𝑣𝑎𝑔𝑢𝑒

hmm... mọi người có biết không? thật ra seokjin có tận ba gia đình. nghe lạ lắm hả? nhưng mà hong có lạ đâu. gia đình thứ nhất chính là nơi đã sinh seokjin ra đời, có mẹ, có bố và có cả anh trai. gia đình thứ hai chính là bangtan, jin yêu gia đình này lắm, đi đâu cũng hí ha hí hửng hỏi mọi người rằng liệu bạn có biết bts hay không, lúc nào cũng khen rằng bangtan thật tốt. và trong gia đình này, lại còn có cả gia đình thứ ba của anh, kim namjoon. anh cũng chẳng biết anh đã gọi cậu ta là gia đình của mình từ khi nào nữa, chỉ biết là, trong lòng anh điều ấy đã dần hiện hữu như một điều dĩ nhiên, và anh thì cũng không muốn bài trừ điều này. cậu ta luôn miệng khen anh thật đáng yêu, lúc nào cũng quấn quýt lấy anh, thì thầm vào tai anh những lời thật ngọt ngào và anh khi ấy cũng không ngần ngại mà quay lại nói nhỏ vào tai cậu mấy câu khiến cả hai phải cười phá lên. cậu ta cũng thật hậu đậu, tới cả củ hành tây cũng chẳng thể cắt nổi, lại còn cầm dao ngược nên anh phải đứng đằng sau, cầm tay cậu ta để cắt. nhưng mà cái tên này thật cao quá đi, lúc anh cầm tay cậu ta cắt hành vì khuôn mặt đập cả vào lưng người nọ mà phải cố gắng nhướn người sang bên phải một chút.

phập.

miếng hành đầu tiên được cắt, cũng chính là lúc tim anh cũng rụng rời theo.

ôi thần linh ơi. seokjin không thể chịu nổi đâu cái hình ảnh người con trai ở phía trước đứng thật sát với mình đến mức chẳng còn một kẽ hở, khuôn mặt thì lấm tấm những giọt mồ hôi thật quyến rũ, cứ thế mà chảy dài từ vầng trán cao xuống xương quai hàm rồi lại theo đà đó chảy thẳng xuống xương quai xanh. seokjin lúc đó chỉ muốn bỏ mẹ đi cái vụ nấu ăn này lại, lập tức xông tới đè namjoon vào một góc khuất nào đó mà hôn cậu thật mãnh liệt, mặc kệ đám nhóc kia có đi tìm kiếm anh và cậu khắp nhà, cũng hoàn toàn mặc kệ nếu chúng thấy được cái cảnh nhóm trưởng và anh cả của chúng làm loại chuyện gì đó còn xấu hổ hơn là một nụ hôn.

- seokjinie. - seokjin giật mình, hoàn toàn cắt bỏ mọi suy nghĩ mà nhìn lên người kia. - sao lại thơ thẫn như thế? em có thể tự cắt được rồi, không cần phiền anh nữa. mà tay anh cũng chảy nhiều mồ hôi quá, là do nóng quá sao?

toang! toang rồi! seokjin cảm thấy mình toang rồi! nam-namjoon, cậu ta đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn nhỏ trong túi áo lau lên lòng bàn tay anh thật nhẹ nhàng, thổi thổi vài cái, cậu ta còn dùng cái ánh mắt con mẹ nó thật quyến rũ mà hướng mắt nhìn lấy anh. seokjin giật mình, ngón tay vô thức giật giật vài cái muốn thu về nhưng mà hành động này thật ôn nhu quá đỗi khiến anh như chẳng muốn dừng lại, cứ thế nhìn con người kia, người đã đặt hết lòng chân thành và sự ôn nhu, đặt hết lên mu bàn tay anh bằng một nụ hôn thật đẹp đẽ.

- namjoon. - seokjin e thẹn rụt tay về vì anh thật sự là quá sức chịu đựng rồi. - anh... vừa mới nhớ ra là mình có việc bận một chút, cắt hành cẩn thận đấy, đừng để bị thương.

rồi seokjin chạy lên phòng thật nhanh, bỏ mặc cậu đứng ở trong căn bếp nhỏ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nở nụ cười thật tươi vì anh chạy đi thật đáng yêu quá, nếu cậu không nhìn nhầm thì có lẽ lúc nãy anh đã cắn môi dưới, thật giống như một con vật nhỏ, làm người ta tự nhiên lại muốn trêu chọc.

seokjin sau khi chạy thật nhanh lên phòng liền đóng sầm cửa lại, tay đặt lên lồng ngực để điều chỉnh lại nhịp thở rồi lại rụt tay ra, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái như để trấn an bản thân.

chết tiệt phải làm sao bây giờ? đập mạnh quá.

