oneshot.

ngoài trời tuyết rơi đến trắng xóa, nhiệt độ xuống tận âm độ nhưng dòng người vẫn đông đúc và tấp nập. những cặp đôi tay trong tay rảo bước trên phố, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, lộ rõ niềm hạnh phúc khó tả khiến cậu nhìn vào mà cảm thấy vui lây. ra hôm nay là giáng sinh, nhanh thật đấy mới đây mà đã đến cuối năm rồi.

trình vũ sải bước đi trên con phố đông người rộn ràng đón ngày chúa giáng thế, cái lạnh khiến cơ thể cậu run lên đôi chút. đưa tay đón nhận vài bông hoa tuyết mà cười mỉm, nó gợi cho cậu nghĩ về anh. những bông hoa tuyết này rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp như đạo anh vậy.

đạo anh rất thích mùa đông, anh cũng thích ngắm tuyết nữa. mỗi lần nhìn thấy tuyết thì khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp khiến trình vũ rung động không thôi. cậu thích nụ cười của anh lắm, nó quý giá đến nhường nào. cả đôi mắt nữa, như chứa cả vì tinh tú trong đấy. đạo anh của cậu đẹp và thuần khiết như những bông hoa tuyết.

bỏ tay vào lại túi áo vì gió lạnh thổi đến, trình vũ đi nhanh tới chỗ hẹn, nơi mà hôm nay cậu sẽ ngỏ lời với anh. thích anh đã lâu nhưng cậu không có dịp nói, mà khi có dịp thì lại ngại chẳng nói được gì. hạ quyết tâm hôm nay phải bày tỏ lòng mình cho anh nghe mới được. chỗ hẹn là công viên ngay trung tâm thành phố, trình vũ đi đến chỗ băng ghế mà đạo anh và cậu thường lui tới, ngồi xuống đấy đợi anh. chỉ còn vài phút nữa thôi là đạo anh đến rồi.

ngồi một lúc thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tới gần, kèm theo đó là nụ cười quen thuộc khiến trình vũ mê mệt, nụ cười sưởi ấm lấy con tim cậu khỏi mùa đông lạnh buốt này.

"chờ anh lâu không?"

"không lâu, em cũng vừa mới tới. anh ngồi xuống đây đi."

trình vũ đáp lời đạo anh, nhích sang bên cạnh rồi vỗ vỗ chỗ trống kế mình bảo anh mau ngồi xuống.

"đường hôm nay đông nhờ? không khí vui vẻ hẳn, đúng là giáng sinh có khác."

đạo anh ngồi xuống cạnh cậu, ngước mặt nhìn những bông hoa tuyết đang rơi rơi.

"nhìn nhộn nhịp anh ha?"

gật đầu cười với anh một cái, cậu quay qua nhìn anh đang ngắm bầu trời tuyết và dòng người qua lại.

"ừm.. mà anh này?"

trình vũ hít một hơi thật sâu mong rằng làm như thế tim mình sẽ bớt đập liên hồi hơn. anh có phải quá đáng lắm rồi không? chỉ như thế này thôi mà cũng quá đỗi xinh đẹp rồi.

"hửm? anh nghe."

đạo anh nhìn trình vũ, ánh mắt đó sáng long lanh kèm theo ý cười của anh làm tim trình vũ đập nhanh hơn. xem ra tim cậu cũng vì sự xinh đẹp của đạo anh mà xao xuyến. ai lại không rung động trước vị thiên sứ này cơ chứ?

"anh đợi em nói hết rồi hẵng trả lời em nhé!?"

đạo anh hơi bối rối vì lời đề nghị nhưng cũng gật đầu với cậu. khi nhận được cái gật đầu từ anh, trình vũ tiếp lời mình.

"đạo anh, không biết anh có biết điều này không, nhưng em thích anh lắm đấy. không phải đương thuần giữa bạn bè với nhau, mà là thích anh, thích anh rất nhiều, thích anh như cái cách các cặp đôi thích nhau.."

đạo anh tròn mắt nhìn cậu, ngập ngừng một lúc trình vũ mới nói tiếp.

"không nhớ mình thích anh từ lúc nào, có lẽ từ lúc thấy anh cười. à không, khi vừa gặp anh là đã đem lòng thích anh rồi."

"t-trình vũ.."

nghe đạo anh ấp úng gọi tên mình, trình vũ lắc đầu ra dấu để cậu nói hết đã.

"thật sự em thích anh từ lâu lắm rồi nhưng không có dịp để nói ra hết lòng mình. nên chờ đến ngày hôm nay chỉ để muốn anh nghe tấm chân tình của em. đạo anh, em thật sự rất thích anh."

đạo anh đỏ mặt, quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt của cậu. bụng anh giờ đây nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong đấy. nhẹ nhàng mỉm cười, anh đáp.

"giáng sinh mỗi năm của anh chẳng giống giáng sinh tí nào cả, cũng chỉ có mỗi một mình anh thôi."

trình vũ không nhanh không chậm nắm lấy tay đạo anh, đan thật chặt mà bày tỏ lòng mình.

"thế anh có muốn mình cùng nhau đan tay như này, bên nhau ngắm bầu trời sao, ôm nhau mỗi khi đêm đông đến và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào không?"

đạo anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lấy nhau, miết ngón tay mình lên mu bàn tay của trình vũ mà khẽ gật đầu.

"anh muốn, anh rất muốn. anh cũng thích trình vũ lắm. anh cứ nghĩ chỉ mỗi anh có tình cảm với em nên không dám nói. hôm nay em lại ngỏ lời và nó khiến anh bất ngờ lắm đó. ra là chúng ta đều có tình cảm với nhau, thích thật đấy!"

trình vũ nghe thế vui lắm, kéo anh vào lòng mà ôm trọn. trùng hợp quá, cả cậu và anh đều thích đối phương, đôi tim ta như vậy mà lại cùng chung nhịp đập và hướng về nhau. vậy là cứ thế cả hai ngang nhiên trở thành người yêu của nhau.

rời khỏi cái ôm ấm áp, trình vũ nhìn đạo anh, một cái nhìn đầy sự âu yếm và cưng chiều. ôm lấy khuôn mặt của anh, từ từ tiến lại gần và áp môi mình lên đôi môi mềm của anh. một chiếc hôn vụng về, nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng cả tấm chân tình của trình vũ.

mọi thứ diễn ra đúng theo ý của trình vũ, suông sẻ và nhanh đến mức làm cho cậu tưởng chừng như đây là giấc mơ. dù cho đây có là giấc mơ đi chăng nữa thì trình vũ vẫn muốn chìm đắm vào nó, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này cùng với đạo anh. vậy là từ nay không phải đón giáng sinh một mình rồi, vì hôm nay ta có nhau. giáng sinh này ta có nhau.
⠀⠀
______________________________

em ước là mình đan tay.

bên nhau mình ngắm bầu trời sao đang bay.

thiếu những chiếc hôn ngọt ngào.

bao đêm thức trắng thế nào.
⠀⠀
______________________________
⠀⠀

25/12/2021  -  end.

feb.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top