2.
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tổ chức chơi vài trò chơi để khuấy động bầu không khí của buổi cắm trại. Việc này hiển nhiên là cực kì gây bất lợi cho hai người nào đấy đang cật lực tránh nhau như tránh tà từ sự việc đêm qua.
Bọn họ quyết định chơi kéo co sau trò bóng ném. Đúng là người trẻ tuổi, dù đã tiêu hao bao nhiêu sức lực nhưng đến vòng mới thì đám sinh viên vẫn hừng hực khí thế, hăng hái hò reo ầm ĩ.
Đến lượt Lee Donghyuck tham gia thì cậu được cả nhóm chỉ định đứng đầu hàng. Nhóm của Donghyuck có bảy người, nhìn vậy thôi chứ cậu yếu xòm, vật tay với thằng Jaemin ốm nhắt cạnh nhà còn không nổi, vậy mà mọi người lại đẩy cậu lên làm con tốt thí. Nhưng nhìn sáu người còn lại đều trông có vẻ sẽ không làm được trò trống gì, Lee Donghyuck hiểu rằng tại sao mình phải đảm nhận vị trí quan trọng này rồi.
Lee Donghyuck nhìn sang nhóm đối thủ, mấy người đó nhìn qua trông có vẻ có thể lực khá bình thường, nhưng hợp lại thì có thể dư sức đẩy ngã nhóm cậu. Lee Donghyuck tự ý thức được kết cục của phe mình, nhưng vì sự hăng hái của các thành viên, cậu cố gắng không làm mọi người mất vui mà quyết tâm dồn hết sức lực cho vòng chơi này.
Cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện, đứng đầu hàng nhóm đối thủ, chính xác là mặt đối mặt với Lee Donghyuck.
Chân Lee Donghyuck thật sự muốn khuỵu xuống đất. Lee Minhyung là ai chứ, ngoài cái tính nết hung dữ của mình ra, hắn còn có tiếng là chơi thể thao chẳng bao giờ biết lượng sức mình. Lee Donghyuck nghe phong thanh rằng hắn ta trong một lần giao đấu bóng đá với trường khác đã sút bóng mạnh đến mức thủ môn trường nọ phải nhập viện vì gãy mũi.
Lee Donghyuck sợ sệt nhìn Lee Minhyung cái mặt quạo đeo đứng đối diện mình. Lee Donghyuck cao đến môi Lee Minhyung, mỗi lần cãi nhau cậu đều phải ngước lên trừng mắt với hắn. Lee Minhyung chơi thể thao nên cơ thể cũng cao lớn và khỏe mạnh hơn Lee Donghyuck nhiều, vậy nên dù có xích mích thì cậu cũng chỉ biết xài võ mồm chứ không dám động tay động chân với hắn. Lee Minhyung mà vung tay đấm Lee Donghyuck thì cậu chỉ có nước dính vào bờ tường.
Kèo này nhóm cậu thua đậm rồi, tưởng chừng như chỉ cần có mỗi Lee Minhyung cũng có thể dư sức đánh bại họ.
Tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu vòng chơi chính thức bắt đầu. Lee Donghyuck nắm chặt dây thừng kéo đến đỏ mặt, gào lớn đốc thúc những người phía sau dùng sức nhiều hơn nữa. Lee Donghyuck kéo một hồi đã cảm thấy đuối sức, nhìn Lee Minhyung ở phía đối diện bình tĩnh giữ lấy dây như thầm cười nhạo sức lực yếu ớt của nhóm cậu. Lee Donghyuck bực bội, hăng máu kéo mạnh hơn rồi một cục đá vô duyên từ đâu xuất hiện khiến cậu vấp phải, mất đà ngã chúi về phía trước.
Lee Donghyuck nhắm tịt mắt vì sợ hãi, sợ cái khuôn mặt xinh đẹp này của cậu sẽ đập thẳng xuống mặt đất, nhưng cuối cùng cậu lại nhào vào vòng tay của anh hùng cứu lấy mỹ nhân là Lee Donghyuck đây, thành công thoát một kiếp nạn. Lee Donghyuck mừng đến nỗi quên luôn cả việc nhận dạng người đỡ lấy mình là ai, đến khi giọng nói hằm hè quen thuộc vang lên, hướng thẳng vào lỗ tai của cậu.
"Mày có xuống khỏi người tao không thì bảo?"
