bốn mươi mốt

Xin thông báo với mọi người, 12 giờ đêm nay (17/9/2021) mình sẽ ẩn fic nhé. Sau đợt bão Wattpad mình sẽ mở lại, cảm ơn mọi người rất nhiều, mong mng thông cảm nha ❤

_______________________________________

Đúng như giờ đã hẹn, 5 giờ em đi xuống nhà, mở cửa bước ra liền thấy xế hộp màu đen của Kim Taehyung chình ình, vậy là gã đã về rồi, em nhanh chân chạy qua gõ cửa.

cạch

- Vào thôi.

Kim Taehyung mở toang cửa ngay khi em vừa gõ một nhịp, giơ một cánh tay ôm lấy vai nhỏ kéo vô nhà.

- Khịt khịt... mùi gì thơm thế ạ?

Khứu giác nhạy bén vừa bước vô đã ngửi được mùi thức ăn lan khắp nhà, mũi nhỏ hít hít chu môi hỏi. Kim Taehyung thay cho em đôi dép hồng rồi dắt em vào trong. Nhìn trên bàn có hai đĩa mỳ ý, mắt sáng mở to nói lớn.

- Woahh chú làm í hả???

Kim Taehyung cười nhẹ khẽ "Ừm" một tiếng, ôm em bế lên đặt lên trên ghế, cho em ngồi ngay ngắn lại rồi bản thân khuỵu một chân xuống để đối diện với em, từ tốn nói.

- Ở những bữa tiệc như vậy, em sẽ không ăn được đầy đủ, anh nấu chút mỳ để em ăn lót dạ trước.

Nghe gã vì lo lắng cho mình mà trong lòng cảm thấy vui sướng không thôi, hai má hồng hồng cúi đầu tủm tỉm cười, môi nhỏ mấp máy.

- Chú tốt với em quá...

Kim Taehyung mắt dịu nhẹ nhìn em chằm chằm, khóe miệng không ngừng nâng cao.

- Ngốc! Là lo lắng cho em, anh không tốt với em thì tốt với ai?

Gã hôn chụt lên má phải của em, tranh thủ nựng nựng cái má phính búng ra sữa. Em cười híp mắt vươn tay câu lấy cổ Kim Taehyung, gương mặt non nớt trắng hồng kề sát với ngũ quan sắc sảo nam tính, mắt phượng dài say mê dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn ở cự li gần. Em cười xong khẽ mím môi, mắt đối mắt chớp chớp, vài giây sau nhướng người hôn lên chiếc cằm lún phún râu của Kim Taehyung. Sau đó liền đỏ mặt xấu hổ trở lại chỗ ngồi vội quay mặt đi nơi khác.

Kim Taehyung bất chợt gục đầu, cười hắt ra vì sự đáng yêu của em, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đang ngượng ngùng bấu vào nhau, xoa nhẹ rồi dịu dàng nói.

- Ăn thôi, kẻo nguội mất.

Gã không đi qua kia ngồi đối diện em mà dứt khoác kéo ghế bên cạnh em ra ngồi xuống, vươn tay lấy đĩa mỳ bên kia qua đây.

Han Sarang dùng nĩa xoắn mì lại một cục to rồi cho vào miệng, sốt cà chua thịt bằm vì quá nhiều cho nên liền tràn ra hai mép môi, hai má phồng lên đồng thời mắt mở to, quay sang gã.

- Ngon quá!

Kim Taehyung nhìn bật cười, tay vội xoa đầu ôn nhu nói.

- Ăn chậm thôi, sẽ nghẹn.

Dặn đi dặn lại hơn cả chục lần vẫn thấy người kia không có dấu hiệu ăn chậm, nhìn em xúc một nĩa đầy mỳ mà không chịu được liền cướp lấy cái nĩa rồi đòi đút em. Cứ thế Kim Taehyung vừa đút cho em vừa ăn, sau 20 phút gã mới đẩy em ra phòng khách rồi tự mình quay vào trong rửa sạch hai cái đĩa.

ting tong ting tong

Em đang ngồi nghịch điện thoại của Kim Taehyung thì nghe chuông cửa reo lên, có chút giựt mình và tò mò, không biết là ai tới vào lúc này.

