| tiệm bánh đầu ngõ |


- kim sunoo xong chưa?

jungwon gọi với vào nhà. hàn quốc giờ đã là mùa đông, nhiệt độ rơi xuống số âm, lạnh cắt da cắt thịt. và trong cái lúc mà đáng lẽ ra jungwon đã yên vị trong lớp học, thoải mái nằm dài trên bàn tận dụng chút thời gian trước khi vào lớp mà ngủ thêm một giấc thì em lại phải đứng ngoài cửa nhà lạnh lẽo.

- hắt xì

jungwon khịt khịt mũi, không phải là cảm rồi chứ. em mà cảm thì em thề phải bắt kim sunoo xì tiền bao em chầu trà sữa đền bù tổn thất. jungwon chà sát hai tay vào nhau, cố tạo chút hơi ấm. ngoái đầu nhìn vào vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của kim sunoo. cậu nhóc bắt đầu phát cáu.

- yah kim sunoo, còn không mau đi ra thì tới trường một mình đi, đây không thèm chờ nữa

không có tiếng ai trả lời. jungwon dỗi, đi luôn cho bõ ghét. cơ mà chân nhỏ vừa đi được một, hai bước thì nghe tiếng cửa mở gấp gáp, lực đẩy mạnh bạo trút lên chiếc cửa đáng thương đến suýt bung cả bản lề.

kim sunoo đã chịu bước ra khỏi nhà.

jungwon quay đầu lại, thấy ngay một chiếc sunoo vụng về tay chải chải mái đầu chẳng chịu vào nếp,  cật lực vuốt mấy chỏm tóc chỉa đông chỉa tây đủ hướng nằm xuống, miệng còn đang ngoạm dở mẩu bánh mì mẹ nướng cho. thấy đứa em mặt mày cau có, sunoo tiến lại cười hề hề, chẳng biết nói gì liền cầm mẩu bánh gặm nham nhở chìa ra hỏi em ăn không. jungwon nhìn con người đang toét miệng cười, bộ dáng ngốc nghếch trước mắt bất chợt lại khiến nhóc thấy hoài nghi nhân sinh, có thật kim sunoo lớn tuổi hơn nhóc không vậy?

cả hai cùng nhau đến trường. vừa bước đến đầu ngõ, hai bạn nhỏ dừng lại trước một cửa tiệm được sơn màu hồng bắt mắt. chắc là tiệm của anh heeseung. chả biết ai xui ai khiến gì mà đầu tháng trước ông ấy tự nhiên nổi hứng, hùng hồn tuyên bố sẽ mở một cửa tiệm gì gì đó rồi bảo hai đứa chờ ngày anh khai trương xong lặn đâu mất tăm cả tháng. chả biết bán buôn gì mà cứ thần thần bí bí, đến hai đứa em thân yêu mà ông ấy cũng giấu nhẹm chả chịu spoil xíu xiu nào.

- uầy tiệm ông heeseung trông cũng hoành tráng phết, thế ổng tính bán gì vậy? kem đánh răng à?

sunoo cảm thán, không quên chêm thêm một câu hỏi hết sức thiếu đòn.

- anh điên à? cả cửa tiệm hồng phấn hoành tráng như này bán mỗi tuýp kem đánh răng có thấy vô lý không? ông ấy chắc chắn là bán ramyeon.

- trời phú cho ông ý bộ hàm trắng thế kia thì phải bán kem đánh răng chứ

- anh không nghe thấy lúc nào ổng cũng bảo tình yêu của đời ổng là ramyeon à, không bán cái đó thì bán cái gì?

- thì bởi ông ấy yêu ramyeon nên mới không nỡ bán? mày thử nghĩ coi mốt mày có bồ thì mày muốn san sẻ bồ mày cho đứa khác không?