Lee Donghyuck ngước lên, khuôn mặt điển trai (nhưng nhăn nhó) của Lee Minhyung được phóng đại trước mắt, cơ thể hai người dính lấy nhau, đùi cậu còn vô tình cọ vào giữa hai chân hắn. Lee Minhyung rít lên một tiếng, đẩy cậu ngã lăn ra đất rồi đứng phắt dậy, phủi đất bẩn dính lên quần áo rồi bỏ đi. Lee Donghyuck thoáng thấy vành tai hắn đỏ rực, da mặt cậu cũng nóng lên rồi.
Lee Minhyung với cậu có lẽ không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường được nữa.
Buổi cắm trại kết thúc, đám sinh viên trở về với đống deadline cùng những đêm thức trắng còng lưng làm bài tập. Câu lạc bộ của Lee Minhyung cũng không thể hoạt động thường xuyên được nữa vì kì thi sắp tới, còn là bởi hai người nào đấy không dám chạm mặt nhau sau sự việc đáng xấu hổ kia xảy ra.
Nhưng Lee Donghyuck rất kém khoản che giấu cảm xúc của mình. Cậu sẽ nói lắp trước sự xuất hiện của Lee Minhyung, lúng túng mỗi khi hắn ngồi ngay bên cạnh, chân tay luống cuống khi Lee Minhyung đột nhiên mở miệng. Cảnh tượng ngày hôm ấy cứ liên tục dội về tâm trí Donghyuck, cậu ngại hắn đến chết mất.
Lee Minhyung thì không có vẻ gì là để tâm đến chuyện kia, thái độ vẫn cứ như thường ngày, cọc cằn như con khỉ khô. Đến nỗi Lee Donghyuck nghĩ có lẽ người kia mất trí nhớ rồi, chuyện như vậy cũng có thể quên đi dễ dàng như thế.
.
Hôm nay Lee Minhyung không đến phòng tập, Lee Donghyuck hỏi bạn cùng lớp của hắn cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái người đáng lẽ ra nên tránh mặt này, hắn rốt cuộc là lủi ở xó nào không biết.
Lee Donghyuck tìm thấy Lee Minhyung ngồi yên đọc sách trong thư viện trường, cậu nhẹ nhõm thở phào. Lee Donghyuck kéo ghế ra ngồi cạnh Lee Minhyung, mà người kia lại coi cậu như không khí, đến cả cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cậu.
"Này, sao lại không đến tập hả? Đi học cũng không cần luôn?"
"Sao không trả lời tao ơ cái thằng này"
Lee Donghyuck quên mất, nếu mà trả lời thì đã không phải Lee Minhyung.
Lee Donghyuck chán nản nhìn Lee Minhyung im lìm như pho tượng đá, không hề nhúc nhích một tí nào. Cậu nhìn hắn thật lâu, nhận ra trên khuôn mặt Minhyung không còn vẻ khó ở như thường ngày, bây giờ ánh mắt hắn man mác một nỗi buồn mà Donghyuck không thể biết được.
Lee Donghyuck biết Lee Minhyung đã gặp chuyện không vui nên an phận ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, không dám chọc điên người nọ nữa.
Tầm sáu giờ chiều, Lee Minhyung xách balo rời khỏi thư viện, Lee Donghyuck cũng biến thành cái đuôi bám theo. Cậu thấy hắn dừng chân thật lâu trước con hẻm nhỏ quen thuộc bên cạnh trường, chắc có lẽ là đợi mèo nhỏ xuất hiện.
Nhưng đứng mãi Lee Donghyuck chẳng thấy mèo con đâu, định nhấc chân đi tìm thay Lee Minhyung thì động thái của hắn khiến cậu dừng lại. Lee Minhyung rút ra từ ngăn nhỏ bên cạnh balo một bông cúc trắng, kính cẩn đặt cạnh bức tường trong hẻm - nơi hắn thường ngồi dựa vào rồi âu yếm mèo con.
Bầu không khí lặng hẳn xuống, cái u buồn của nắng nhạt buổi hoàng hôn bao phủ khắp cảnh vật.
Lee Donghyuck ngỡ ngàng nhìn bông cúc trắng, tim như bị ai bóp chặt lại, khó thở đến vô cùng.
"Eliot mắc hội chứng Swimmer, chân không thể đi được, chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ tao đến"
"Sau khi trao đổi với bác sĩ, cuối cùng tao cũng đã giúp em ấy đi được. Nhưng không ngờ món quà mà tao tặng cho Eliot lại khiến cho em ấy không thể ở đây được nữa."