- Bé ơi, mở cửa giúp anh đi.

- Vâng ạ!

Nghe gã nói vọng từ trong bếp ra, em nhanh chóng đứng dậy đi lại phía cửa, mở cửa cạch một cái.

- Ơ.. chị... tìm ai thế ạ?

Trước mặt em là một cô gái, ăn mặc khá lịch sự, áo sơ mi trắng đóng thùng với quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân dài thon gọn, hai tay xách hai cái thùng gì đó khá to.

Cô gái lúc thấy người mở cửa không phải là người cô cần tìm thì có chút bất ngờ, lông mày hơi chau lại, nhìn chăm chú vô ý dò xét người con gái nhỏ này là ai.

- Xin chào, tôi đến để tìm Kim Taehyung.

Nghe cô gái lạ mặt này nói muốn tìm anh chú của mình, trong lòng liền dấy lên một chút không vui xen kẽ sự khó chịu. Hai bàn tay bấu chặt vạt áo, môi nhỏ hơi run định nói thì chợt phát hiện từ đằng xa, có ba người đang từ cổng đi vào.

Khi họ đến gần mới thấy là một cô gái khác và hai người đàn ông cao to, mỗi người đều cầm gì đó trên tay, bốn người họ ăn mặc khá giống nhau, hai người con gái mặc áo sơ mi trắng và quần jean, hai người đàn ông thì nghiêm trang hơn là đều mặc vest xám giống nhau.

- Xin chào, chúng tôi theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Kim đến đây hỗ trợ việc dự tiệc vào tối nay.

Một cô gái khác lịch sự mỉm cười nói, lúc này em mới ngớ ra. Tổng Giám Đốc Kim, là Kim Taehyung sao?

- A! Thế mọi người vào đi ạ. 

Em né sang một bên nhường đường cho bốn người họ bước vào, hai người đàn ông xách hai bộ đồ lớn để trải dài lên sopha, hai cô gái cầm mấy thùng màu đen để gọn xuống nơi chân bàn.

- Mọi người đợi chút nha, chú Kim sẽ ra ngay.

Em nói xong liền chạy vào trong bếp để đi lấy nước cho họ, một phần vì không muốn bị họ nhìn chằm chằm như vậy.

Bốn người âm thầm nheo mắt nhìn cô gái chạy phình phịch trong đôi dép màu hồng, ban đầu họ bất ngờ không thôi, họ không hề biết trong nhà Tổng Giám Đốc còn có một cô gái, lại còn mặc đồ ngủ mỏng manh ngang nhiên đi trong nhà như vậy, lúc đó họ nghĩ rằng đây là người giúp việc mà Kim Tổng thuê về thôi, nhưng cũng lịch sự chào hỏi cho phải phép khi gặp người lạ.

Nhưng mà, cô gái này vừa gọi Kim Tổng của họ là gì? Chú Kim? Câu từ phát ra từ trong miệng rất tự nhiên là đằng khác.

Ít phút sau Kim Taehyung từ trong bếp ung dung đi ra, sau lưng là cô gái lúc nãy, nhỏ bé núp phía sau.

- Đến rồi? Đã chuẩn bị hết chưa?

- Chào Tổng Giám Đốc, mọi thứ đều sắp xếp xong hết rồi ạ.

- Tốt.

Em ngạc nhiên nhìn bốn người kia cúi đầu 90 độ, kính trọng nói với chú Kim. Em lại càng bất ngờ hơn vì Kim Taehyung nói chuyện rất lạnh lùng, giọng nói bình thường đã trầm, bây giờ nghe lại còn đáng sợ hơn, khác hoàn toàn so với lúc gã nói chuyện với em.

- Sao thế? Em không khỏe chỗ nào à?

Đột nhiên Kim Taehyung quay lại đặt tay lên eo em xoa nhẹ, tay kia thì vuốt ve hai gò má. Gã cảm thấy lo lắng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt em, nghĩ rằng em mệt trong người cho nên mới vội vàng ôm lấy em.

"!!!!"

Bốn người nọ được một phen hốt hoảng, Kim Tổng như vậy mà biết dịu dàng với người khác!!