- nhưng mà-

- chúng mày im hết đi, anh bán bánh

giữa lúc sunoo và jungwon đang chí choé thì từ trong tiệm, bóng dáng một anh thanh niên bước ra. heeseung lên tiếng cắt ngang cuộc cự cãi lãng xẹt của hai đứa em. anh đưa tay túm lấy gáy hai đứa kéo lại gần mình mà tâm tình thủ thỉ

- mai anh khai trương, chúng bây có thương anh thì đến trường nhớ pr cho anh chút, nhớ chưa?

sunoo vừa tính trả lời nhưng vừa quay sang đã gặp ngay nụ cười không thể trìu mến hơn của người anh, từ sau gáy chợt truyền đến làn hơi lạnh khiến nó nổi cả da gà, liền sợ hãi nuốt luôn chữ " khum " ngược vào lòng. heeseung thả hai đứa ra, đưa tay chỉnh cổ áo thẳng thớm giúp em nhỏ rồi vẫy khăn tiễn hai đứa đi học.

kim giờ kim phút cứ đua nhau chạy trên đồng hồ, ngoảnh đi một lúc đã sang ngày hôm sau - ngày khai trương tiệm bánh. sáng ấy hai đứa tranh thủ dậy sớm tạt sang tiệm, thấy anh heeseung bận rộn chuẩn bị cũng chẳng dám ở lại làm phiền, chỉ chào anh một tiếng rồi phóng thẳng đến trường, thôi thì chiều rồi ghé vậy.

tan học, hai đứa đợi nhau ở cổng rồi cùng thẳng tiến đến chỗ anh heeseung. nôn nao cả một ngày, không biết tiệm anh có bánh gì ngon nhỉ?

ngày khai trương nên khách đông nườm nượp, hai đứa còn lóng ngóng lo hết bàn thì toi công chờ đợi cả ngày. may sao có anh heeseung với trái tim yêu thương, đang bận rộn trong quầy mà thấy hai em đến liền phi ra kéo hai đứa nhóc vào yên vị ở bàn mà anh chừa trống sẵn, bảo ngồi yên ấy đợi xíu rồi anh quay lại. cơ mà một xíu này hơi lâu, hai đứa ngồi đánh game đến gần hết pin, đâu đó cũng gần 2 tiếng hơn tiệm mới vắng khách được chút.

lượt khách cuối cùng vừa rời khỏi, heeseung liền liếc sang chỗ hai em, nhìn hai đứa chờ đến nằm ngả nghiêng trên ghế mà thương, phải đãi mấy cái bánh tạ lỗi mới được.

/ cạch / heeseung đặt khay bánh xuống bàn. hai đứa nhóc vừa nghe tiếng liền ngồi thẳng dậy chộp lấy hai cái nĩa trên khay chuẩn bị xử lí hết mấy em bánh thơm ngon. chiều giờ hai đứa chưa có gì bỏ bụng thành ra giờ đói meo đói mốc, mặt đứa nào đứa nấy chẳng còn chút sức sống.

heeseung mang cho hai đứa một chiếc bánh mousse chanh dây và mấy cái bánh cá vừa mới ra lò. hai đứa thử bánh mousse trước, đút một miếng vào miệng, phần kem béo mịn núng nính tan ra, hoà cùng lớp mousse chanh dây chua ngọt, nhóc jungwon đặc biệt thích chiếc này.

mousse chanh dây thì ngon đó, nhưng không hợp với sunoo, em không thích vị chua của chanh, so với bánh chanh dây thì bánh cá thu hút em hơn. sunoo cầm chiếc bánh cá trên tay, hít hà mùi thơm ngọt của bơ của đường rồi cắn một miếng. lớp bánh xốp mềm kết hợp cùng nhân đậu đỏ ngọt vừa vặn đã thành công an ủi chiếc bụng rỗng của sunoo. em chăm chú nhăm nhăm mấy chú cá, không để ý từ trong bếp một cậu trai bước ra.

- heeseung hyung

cậu nhóc dáng người cao dong dỏng lên tiếng gọi heeseung

- à riki, hôm nay ngày đầu vậy là giỏi lắm rồi. bánh cá em làm được khen nhiều lắm đó, tiếp tục phát huy nha.

sunoo nuốt ực miếng bánh trong miệng, đưa mắt nhìn người kia. hoá ra đây là người nướng mấy chiếc bánh nãy giờ nó ăn. trông dáng người cao ráo phết, tầm này thì phải hơn cậu ít nhất nửa cái đầu. mà khuôn mặt nhìn có vẻ không giống người hàn, là trai nhật nhỉ?

- gì đâu anh ơi, em đang nghiên cứu chế thêm mấy cái nhân bánh lạ lạ cho tiệm đây

- ầy vậy thì tốt qu-

heeseung đang nói dở thì sunoo với khuôn mặt còn dính ít vụng bánh vội lên tiếng

- a, khi có món mới có thể cho tôi thử được không, tôi thật sự thích món bánh của cậu lắm

riki thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười

- được chứ, khi nào có món mới cậu nhớ phải tới đó. a, muộn mất rồi, em đi đây.

nói đoạn, riki nghía mắt nhìn đồng hồ rồi như nhớ ra gì đó, cậu nhóc xách balo lên, chào heeseung rồi vụt ra khỏi tiệm.