"Sáng nay tao thấy xe chở hàng cán chết Eliot đang chập chững đi ra từ con hẻm."
Giọng Lee Minhyung bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Hắn nắm chặt bàn tay, cố không để nước mắt ứa ra vì nỗi đau mất mát.
Vậy mà ai kia lại khóc trước cả hắn mất rồi.
Lee Donghyuck khóc nức nở, cậu tiến đến ôm chầm lấy Lee Minhyung, liên tục xoa vai hắn, an ủi hắn.
Lee Minhyung bỗng dưng muốn bật cười, không biết ai mới là người cần được động viên đây.
Lee Donghyuck được Lee Minhyung dẫn đến phần mộ mà hắn đã đào cho Eliot, cậu đặt gói pate nhỏ lên đó, vành mắt lại đỏ hoe. Phần mộ được đắp đất rất gọn gàng, Donghyuck có thể hình dung được cảnh Lee Minhyung tỉ mẩn đến mức nào để mèo con có được một nơi yên nghỉ thật thoải mái.
Có như vậy Lee Donghyuck mới nhận ra thêm một điều, Lee Minhyung là một người rất ấm áp, cực kì ấm áp.
.
Thoắt cái Lee Minhyung và Lee Donghyuck cũng đã thành sinh viên năm hai. Sau ba tháng hè, hai người - theo một cách thần kì nào đó - đã trở nên cực kì thân thiết (dù vẫn có vài ba lần chí choé với nhau mấy chuyện vặt vãnh). Câu lạc bộ của Lee Minhyung đón thêm những sinh viên mới của trường, trong đó nổi bật nhất có lẽ là công chúa tóc nâu Lee Miyoon.
Công chúa cực kì xinh đẹp, giọng nói thì nhỏ nhẹ như gió mùa xuân, đặc biệt là mái tóc nâu dài ngang lưng kiều diễm đến mức các anh sinh viên không khỏi xao xuyến con tim.
Lee Donghyuck thì không để ý mấy đến Lee Miyoon, chỉ cùng Lee Minhyung ngồi một góc viết nhạc.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Lee Donghyuck nhận thấy Lee Miyoon mỗi lần đứng cạnh Lee Minhyung là lại tỏ ra ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên, liên tục bắn ánh mắt lấp lánh về phía hắn. Thì cũng đúng, mặt lạnh như tiền nhưng cũng đẹp trai phết, Lee Minhyung khá giống hình tượng mấy anh nam chính băng lãnh trong nóng ngoài lạnh trên phim truyền hình mà, nhưng người ta có mê cũng chỉ giấu trong lòng, chẳng ai gan lớn như Lee Donghyuck mà nói chuyện đàng hoàng với hắn cả.
Về phía Lee Minhyung thì Donghyuck không cần phải lo nhiều. Thân thiết được với hắn là cả một hành trình dài đầy gian khổ, cậu chắc chắn rằng Lee Minhyung sẽ chẳng bao giờ để Lee Miyoon vào mắt mình. Nhưng Lee Donghyuck cảm thấy rất khó chịu, cậu đứng ngồi không yên, bồn chồn mỗi khi Lee Miyoon đến gần hắn.
Lee Minhyung cứng nhắc thế, sẽ không để ý đến cô nàng kia đâu!
Lee Donghyuck vỗ ngực tự tin, sau đó lại thấy ngỡ ngàng, rốt cuộc cậu lo lắng làm quái gì vậy nhỉ? Tại sao lại sốt sắng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khác ngoài cậu tiếp cận Lee Minhyung đến vậy?
Thành viên trong câu lạc bộ của họ tổ chức tiệc sinh nhật tại gia vào cuối tuần, đương nhiên sẽ mời Lee Minhyung và Lee Donghyuck tới tham dự.
Lee Donghyuck không thoải mái vì sự xuất hiện của Lee Miyoon tại bữa tiệc, lại tự chấn chỉnh lại bản thân rằng không nên xấu tính như vậy. Tối nay công chúa vẫn rất xinh xắn, mái tóc nâu được tết hai bên trông đáng yêu hết biết.
Nhưng Lee Donghyuck tự đánh giá mình dễ thương hơn nàng ta gấp trăm lần.
