2. cô xinh đẹp
chị à, em phải làm sao đây? tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa đi làm được, chắc tháng này em cạp đất ăn quá
jihye nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một con mèo, hai má phồng lên thổi phù phù mấy lọn tóc mái đang rủ trước mắt. trước đây, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, noh jihye nổi tiếng là xinh đẹp, học giỏi với danh hiệu sinh viên 5 tốt, đạt được thành tích cao ở nhiều hạng mục. không ngờ ngày hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế này, ôm tấm bằng xuất sắc trên tay nhưng không thể tìm được công việc mà em muốn
vậy thì trước đây em học gì thì em làm cái đó. chị nhớ hồi em học năm thứ ba có bao nhiêu trường viết thư mời em về làm dạy mà. nếu ngày đó em chịu đồng ý thì đâu đến nỗi...
yeojin nhìn cô em thân thiết nằm đó than thở mà đau lòng, đã nhận lời với ba mẹ của jihye sẽ chăm sóc, tận tình bảo ban các thứ. vậy mà, lúc này cô không thể giúp được gì cho em
làm giáo viên mầm non sao? cũng không đến nỗi... nhưng mà, liệu em có làm nổi không đây. trách nhiệm này thật sự rất nặng nề đó.
chị tin em làm được mà. đây, tất cả các thư mời gần đây nhất từ các trường gửi tới. em có thể chọn bất cứ trường nào em thích
jihye nhận lấy sấp thư mời, lần lượt mở từng lá thư một. đây toàn những trường chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, được phụ huynh học sinh tin tưởng và chế độ đãi ngộ rất tốt. thực sự là rất khó để chọn. cho đến khi, một chiếc bao thư nhỏ màu xanh lam rơi ra, em vội mở nó ra và xem một cách cẩn thận
trường mầm non wayb? nghe cái tên cũng hay đó...
ngày hôm sau, jihye tức tốc chạy xe mang thư mời tới trường để nhận công việc mới. nhưng mà, có vẻ ngày đầu tiên này không được thuận lợi cho lắm. thế lực siêu nhiên nào đó đã vô tình cản trở em, một chiếc đinh vừa to vừa dài đã cắm thẳng vào bánh xe
không xong rồi, nếu tới trễ thì sẽ không được đâu. hẹn trước với người ta mà tới trễ như vậy...
may mắn là trường học cách đó một đoạn không xa, lại còn có cửa hàng sửa xe. tạ ơn trời đất, jihye mang chiếc xe đi sửa rồi vội vàng chạy thật nhanh đến trường học. vì mải chạy nên em đã vô tình đụng phải hyejung vừa đi ngang qua. cô bé mím chặt môi, tay ôm lấy đầu gối bị đau, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
bé ơi, con có sao không? cho cô xin lỗi nha, tại cô vội quá không để ý tới con - jihye luống cuống xin lỗi, một tay đỡ đứa bé dậy, phủi sạch đất cát dính trên quần áo của bé. hyejung nắm lấy tay em từ từ đứng lên, một tay xoa xoa chỗ bị đau ở đầu gối của bé con
con còn thấy đau nữa không? - jihye cất giọng dịu dàng hỏi. ánh mắt xinh đẹp, hiền hoà khiến cho những đứa trẻ, ngay cả hyejung đều thấy yêu mến ngay từ lần đầu tiên
không ạ, có cô xinh đẹp ở đây, con không còn đau nữa - hyejung khẽ lắc đầu, lần này jihye mới có thể trực tiếp nhìn rõ được dung nhan của bé con: đôi mắt to tròn dễ thương, hai má tròn đầy, bầu bĩnh, đôi môi nhỏ chúm chím, các đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà với nhau. chắc hẳn, ba mẹ của bé cũng là những người có nhan sắc xinh đẹp
đã tới giờ con phải vào lớp rồi ạ - hyejung nhìn chiếc đồng hồ hình thỏ trên tay, chợt nhận ra đã sắp muộn giờ học
con học ở lớp nào vậy, để cô dẫn con đi được không?
dạ không cần đâu ạ, con có thể đi được mà. với cả, cô xinh đẹp đang mắc công chuyện, làm như vậy sẽ phiền cô lắm...
hyejung vẫy tay bàn tay nhỏ xíu chào tạm biệt jihye trước khi đi vào lớp. em đứng đó nhìn bóng lưng của bé con thật lâu. gương mặt em lúc này không thể giấu được nụ cười, đứa trẻ này không những xinh đẹp, đáng yêu mà còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy. nếu có thể trở thành cô giáo của bé thì thật tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top