" a, vẫn chưa kịp xin cách liên lạc mà "

sunoo tiếc nuối nhìn theo người kia mà nghĩ thầm. heeseung âm thầm quan sát đứa em nãy giờ, liền như hiểu ra điều gì. anh im lặng lướt lướt trên điện thoại, copy nhanh một đường link rồi gửi cho sunoo.

- ơ anh gửi gì cho em vậy ideungie?

- account ig của riki

- anh đưa em làm gì?

sunoo trố mắt ngạc nhiên, khoé môi heeseung kéo lên một nụ cười như trăng khuyết

- chơi với nhau chục năm trời, anh đọc mày như một cuốn sách. nhóc riki trai nhật hàng auth chuẩn chỉ 100%, kém mày 2 tuổi, bố mẹ đá đít nó sang ở với anh để tiện học tập, đặc biệt là còn độc thân.

nhắc đến tình trạng mối quan hệ, heeseung liền nháy mắt với sunoo.

sunoo lúc này còn bất ngờ, nhìn tên kia người lớn vậy mà thua cậu những 2 tuổi cơ á? nhìn nhóc còn bự con hơn cả jungwon, nhiều khi vượt cả anh heeseung. mấy đứa nhỏ giờ lớn nhanh vậy sao?

sunoo ăn nốt chiếc bánh cuối cùng vẫn còn tiếc nuối, nhìn sang tủ bánh còn sót lại chừng chục con cá cuối cùng. cậu mở ví, nhìn chằm chằm mấy tờ bạc lẻ đầy suy ngẫm. rồi nhanh chóng vét hết số tiền ít ỏi nhìn heeseung với đôi mắt long lanh

- anh ơi

heeseung nghe tiếng anh ngọt xớt, thấy không quen liền rợn gai ốc, bình thường anh nói một nhóc em cãi đến 10, 100, nay giở giọng anh ơi em ơi nghe có sợ không chứ

- hửm?

- tiệm mình có bán chịu không ạ? em còn mỗi nhiêu đây, anh bán em mấy cái bánh kia với

sunoo tận dụng triệt để khuôn mặt của mình, bày ra biểu cảm xin xỏ, mắt long lanh hệt cái icon 🥺. khiếp, ai lại xin ăn thiếu ăn chịu ngay ngày khai trương đâu chứ. may cho nhóc là vào tiệm anh, chứ nhỡ lạc sang tiệm khác, nhẹ thì người ta đốt phong long đuổi đi, nặng thì chắc đem nướng nhóc chung với mấy cái bánh cá. heeseung nhìn đứa em, rồi lại nhìn mấy tờ tiền nhàu nhĩ trên bàn với ánh mắt đầy xót thương.

- thôi được rồi, cất tiền đi, bánh đó anh cho đó, chờ xíu anh bỏ bịch cho mà cầm về.

- yay, em biết xóm này có anh thương em nhất thôi mà.

sunoo ôm lấy heeseung, đu trên người anh mình mà  rối rít nịnh nọt cảm ơn.

heeseung gói xong bánh, tỉ mỉ thắt chiếc nơ xinh xinh rồi đưa cho sunoo

- này anh bảo

- dạ?

- thế nhóc muốn ăn bánh cá free tiếp không?

- muốn chứ ạ

- vậy nghe anh chỉ này, làm theo là được ăn bánh cá tuỳ thích

- là làm gì ạ? anh đừng có mà dụ dỗ em làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi nha, mẹ em biết là quýnh chết đó

- chậc, mày nghĩ anh là người vậy à?

heeseung tặc lưỡi, nhìn đứa em đầy nham hiểm

- anh nói nhanh em còn về, mẹ em đang chờ cơm em đấy

- ừ thì là...

- là..?

- làm bồ thằng bán bánh cá

𝑖𝑙𝑦

xin lũi rất nhìu vì đã để chiếc fic này lâu đến như z, hiuhiu thật sự đến hôm nay tui mới có thời gian để quay lại wattpad, cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã chờ đợi chap mới dù là intro đã ra rất rất lâu rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top