preamble

"Nhắm mắt lại và quên tôi đi kang seulgi, tôi không có thật, tôi chỉ là một hình ảnh hư ảo mà em tưởng tượng ra thôi. Đừng quá say đắm vào tôi, nó chẳng đem lại cho em hạnh phúc gì đâu. Hãy sớm quên tôi, càng sớm càng tốt"
"Hơ"
"Cái gì đã sảy ra vậy, chị ta là ai? Sao lại biết tên mình, rốt cuộc mình với chị ta có quan hệ gì chứ"
Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ đó, tay mò lại nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ sáng rồi ư? Phải nhanh lên không lại muôn mất. Quên đi giấc mơ đó, tôi hấp tấp chuẩn bị đồ đạc để không muộn giờ đến lớp. May thay số tôi được trời thương nên vẫn đến kịp giờ. Nhẹ nhỏm lòng mà bỏ cặp sách xuống ghế. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe tụi trong lớp bàn tán về học sinh mới sắp chuyển đến. Nghe chúng nó nói, tôi cũng tò mò lắm, chờ đợi xem học sing mới sẽ ra sao. Không phụ lòng mong đợi của tôi, cô học sinh được thấy giáo dắt vào rất đáng yêu. Nhưng khoan, sao trong cậu ấy lại trong giống cái chị trong mơ thế?
Không không, chắc tôi nhìn nhằm thôi. Sao lại có thể trùng hợp như thế được, chẳng phải chị ta nói với tôi rằng chị ta chỉ là ảo thôi sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Do tôi nghĩ sâu xa quá rồi, vừa nghĩ tôi vừa cười thầm vì cái sự ngu ngốc này của mình. Cứ mãi nghĩ mà cậu ấy đứng kế tôi lúc nào chã hay. Cậu ta nhìn tôi mở một nụ cười sáng rồi nói:
"Xin chào bạn học kang, mình có thể ngồi đây được không nhở?" Tay đưa ra như muốn bắt với tôi.
Ngước lên nhìn tôi chỉ khẻ gật đầu chứ không đưa ra. Đợi hồi lầu không thấy sức ấm từ lòng bàn tay truyền đến thì cậu ta cũng rút lại rồi lẳng lặng ngồi xuống.
"Sao bạn học kang đây lại né tránh tôi vậy? Tôi có làm gì bạn đâu, cứ thoải mái thôi nhé, tôi không muốn gây áp lực cho bạn kang đâu"
"Đừng gọi tôi là bạn học kang nữa, cứ gọi tôi là seulgi được rồi, nghe bạn học kang cứ khó chịu như nào ấy, nên xin cậu đừng gọi như thế nữa" tôi thẳng thắng nói với cậu ta.
Nghe tôi nói, nó cười phá lên.
"Thôi nào, không thích thì thôi, tôi không gọi nữa, đừng khó chịu với tôi vậy chứ, tôi chỉ muốn làm quen với bạn học kang, à không bạn seulgi đây thôi mà" Vừa cắt lời tôi lườm qua nhìn cậu ấy.
"Sao cũng được, cậu im lặng giùm"
Và từ đó cậu ta cũng chẳng lại làm phiền gì tôi nữa. Tôi không phải kiểu người khó gần nhưng cái cách nói chuyện của cậu ấy khiến tôi không tài nào hòa nhập nổi. Nói thì nói chứ tôi vẫn chưa biết được tên cậu ta nữa, lúc giới thiệu tôi cứ lơ tơ mơ về giấc mơ đêm qua mà không nghe.
Ngày hôm sau thì chã thấy cậu ta đi học. Không lẽ tôi đã nặng lời quá chăng, mà nghĩ cũng có lỗi, người ta chỉ muốn làm quen với mình thôi mà. Tan học về, đang đi trên đường, tôi bắt gặp cậu ta đang đứng trước con hẻm nhỏ gần nhà rồi chấp tay làm gì đó. Tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, lén lút lại gần cậu ta. Lúc tôi tới gần thì cậu ta cũng từ từ mà bước vào con hẻm đó, thấy vậy tôi cũng từng bước đi theo. Đột nhiên đang đi thì dừng lại, làm xém xíu nữa là chạm rồi. Đột nhiên cậu ta nắm tay kéo tôi vào cái hố đen đang từ từ mở rộng. Cái nắm tay quá bất ngờ làm tôi mất trớn mà ngã theo vào đó.
Từ bất ngờ chuyển sang lo sợ, từ lo sợ thành hôn mê, như có một sức lực gì đó đã chuốt lấy tôi, khiến tôi từ từ nhắm tịt mắt lại, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: