yours

"Cậu ăn cơm hay là tớ không chơi với cậu nữa?"

"...".

"Tớ đi về nhé, tớ không đùa đâu."

"..."

"Cậu không muốn tớ ở đây với cậu nữa đúng không?".

"..."

"Đừng có khóc nữa Nhân Tuấn, ra đây ăn cơm đi!"

Nhân Tuấn sụt sịt đứng trân trân ra nhìn mặt Đế Nỗ. Có vẻ Đế Nỗ giận thật rồi, 4 mắt hằm hằm nhìn nhau.

"Cậu đừng có mà suốt ngày dọa tớ nữa có được không? Lúc nào cũng doạ đi về thế? Có giỏi thì về đi, tớ đếch cần cậu."

Đế Nỗ thở dài, nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ đang bực tức chống nạnh. Đế Nỗ đứng lên, suy nghĩ một lát rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra bế bạn nhỏ ra bàn ăn. Nhân Tuấn có giãy giụa như nào cũng không được, ai bảo ăn ít cơm, người bé tí xíu.

"Biết gì không? "

"Biết cái đầu cậu, xéo về đi, có giỏi thì về đi."

Đế Nỗ đang nghiêm túc nói chuyện, nghe bạn nhỏ kia nói thế xong, lập tức phì cười. Mắt cười cứ thế mà cong lên như cún bự.

"Cậu có yêu tớ không?"

" ..... "

"Nói đi mà"

Cún bự dùng đôi mắt long lanh nhìn cáo nhỏ, ánh mắt bảy phần mong chờ ba phần tủi thân. Cứ chờ mãi mà cáo nhỏ chả nói năng gì cả. Thế mà hồi trước bảo là yêu nhau lắm, thương nhau lắm.

"Cậu không nói là tớ buồn lắm í... Hay là cậu hết thích tớ rồi, cậu chán tớ rồi đúng không?"

"..."

"Tớ biết ngay là cậu chán tớ rồi."

"Thôi đi!"

"Thế cậu có yêu tớ không"

"..."

"Nhân Tuấn trả lời tớ đi."

"C-có được chưa"

Đế Nỗ lập tức tươi cười, mặt mũi sáng bừng cả lên, tay chân không an phận bắt đầu thò vào trong hoodie của cáo nhỏ.

"Bép"

"Cậu đừng có hòng lợi dụng."

"Cậu đánh tớ thế :<"

Mặt cún bự xịu xuống, y như bị cướp mất đồ ăn. Cáo nhỏ tâm trạng khá lên một chút, hai tay cứ xoa xoa vuốt vuốt cái cằm xinh xinh của Đế Nỗ.

"Đừng sờ cằm tớ nữa, nhột lắm"

Nhân Tuấn vẫn không dừng lại, cứ sờ sờ vuốt vuốt. Đế Nỗ tranh thủ đè cậu ra hôn chụt chụt vào má.

"Đừng có mà làm như thế."

"Thế sao tớ bảo cậu đừng vuốt cằm tớ nữa cậu không nghe?"

"Tớ thích thế kệ tớ!"

"Tớ cũng thích đấy!"

"Cậu khác tớ, cậu phải nghe lời tớ!"

"Thế cậu trả lời lại đi, cậu có yêu tớ không?"

Đế Nỗ lại trở thành cún bự quấn người, mắt lại phát sáng long lanh chờ câu trả lời. Nhân Tuấn không thể kìm lòng được, bèn gật gật đầu.

"Có, tớ yêu cậu nhất, được chưa?"

"Được rồi hí hí, Tuấn Tuấn ăn cơm đi nhé, có cần tớ đút cho không?"

"Đút cái đầu cậu, tớ có tay có chân đầy đủ."

"Thế cậu ăn nhanh, nghỉ một lát rồi đi tắm nhé, tớ bật bình nóng lạnh rồi."

"Rồi biết rồi nói nhiều ghê, tớ ăn đã rồi tính."

"Tuấn Tuấn này, tối nay tớ ngủ ở đây với cậu được không?"

"..."

"Đi mà... Tớ ở lại hôm nay thôi mà."

"Thế mà lúc nãy cậu đòi đi về cơ mà, sao không về đi, kệ tớ ở đây."

"Khổ nhắm tớ biết rồi, tối nay tớ phải ở đây với Tuấn Tuấn của tớ chứ, tớ phải ôm cậu đi ngủ thì tớ mới ngủ ngon được í."

"Thôi đi đừng có mà bốc phét!"

"Cậu nói tớ bốc phét tớ buồn lắm :<"

Cún bự lại xị mặt xuống, Nhân Tuấn lại phải giơ tay vỗ vỗ mã mấy cái để an ủi. Sao Đế Nỗ bự con như thế rồi mà cứ làm ra mấy cái hành động để người khác mềm lòng thế nhỉ? Thật là đáng lo ngại, cứ mềm lòng thì chỉ có thiệt thân thôi.  







đây là lần đầu tiên mình viết fic của hai bạn, thật ra dạo này mình stress quá, mới nghĩ ra câu chuyện nhỏ này để an ủi bản thân mình một xíu, mình muốn đăng lên để mọi người có thể cùng đọc với mình. mình còn khá nhiều thiếu xót, rất mong mình nhận được những góp ý của các bạn để có thể cải thiện hơn nhé ạ. yêu mọi người rất rất nhiều </3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top