- seokjin, anh không sao đó chứ? - namjoon lo lắng gõ cửa phòng, anh đã nhốt mình trong phòng được 30 phút rồi. seokjin giật mình, anh không muốn cậu thấy được cái khuôn mặt đỏ lựng đáng xấu hổ này của mình đâu, vì thế mà seokjin nhanh trí nằm lên giường, trùm chăn đến kín đầu.

- seokjin à?

namjoon lần nữa gọi tên anh, nhưng lần này cậu không gõ cửa nữa, mà là tự ý mở cửa phòng bước vào. seokjin nằm trong chăn khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu tiến đến mình ngày một gần mà vô thức cuộn mình lại, thầm trách bản thân tại sao lại có thể quên khóa cửa phòng trong lúc này.

soạt.

thề có trời, seokjin nghĩ mình sắp ngất đi rồi. chính xác là namjoon đã nằm lên giường và ôm anh thật chặt, ép chặt lưng anh vào lòng mình, ghé sát tai anh thả từng hơi ấm lẫn giọng nói thật trầm ấm đến mê người.

- có chuyện gì sao?

seokjin mím môi, ôi sao mà anh ghét bản thân mình đến thế, nhất là cái đôi tai này, bất kể khi nào anh cảm thấy xấu hổ, vành tai lại đỏ lên một mảng thật lớn. tất cả cũng chỉ vì anh quá nhạy cảm với namjoon, với tất cả mọi thứ của cậu ta... thật đáng xấu hổ...

namjoon từ lâu đã nhận ra điều này, bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc anh.

- baby, you're so cute.

- i know. b-but i'm more handsome. - seokjin lắp bắp, luống cuống đến nỗi cũng chẳng quan tâm xưng hô của namjoon đã thay đổi.

namjoon cười thật lớn rồi lại chìm vào khoảng không chẳng biết là bao lâu, cậu thở một hơi thật dài, ánh mắt âm trầm nhìn người trong lòng.

- anh định cứ mập mờ như thế này với em đến khi nào, khi anh biết em đã yêu anh rồi?

câu hỏi của namjoon thật sự đã xoáy thẳng vào tâm trí anh ngay tức khắc, khiến seokjin phải suy nghĩ. anh và cậu đều biết rõ đối phương có tình cảm với mình nhưng chẳng một lần nói ra, cứ thế giữa chốn đông người trao cho nhau những hành động thật ngọt ngào, đến cả người ngoài nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ họ là một đôi thật đẹp. ngay cả hành động này, ngay bây giờ ở phòng của anh chẳng hạn. mọi thứ giữa anh và cậu tóm gọn lại bằng một chữ yêu, nhưng vì chẳng ai nói ra, điều đó lại trở thành sự mập mờ. và điều ấy thật không tốt chút nào, vì anh thừa nhận, nếu như cả hai chẳng nói điều đó cho nhau nghe, sẽ có đôi lúc bản thân bọn họ cũng chẳng thể biết rõ rằng liệu đối phương đối với mình có thật sự là thật lòng, liệu có thật sự muốn dùng cả đời này vun đắp tình cảm cho đối phương hay không.

- chúng ta đối với nhau như người yêu, nhưng thật sự lời yêu vẫn chưa hề tồn tại. ngay cả khi bây giờ, khi em đang ôm anh trong vòng tay, thì thầm với anh tất cả những điều mà em chưa từng nói với ai bao giờ. - namjoon gần như muốn gào lên, gầm gừ nhẹ. - em thật con mẹ nó muốn phá vỡ ranh giới giữa sự mập mờ và yêu chỉ để có thể đường đường chính chính giữ anh là của riêng mình. em thật sự rất muốn anh là của em.

- em đã nghe trong tình yêu, ai nói lời yêu trước người đó sẽ là người thua cuộc không? - seokjin nới lỏng vòng tay namjoon, quay lại vùi mặt vào lồng ngực cậu nhắm mắt lại mà hưởng thụ, thì thầm. - và anh nghĩ là em đã thua cuộc trước anh rồi namjoon à.

- vì anh, em chấp nhận thua cuộc, em chấp nhận từ bỏ toàn bộ sự kiêu hãnh mà mình có đứng trước mặt anh mà nói yêu anh, vì em không muốn mất anh, dù chỉ là một lần. em thật sự muốn chúng ta là một gia đình, seokjin của em. chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, chỉ cần anh gật đầu, mọi thứ em cũng đều sẽ chấp thuận. mỗi anh thôi...

mập mờ không có nghĩa là không yêu, mà mập mờ chính là một sự thách thức. thách thức rằng liệu em có còn chịu nổi sự mập mờ này mà bỏ rơi anh hay không, hay là vẫn còn ở đây, sẵn sàng dang tay chở che, ôm anh thật chặt, thì thầm với anh những lời từ tận đáy lòng em và trao cho anh một nụ hôn thật sâu dù em còn chẳng hề biết rõ trong lòng anh hình bóng của em liệu có hiện diện giữa muôn vạn người từng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top