Có trời chứng giám là họ đều luôn biết Tổng Giám Đốc là một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa ít nói, rất khó để nói chuyện cũng như đừng hòng mong có một ngày được gã ngó ngàng tới. Vốn dĩ đã mang vẻ ngoài cao cao tại thượng, không ai dám động vào, nổi tiếng miệng mồm khi tức giận toàn nói những câu vừa thâm vừa thấm, nếu không phải vì tức giận thì bình thường Kim Taehyung chưa từng bày ra vẻ mặt thoải mái, thậm chí một nụ cười hiếm hoi mới có khi gặp đối tác.

Ngày hôm nay họ theo lệnh Kim Taehyung tới nhà riêng cũng là lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được bộ dạng của Tổng Giám Đốc khi ở nhà. Đặc biệt là sự quan tâm cùng giọng điệu dịu dàng kia, họ cứ trách không biết lỗ tai mình có vấn đề gì không.

- Em... em không bị gì cả, nhưng mà những người đó... cứ nhìn em.. em sợ..

Han Sarang núp vào ngực người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu, giọng nói nũng nịu nhỏ xíu cố phát ra chỉ để em và gã nghe, nhưng lại vô tình lọt vào tai những người còn lại.

chụt

- Không phải sợ, họ đều là người của công ty anh.

Hôn lên trán em trấn an, Kim Taehyung dứt câu liền quay ra nhìn họ, hàng lông mày rậm rạp chau lại, đôi mắt dài sắc bén đâm thẳng vào trái tim mỏng manh yêu đuối của bốn người kia.

"!!!!" Chèn đét mẹ ơi cíuuu, tụi tui có làm cái gì đâu huhuhu

Bọn họ sửng sốt run rẩy cụp mắt xuống, không dám đối diện với khuôn mặt dữ tợn vừa thay đổi 180 độ. Không xong rồi, không xong rồi!

Đây chắc chắn không phải osin của Kim Tổng, chắc chắn không phải!!

Sao mà có thể nhìn cô gái kia ôn nhu dịu dàng tới nỗi họ nhìn thôi cũng muốn tan chảy, một giây sau liền tức giận liếc cả đám một cái muốn té đái luôn vậy đó.

Kim Taehyung xoa lưng cho em, giữ em trong ngực, ngang nhiên lạnh lùng dỏng dạc nói.

- Đây là người yêu nhỏ của tôi, lo liệu mà cư xử cho đúng vào.

Bốn người vừa bị gã dọa cho sợ bây giờ nghe xong liền râm rấp cúi đầu muốn chúi cà người xuống, thấp thỏm lên tiếng.

- Vâng, thưa Kim Tổng.

Kim Taehyung nhìn thái độ của họ sau đó hài lòng xoay người, ôm em hướng đi lên tầng.

- Theo tôi.

Cả bốn vội vội vàng vàng gom đồ chạy theo.

Bước vào một căn phòng khá lớn trông rất lạ mắt, em ngạc nhiên vì chưa từng thấy nó, đây là căn phòng nằm cuối dãy hành lang, cánh cửa được sơn màu nâu trầm cho nên bình thường không ai có thể thấy được nó.

Nhìn bàn trang điểm lớn màu trắng, ánh đèn chói sáng hết cả phòng, em lại càng ngỡ ngàng hơn. Có phòng thay đồ cũng như thử đồ, vị trí maekup làm tóc, em mở to mắt nhìn xung quanh.

- Chú ơi, đây... em không biết nhà chú còn có căn phòng này luôn đó.

Kim Taehyung để em ngồi xuống cái ghế dài được đặt ở giữa phòng, đi lại mở công tắt điện, lập tức tất cả các bóng đèn đều bật lên, đèn vàng đèn trắng xen kẽ nhau làm cho cả căn phòng đều chói sáng.

- Là do em không để ý thôi.

Gã cười nhẹ, quay sang bốn người kia ra lệnh nói.

- Chuẩn bị cho cô ấy tốt vào.

- Rõ, thưa Kim Tổng.

Nói xong gã đi lại, vuốt ve gương mặt nhỏ một chút, ngón tay nghịch nghịch chiếc cằm thanh tao, dịu dàng cúi thấp người xuống, hôn lên gò má hồng hào của em.

