con."
mong cho chúng ta của sau này, có thêm bao mùa giáng sinh nữa vẫn là của nhau.
đan lấy tay nhau, như luôn từng.
"crazy man fall in love,
nơi có em là yên bình."
thằng điên, justatee ft. phương ly.
-
chú giải:
áo manteau: tức áo măng tô. từ "măng tô" trong tiếng việt là từ mượn của từ "manteau" trong tiếng pháp.
-
author's note:
ndjsjxjskshfb hú hú khẹc khẹc toi viết xong rồi huhuhuhu.
mừng giáng sinh muộn nha bà con ơi (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top