Lee Minhyung không có nhiều bạn nên suốt buổi tiệc luôn kè kè bên cạnh Lee Donghyuck. Hắn cũng không có chuyện gì để nói với cậu nên cứ liên tục uống rượu được bày sẵn trên bàn tiệc, Donghyuck không uống được nên chỉ có thể ăn bánh kem. Tửu lượng của Lee Minhyung khá tốt, đây cũng là loại rượu nhẹ nên chỉ có thể khiến hắn hơi ngà ngà say.
Lee Donghyuck kéo Lee Minhyung đến vòng tròn mười người đang chơi trò thật hay thách. Đến khi ngồi xuống mới phát hiện ra Lee Miyoon cũng xuất hiện trong đám người, bây giờ muốn rút lui cũng đã quá muộn.
Cậu thừa biết chơi trò này sẽ không thể tránh khỏi mấy câu hỏi như crush của bạn là ai, hay là thử thách hôn ai đó trong vòng một phút, vân vân và mây mây. Lee Donghyuck hối hận rồi, trong vòng tròn này có cả Lee Minhyung lẫn Lee Miyoon, nam thanh nữ tú, lỡ như...
Thôi, Lee Donghyuck không dám nghĩ đến.
Miệng chai rượu quay về phía Lee Minhyung, thằng nhóc Zhong Chenle tai quái đưa ra thử thách hôn môi kinh điển của trò chơi. Nó bắt hắn phải hôn môi người ngồi bên cạnh mình trong ba mươi giây, và Lee Minhyung đang bị kẹp giữa cậu và cô công chúa tóc nâu xinh đẹp nọ.
Lee Donghyuck nín thở quan sát động thái của Lee Minhyung, móng tay ghim chặt vào da thịt, mồ hôi chảy hai bên thái dương, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ Lee Minhyung hôn mình, cũng sợ Lee Minhyung hôn người khác.
Xúc cảm từ bàn tay thô ráp của Lee Minhyung chạm lên má trái của Lee Donghyuck có chút vô thực. Hắn mân mê ba chiếc nốt ruồi của cậu, rồi tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi của Lee Donghyuck.
Lee Minhyung căn ở góc mà mọi người không thể nhìn rõ để bắt bẻ, hắn không chuẩn xác hôn lên môi Lee Donghyuck nhưng đã thành công khiến máu trong người cậu ngừng chảy rồi.
Hơi cồn trong hơi thở của Lee Minhyung phả vào mặt Lee Donghyuck, cậu không rõ mình đang say vì rượu hay là say vì hắn nữa.
"Khụ khụ... hơn một phút rồi đấy thưa hai bạn trẻ"
Lee Jeno lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ái muội giữa hai người.
"Xin phép đi trước"
Lee Minhyung kéo Lee Donghyuck đang còn mơ màng đứng dậy, đưa cậu rời khỏi vòng tròn ấy. Trước khi rời đi, Donghyuck thoáng thấy mặt Lee Miyoon đỏ gay.
Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck rời bữa tiệc náo nhiệt ấy. Bọn họ không vội trở về nhà mà cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường vàng cam ấm áp.
"Tao xin lỗi, nếu mày cảm thấy khó chịu vì hành động lúc nãy"
Lee Donghyuck dừng bước.
"Sao mày lại chọn tao? Lee Miyoon có vẻ đã đợi mày đấy"
"Tao chỉ biết mỗi mình mày thôi"
"Vậy nếu không phải hôn người bên cạnh, mày sẽ chọn người khác đúng khôn-"
"Lee Donghyuck, nhìn tao"
Lee Minhyung nắm lấy vai gầy của Lee Donghyuck, xoay người cậu đối diện với mình. Đôi mắt long lanh của Donghyuck suýt chút nữa đã đánh gục vẻ cứng rắn của hắn.
"Tao chỉ hôn người tao quen"
"Lee Jeno không phải bạn hồi cấp ba của mày sao?"
"Trong vòng tròn đấy chỉ có hai người tao quen, mày và Lee Jeno, nhưng tao chỉ muốn hôn mày. Tao cũng chỉ muốn ở bên cạnh mày thôi, không muốn để người khác thoải mái tiếp cận tao như mày"
"...."
"Hiểu vấn đề chưa?"
Bổn cung không muốn hiểu.
"Thế là..."
"Là tao thích em"
ikirot
31/5/2022.
Beta 5/5/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top