- Em ở đây, họ sẽ giúp em, họ không phải người xấu cho nên em cũng không cần sợ, rõ chưa?

Han Sarang mắt long lanh nhìn gã, vài giây sau như đã hiểu liền gật đầu hai cái.

- Ngoan.

Kim Taehyung khẽ xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên trán mới đứng lên rời khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò gì đó với bốn người kia, họ cung kính gập người cho tới khi Kim Taehyung khuất bóng.

- Chào chị, tôi thật sự xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của chúng tôi.

Một cô gái bước tới nói với em cùng gương mặt đầy tội lỗi, ba người còn lại cũng giống như vậy, họ nói xong liền cúi đầu.

Em lúng túng đứng phắc dậy vội lắc đầu xua tay.

- Ơ không, không sao mà, mọi người đừng như vậy, với lại em... em chỉ mới 17 tuổi thôi, không cần dùng kính ngữ đâu ạ!

Ai nấy đều bất ngờ trợn mắt, bạn gái của Tổng Giám Đốc vậy mà chưa đủ tuổi vị thành niên nữa, họ bất đắc dĩ ngước lên dò xét em từ trên xuống dưới, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm mỏng ngắn tay, nước da trắng trẻo hồng hào được ánh đèn rọi vào càng tăng độ mịn màng hơn, tóc dài thẳng đến ngang lưng, vừa đen vừa nhiều vừa bóng mượt, họ cũng được mở mang tầm mắt với khuôn mặt nhỏ đầy non nớt còn búng ra sữa kia, nhìn hai cặp má vì môi đỏ chúm chím lại mà phúng phính muốn cắn, đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng mi dài cong vuốt, sóng mũi cao thẳng thanh tú càng góp phần tuyệt hảo hơn.

Thấy cô bé à không, người yêu nhỏ của Kim Tổng lễ phép như vậy, họ cũng liền đoán ra được tại sao sếp mình lại động lòng cô bé này rồi. Tuy tuổi tác cách nhau xa một chút nhưng chung quy vẫn thấy rất dễ thương, quả là Kim Tổng thật biết chọn người.

- Sao... sao thế ạ?

Thấy bản thân bị bốn người họ nhìn chằm chằm, em liền có chút hoảng sợ lùi về sao, biểu cảm dần mất đi nụ cười. Mọi người chợt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói yêu kiều cất lên, vội giật mình vì biết chính mình vừa mắc lỗi thêm lần nữa. Nhớ lại khuôn mặt dữ tợn của Kim Taehyung chỉ vì cô bé này nhăn mày sợ hãi một chút liền đem họ ra cảnh cáo.

Hiện tại họ liền cất đi ánh mắt dò xét, thận trọng đi lại nói.

- Không có gì, bây giờ em ngồi xuống đây, tụi chị maekup cho em.

Hai cô gái đỡ em ngồi lên ghế trước tấm gương lớn, em "Dạ" một tiếng liền ngồi im để họ làm. Nhìn cô bé nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, họ lại càng thêm thích người yêu nhỏ của Kim Tổng rồi.

Hai người đàn ông cũng đã rời đi, còn lại hai cô gái ở đây. Một người làm tóc, một người maekup, phải nói, đây là lần đầu tiên em được làm như vậy nên cảm thấy lạ lẫm, chỉ ngồi yên mặc họ muốn làm gì thì làm.

______

Kim Taehyung xuống lại phòng khách cũng được 15 phút, hiện tại hai thanh niên kia đang giúp gã chỉnh lại trang phục.

- Đã xong chưa?

Kim Taehyung lạnh lùng lên tiếng, bọn họ nghe xong cũng chưa rõ là gã hỏi ai, đành cẩn trọng hỏi lại.

- Ý ngài là...

- Người yêu nhỏ của tôi, đã gần xong chưa?

Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn nhắc lại, còn nhấn mạnh 5 từ "Người yêu nhỏ của tôi" làm cả hai bọn họ sửng sốt, run run trả lời.

- Vâng, cũng xong rồi ạ, họ đang chỉnh lại trang phục, sẽ nhanh xuống.

Kim Taehyung không đáp, im lặng chễm chệ ngồi trên ghế sopha.

Hôm nay gã diện trên người bộ âu phục, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xám bóng, bên ngoài là áo vest cùng quần tây mà xám trầm. Càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm của gã, tóc vuốt cao lộ ra vầng trán nam tính, khuôn mặt góc cạnh sắc bén không một khuyết điểm, làn da bánh mật cùng với cơ bắp ở bên trong. Càng nhìn càng bị thu hút bởi sự phong độ của Kim Taehyung.

Ít phút sau, từ trên cầu thang, một bóng người chầm chậm bước xuống, âm thanh giày cao gót vang lên, gây sự chú ý của Kim Taehyung đang ngồi. Gã đứng dậy xoay người ra sau, khi thấy người trước mặt liền một phen rung động.

Han Sarang ngại ngùng đi tới, đây là lần đầu tiên em được mặc đẹp nên có chút không quen.

Áo đầm trắng dài đến ngang đùi, phần đui hơi xòe ra, làm lộ ra đôi chân thon gọn trắng trẻo cùng với đôi giày cao gót 5cm màu trắng. Bên trên là kiểu dáng cúp ngực, có một miếng lưới mỏng được đính vài hột long lanh quấn nhẹ phần ngực, khiến cho khe ngực khuyết sâu được che chắn thoát ẩn thoát hiện. Trên cổ được trang bị thêm vòng cổ kép, hoa mai cùng với chiếc lá được đính đá tỉ mỉ, làm tôn lên chiếc cổ thanh cao đầy sang trọng. Xương quai xanh đẹp đẽ trắng tuyết, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ xõa xuống, hai bên vén gọn ra sau, mỗi bên cài một cái kẹp chiếc lá mỏng để giữ phần tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt một đường eyeliner mỏng, phấn mắt long lanh, hàng mi cong vuốt gập lên xuống, đôi gò má hồng hào phấn nộn khẽ nâng lên, đôi môi nhỏ được lớp son đỏ bóng làm cho người ta nhìn vào liền thấy giống như trái cherry căng mọng đầy nước.

Kim Taehyung vững vàng bước tới đứng trước mặt em, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia sáng, ôn nhu nhìn xuống cô công chúa nhỏ mà hằng ngày gã cưng chiều yêu thương. Ngay lúc này, Kim Taehyung run run mí mắt, quan sát kĩ lưỡng ở cự li gần, trong tim ấm nóng tạo ra xúc tác khiến gã bất chợt mơ màng.

Môi mỏng nhếch lên nụ cười sâu thẳm, cúi thấp người đối diện với em, di chuyển hơi thở từ sóng mũi thanh cao đến tai nhỏ đang ửng đỏ. Kim Taehyung phà hơi thở nam tính khiến cho người nhỏ không khỏi nổi một trận da gà, giọng nói trầm khàn thổi vào mang tai.

- Nàng thơ của chú, em thật xinh đẹp.

Cảm giác tai rất nhột, lại ươn ướt kì lạ, chợt nhận ra Kim Taehyung đang hôn lên tai em, cái lưỡi rắn lướt qua lướt lại nơi vành tai. Han Sarang sửng sốt, đầu óc đê mê vội dùng hai tay đẩy vai gã ra, khóe mắt ngấn nước long lanh nỉ non gọi.

- Ưm ha... chú... đừng làm vậy, còn có người mà..

Kim Taehyung ngó xuống người nhỏ đang nhìn mình với khuôn mặt đỏ bừng đầy cầu khẩn, gã hài lòng nắm lấy một bàn tay trên vai mình xuống, vừa xoa vừa nói.

- Được, bây giờ chúng ta đi nhé?

- Dạ.

Kim Taehyung ôm gọn lấy eo nhỏ trong vòng tay, từng bước cùng em ra ngoài. Con Ferrari màu đen bóng kiêu ngạo đậu trước cổng nhà, cửa xe được mở sẵn để em thuận tiện ngồi vào.

- Chú lại mới mua thêm một chiếc nữa ạ?

Kim Taehyung chồm qua thắt dây an toàn cho em, thuận tiện trả lời.

- Mua đã lâu, vốn dĩ chiếc này chỉ dùng khi có việc gì quan trọng nên anh để ở nhà chính, hôm nay gọi người đem qua đây.

Em thầm cảm thán, chú yêu của em sao mà giàu nhức cái lách, em thật may mắn quá mà.

Biệt thự nhà họ Nam nằm khá xa ở trung tâm Seoul, phải mất khoảng 45 phút mới tới nơi. Han Sarang hồi hộp bấu chặt tay, đây là lần đầu tiên em được đi đến nơi được gọi là "tiệc", cho nên không biết sẽ như thế nào, em khá sợ nơi đông người.

Chợt có một bàn tay nắm lấy tay em, lồng bàn tay to lớn bao trọn cả hai bàn tay nhỏ, Kim Taehyung quay sang cười nhẹ.

- Em cứ bình thường, sẽ không có chuyện gì cả, được chứ?

Sarang mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm gật đầu. Kim Taehyung đưa tay vuốt nhẹ tóc em, thuận tiện nựng cằm em một cái.

Cuối cùng cũng đến nơi, âm thanh động cơ thu hút mọi người bên trong nhìn ra cửa lớn. Bánh xe dừng lại, động cơ tắt hẳn, Kim Taehyung một thân bảnh bao bước xuống, ung dung đi vòng qua mở cửa ghế phụ. Han Sarang ngước mắt nhìn gã, khi thấy sự lo lắng trong mắt em, Kim Taehyung đưa bàn tay ra.

- Nào.

Nuốt ực nước miếng, e dè đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay lớn, Kim Taehyung nắm lấy dìu em ra.

Âm thanh nhộn nhịp từ bên trong vang vọng, em ngẩng cao đầu nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mặt, ở ngoài sảnh có nhiều cặp đôi cũng như những thiếu gia tiểu thư đài cát đang xã giao với nhau. Mỗi người trên tay cầm ly rượu, mắt đang hướng về phía em.

- Đừng căng thẳng.

Kim Taehyung kéo eo em sát lại gần mình, mặc kệ những đôi mắt tò mò hay ngưỡng mộ, một mạch cùng em đi vào trong.

Khi vừa bước chân vào em liền được mở mang tầm mắt, một bầu không khí có mùi hương thơm lan tỏa khắp sảnh lớn, những chùm đèn vàng sáng lung linh chiếu xuống tạo nên một khung cảnh đẹp mắt, giống y hệt như mấy lần ở nhà mà em thấy trên TV.

- Kim!

Một giọng nói gọi từ xa, không lạ cũng chẳng quen, cả em và Kim Taehyung đều quay lại. Nhìn hai người đàn ông đang đi tới mà trong lòng bất ngờ một phen.

Jung Hoseok và Park Jimin một thân diện suit đầy lịch lãm, nhanh chân bước tới. Jung Hoseok mỉm cười gật đầu với Kim Taehyung.

- Lâu quá không gặp, khỏe không hyung?

Park Jimin huých bả vai Kim Taehyung một cái, cười cười nói.

- Chưa có chết.

Nghe Kim Taehyung lạnh lùng trả lời thì tự nhiên cười không nỗi nữa, Park Jimin xùy một tiếng. Lúc này mới nhìn sang cô gái đang ôm chặt cánh tay của Kim Taehyung, anh phải mất 3 giây để tiếp thu được sự tình này, cất tiếng có mấy phần là vui vẻ.

- Học sinh Han! Thật không nhận ra em đó nha.

Han Sarang vì bất ngờ nên có hơi lúng túng, theo bản năng lập tức cúi đầu 90 độ, nghiêm túc nói.

- Thầy Park, chào thầy ạ!

Kim Taehyung nhìn hành động của em mà khẽ chau mày.

- Em làm gì vậy?

Khuỷu tay bị gã nắm lấy kéo lên, không để em chào Park Jimin.

- Ơ dạ?

- Không cần phải như vậy, còn cậu, gọi một tiếng chị dâu đi. Thầy thầy em em! Còn để anh nghe một lần nữa thì coi chừng cái lưỡi của chú đi.

Park Jimin thiếu điều muốn bịt mồm mà la lớn, anh chính là chưa bao giờ bị Kim Taehyung đe dọa một cách hung hăng như vậy.

- Du diên vậy trời!

Park Jimin nhăn mặt trề môi liếc lên liếc xuống, Jung Hoseok nhìn cái bản mặt đanh đá của Park Jimin mà phì cười.

- Chào em nha, pijama vịt vàng.

"?"

Sao ạ?

Han Sarang tròn xoe mắt nhìn Jung Hoseok, trong đầu nhanh chóng kéo về một luồng kí ức mạnh mẽ hiện lên, cái ngày mà em bất ngờ qua nhà Kim Taehyung thì trùng hợp thay cả nhóm bạn của gã cũng đang ở đó, lúc đó vì nghĩ chỉ có em và gã cho nên chỉ mặc mỗi bộ đồ con vịt. Thế là bị người họ Jung này ghim tới bây giờ.

- À vâng, chào anh.

Bất đắc dĩ nở một nụ cười méo mó đáp lại, Jung Hoseok nhìn biểu cảm của em mà không nhịn được cười.

- Có đói không?

Kim Taehyung xoa xoa eo nhỏ, dịu dàng hỏi.

- Lúc nãy có ăn mỳ rồi mà chú.

- Có khát không?

Han Sarang đảo mắt suy nghĩ, vài giây sau ngước mặt lên nhìn gã, vì Kim Taehyung cao lớn nên em chỉ đứng tới vai của gã, thuận tiện cho việc gã ôm trọn em đứng sát vào ngực.

- Không khát lắm ạ.

Kim Taehyung yêu chiều khảy nhẹ gò má em, gã thích hai cái má này lắm.

- Vậy một lát có muốn uống nước thì nói anh.

Em ngại ngùng cúi mặt xuống, nhỏ xíu đáp "Dạ".

Jung Hoseok và Park Jimin không hẹn mà cùng nhau bất động.

Jung Hoseok còn nhớ cách đây mấy tháng trước, buổi tối hôm đó là lần đầu gặp em ở bar Wings, em vì theo đuổi Kim Taehyung mà bất chấp tất cả để vào được một nơi không mấy sạch sẽ và nguy hiểm như vậy. Mới ngày nào thằng bạn mình còn mạnh miệng nói nhường Han Sarang cho anh với bộ mặt chán ghét, vậy mà bây giờ nhìn xem. Có tự vả quá không?

Jung Hoseok cúi đầu giấu đi nụ cười méo mó, chậc lưỡi lắc đầu.

- Này! Sao còn đứng đây, vào trong đi.

Ji Seokjin từ sau đi tới.

- Cũng chuẩn bị vào.

Jung Hoseok uống một ngụm rượu, Ji Seokjin lúc này mới quay sang Kim Taehyung, nét mặt tò mò xen kẽ bất ngờ khi thấy Kim Taehyung câu tay còn ôm khư khư một cô gái trong ngực.

- Bé này... trông quen quen.

- Chào.. chào ạ!

Ji Seokjin hơi nheo mắt, nhìn khuôn mặt non choẹt của em, vừa trắng vừa hồng, xinh xinh, dường như đã gặp rồi

- Bé tên gì?

Kim Taehyung chau mày.

- Dạ Han Sarang ạ.

- Bé mấy tuổi?

Kim Taehyung chau chặt lông mày.

- Dạ... 17 tuổi.

Ji Seokjin "!!!"

- Chà...

Ji Seokjin nhìn sang Kim Taehyung mặt mày khó chịu, thằng này hay ghê ta ơi, tưởng ai đâu xa xôi, thì ra là vớt được cô bé hàng xóm hồi trước gặp ở nhà Kim Taehyung đây mà.

Không để Ji Seokjin mở miệng nói gì thêm, Kim Taehyung ôm eo em kéo đi một mạch.

- Chú! Đi chậm chút đi mà, em theo không kịp mất.

Mặc dù không bị bỏ lại phía sau nhưng chân gã dài, còn cùng em đi ngang hàng, gã sải một bước bằng hai bước của em. Vừa vặn vào tới vị trí chính của bữa tiệc, Kim Taehyung mới dừng lại, em vội ngồi thụp xuống xoa xoa cổ chân mỏi nhừ.

- Sao vậy?

Kim Taehyung lo lắng đỡ em lên.

- Còn không phải tại chú sao? Chú bị làm sao thế?

Đôi mắt long lanh ướt nước uất giận nhìn gã, tự nhiên lại vô cớ khó chịu với em, lôi em đi từ tuốt bên ngoài đến tận đây, còn không thèm đợi em. Kim Taehyung giựt giựt mi mắt, hàng lông mày nãy giờ chau lại đã gian ra, bàn tay vội vã ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

- Anh xin lỗi, em đau lắm không? Có đi được không?

Em im lặng cố xoay mặt đi hướng khác, muốn tránh khỏi cái đụng chạm của Kim Taehyung.

Em tức, em dỗi chú luôn cho coi!!

Kim Taehyung nhận ra em đang muốn né tránh mình, trong lòng vừa sợ vừa đau, cưng chiều nâng em lên để em dễ đứng một chút, cánh tay rộng lớn bao quanh cơ thể em, cúi đầu thì thầm nói.

- Đừng... bé đừng giận... anh không muốn em bị đau một chút nào. Chỉ là vừa nãy thấy em cùng Ji Seokjin nói chuyện, anh cảm thấy rất khó chịu.

Han Sarang im lặng nghe gã nói, bàn tay nhỏ níu lấy bả vai Kim Taehyung, mũi nhỏ hít vào mùi hương nam tính, lồng ngực phập phồng nóng rực.

- Chú... chú ghen?

Kim Taehyung chợt khựng lại, nét mặt không thay đổi, vài giây sâu liền đáp "Ừ" một tiếng khàn đặc từ trong cổ họng.

- Phụt.

- Em cười cái gì?

Kim Taehyung nhíu mày nhìn em đang lấy tay che miệng cười khúc khích, bàn tay nhỏ chíu chúm chúm trông rất đáng yêu.

- Sao chú lại ghen như vậy được chứ?

Han Sarang che miệng cúi mặt cười mãi.

- Em...

- Này hai người! Ở đây không phải trường quay để đóng phim tình cảm đâu.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cả hai đồng loạt quay sang bên phải thì thấy có tám người con trai đang ung dung bước tới.

Em đột nhiên cảm thấy ngợp thở quá, trai đâu ra mà dữ vậy.

Người vừa nói là Nam Jihyun, chủ của bữa tiệc tối nay. Bên trái là Min Yoongi, Jung Hoseok cùng Myun Daesung và Jang Kiwon, bên phải lần lượt là Ji Seokjin, Park Jimin và anh trai là Park Jaemin.

Vừa đi tới liền đập tay bá cổ với Kim Taehyung, em bị choáng ngợp mà đứng im như bức tượng, môi mím chặt không dám cử động cơ thể.

Bọn họ chính một hội mỹ nam hoàn hảo, 9 người đàn ông trạc tuổi nhau, toàn thiếu gia con nhà giàu, bọn họ nổi tiếng nhưng khá lặng tiếng trong giới truyền thông, vì họ muốn có một chút tự do trong cuộc sống cá nhân. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của Nam Jihyun, bọn họ liền có cơ hội gặp lại nhau sau một khoảng thời gian khá dài bận rộn với công việc.

Vì mãi trò chuyện hỏi thăm với Kim Taehyung mà họ không hề để ý đến sự tồn tại của em. Cho đến khi Myun Daesung đang vui vẻ cười tít cả mắt, vô tình liếc qua bóng dáng xinh xắn quen thuộc đứng ngay sau lưng Kim Taehyung.

- Cô gái này...

Những người bọn họ ngoại trừ thầy Park Jimin, Jung Hoseok và Ji Seokjin có quen biết và chào hỏi qua. Cùng nhau chỉa ánh mắt về hướng này, khiến em đang bối rối thở không nổi liền giựt mình trợn mắt.

Năm người họ nheo mắt nhìn kĩ một chút, vậy mà vài giây sau liền đồng thanh thốt lên.

- Ủa em???

_______________________________________

Lên đại học rồi tui bị deadline dí quá mng ơi, tui phải dành thời gian lớn để học, nhma tui vẫn ra chap được nên không sao mng nha, chỉ là cách 3-4 ngày mới được 1 chap, nếu tui siêng và dư thời gian thì ra hẳn 2 chap đọc cho sướnggg

Mà mấy hôm nay thấy văn phong không ổn lắm mng ạ, chắc tui phải luyện thêm quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung