/ ừ thì, thích đó /
park jongseong - 21 tuổi sau khi xin được ig của em bé thì chính thức đổ gục trước con ddix tình yêu. nhớ lại lúc chiều mạnh dạn đi xin info bấy nhiêu thì bây giờ nghĩ lại càng xí hổ bấy nhiêu. cũng may lúc đó em jungwon đồng ý cho, chứ ẻm mà từ chối chỉ có nước jongseong đập đầu vào gối tự vẫn vì không chịu nổi nhục nhã. giờ đây - 10 giờ đêm, park jongseong nằm xem đến mòn ig em, tim từng con ảnh của em bé xinh xẻo, vừa lướt vừa cười quắn quéo hết lên vì em quá đáng yêu. jongseong thì vui rồi, chỉ có jaeyoon giường bên là sợ hãi khôn nguôi. nó vừa bị bạn bồ sunghoon dụ dỗ xem một bộ phim kinh dị. nói là dụ dỗ, chứ thực chất sunghoon chỉ vừa nói là muốn xem thì shim jaeyoon dù nhát mấy bộ phim ma cũng mạnh miệng nói " em muốn thì anh chiều ". và từ đó có cảnh ngộ đau khổ như bây giờ. gì chứ em sunghoon không sợ mấy cái phim như vầy, xem xong còn tấm tắc khen phim hay đáo để. em ổn nhưng jaeyoon thì không. trong đầu nó giờ chỉ còn lại hình ảnh con ma nữ gớm ghiếc với mái tóc đen rối nùi xoã dài trên vai cùng bộ đầm trắng loan lổ máu tươi nhơ nhớp, cười lên khanh khách mỗi khi nhìn thấy một nạn nhân mới. em sunghoon xem xong ngủ ngon bao nhiêu, thì ngược lại bồ em nằm trằn trọc bấy nhiêu. không chỉ thế, cuộc đời còn bạc đãi jaeyoon hơn khi cho nó nằm cùng phòng với park jongseong. trong phòng tắt điện tối om, điều hoà bật mát rười rượi, từ giường bên có tiếng cười khúc khích với đủ loại âm thanh đa dạng, từ hi hí thẹn thùng đến ha hả đầy khả ố, doạ jaeyoon một trận hoảng hốt. biết sao giờ, park jongseong là người vừa té vào bãi bùn tình yêu nên bắt nín cười kiểu gì cũng không được. thế là cả đêm ấy, jaeyoon mất ngủ. ngủ làm sao được khi cứ nhắm mắt lại là dư âm của bộ phim siêu phẩm kia hoà cùng với tiếng cười của tên bạn giường bên khiến hình ảnh con ma nữ toét miệng cười cứ hiện về trong đầu jaeyoon tội nghiệp. thôi thì chừa nhé, lần sau không làm quân tử chiều bồ mà coi phim kinh dị nữa đâu.
sáng hôm sau, park jongseong sau một đêm lướt ig của bé con thì ngủ siêu ngon giấc, trong giấc mơ còn thấy mình cùng em tay đan tay đi dạo, ngọt ngào biết là bao, sáng dậy mặt tươi tắn lên hẳn, lâu lâu còn thấy ngơ ngẩn nghĩ gì mà mặt mũi đỏ bừng bừng trông khác gì thiếu nữ lần đầu biết yêu đâu. trái lại jaeyoon sáng dậy thì than đau đầu chóng mặt, quanh mắt còn phủ thêm một tầng bọng mắt thâm xì, mặt mày chẳng còn chút sức sống. nghĩ bụng mình thương bồ, cưng bồ thì ráng mà chịu, jaeyoon cũng chẳng dám than vãn gì nhiều. nhưng có mệt mỏi hay gì thì vẫn phải mở cửa tiệm thôi. chắc nhờ vía hạnh phúc của park jongseong nên hôm nay tiệm đắt hàng hơn hẳn. khách cũ vừa trả máy đã có khách mới đến thuê, tấp nập bận rộn, hai anh sinh viên làm mãi chẳng hết việc. nhưng dù khách đông đến độ thiếu máy, hai anh vẫn nhất quyết không cho thuê hai máy nằm ở góc thoáng mát nhất tiệm. có người tới nhưng hết máy ra chiều hậm hực lắm, họ hỏi sao còn tận hai chỗ lại không cho thuê, hai anh chỉ nhẹ nhàng đáp
" chỗ đó có khách vip thuê dài hạn rồi "
đấy, hai anh bảo thế thì còn ai thắc mắc nữa đâu. đến độ tầm bốn rưỡi chiều, tiếng chuông báo thức từ điện thoại jaeyoon lại kêu lên. jongseong hỏi bạn, " giờ này mày đặt báo thức mần răng? ". jaeyoon trả lời rành mạch
" còn 30 phút nữa là hai khách vip tới tiệm, mày lo chuẩn bị tiếp khách quý đi "
nghe tới hai từ " khách vip " liền hiểu ngay là ai. cả jongseong lẫn jaeyoon lập tức làm mới bản thân, vuốt lại tóc, chỉnh lại áo. như một thói quen, jaeyoon vào ngay bếp lôi lên nào là bánh các loại, thêm cả ly nước do đích thân nó pha đặt sẵn lên chỗ ngồi của sunghoon. chuẩn bị xong, jongseong ra lại quầy đứng chờ còn jaeyoon ra hẳn trước cửa ngóng bồ. tiếng chuông điện thoại jaeyoon lại vang thêm lần nữa, như được hẹn trước, park sunghoon xuất hiện ở đầu đường đi tới, bên cạnh còn có em jungwon được dắt theo. bồ chỉ vừa bước tới lề đường đối diện, shim jaeyoon liền vội băng ngay sang đường rước em vào. vừa dắt bồ mà mồm liên tục như súng liên thanh " nay bé đi học có vui hong, có bị mệt, ho, nóng sốt chóng mặt gì hong, nay có con ruồi - à nhầm, có thằng nào ghẹo bé cáu hong nè, bảo anh anh đi xử nó liền ". chả nghe thấy tiếng sunghoon trả lời jaeyoon, chỉ thấy nó cau mặt nói một câu
" anh hỏi nhiều vậy tui trả lời sao kịp, nguyên ngày tui ổn hết mà sao cứ gặp là anh chọc cho tui cáu lên không dậy? sao nói mày quài mà mày lì vậy hả bồ? "
sau đó chẳng còn nghe tiếng jaeyoon hỏi nữa, chỉ nghe thấy tiếng nó lia lịa dỗ park sunghoon đang dỗi, gì chứ lần đầu nghe bồ chửi nó còn thấy tổn thương, nhưng giờ nghe chửi riết cũng thành quen, nhiều khi một ngày không nghe tiếng sunghoon chửi nó lại ăn không ngon ngủ không yên. vừa bước đến cửa tiệm, jaeyoon đã dẫn ngay sunghoon vào ghế ngồi, hình như nó để quên em jungwon bồ dẫn theo rồi. mà thôi, jaeyoon quên thì để jongseong dắt em nhé. khỏi phải nói, park jongseong vừa thấy con người ta lấp ló trước cửa đã nhanh tay nhanh chân đến trước cửa hỏi han.
" ô jungwon tới rồi à em, ở ngoài có nóng lắm không? thôi em vào ngồi ngay máy cạnh sunghoon đi, chỗ đó mát lắm. à mà khoan em có muốn ăn gì không? "
khi nãy thấy jaeyoon dắt sunghoon trong lòng park jongseong tràn đầy khinh bỉ, nói lắm thế làm gì, nhìn chả có tí tiền đồ nào. nhưng giờ gặp em jungwon thì tiền đồ của jongseong tuyệt đối không thể sáng hơn jaeyoon. đều thê nô một cục.
vừa bước vào cửa jungwon đã thấy anh chủ tiệm thân thiện ra đón em. a, cái anh này tên jongseong hôm nọ xin instagram của em rồi về follow tim hết ảnh này đến ảnh khác nè. em jungwon thấy jongseong niềm nở vậy cũng thấy lạ lắm, không lẽ ai ảnh cũng tốt bụng vậy hả ta. em chỉ cười rồi bảo anh cho em gói snack với cốc sprite, mình chỉ mới tới đây được hai ngày, không được đòi hỏi nhiều quá với anh. nói rồi em đi về chỗ của mình, còn jongseong thì vào bếp lấy đồ cho em.
đồ vừa đặt đến chỗ jungwon, em vừa quay sang đã thấy anh chủ tiệm net bắc ghế ngồi cạnh nhìn em ra chiều tươi tắn lắm. anh bảo anh ngồi xem em chơi, nhưng ngồi xem em chơi game mà mắt không nhìn màn hình lại cứ dán vào mặt em vậy anh ơi? em jungwon chơi hết ván này đến ván khác, lâu thật lâu quay sang liền bắt gặp ánh mắt anh, mắt chạm mắt, jungwon thầm nghĩ anh chủ tiệm trông cũng đẹp trai quá chứ. chẳng hiểu sao mặt em lại tự dưng hồng hồng lên chút. em chẳng biết đâu, đến khi anh nhìn em bảo sao má em đỏ thế, em mới xoắn hết cả lên. ai đời tự dưng nhìn người ta lại đỏ mặt cơ chứ? em chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì anh jongseong đã đặt tay lên má em check nhiệt độ. chẳng qua anh thấy mặt em đỏ quá nên sờ thử xem em có nóng sốt hay không thôi chứ jongseong nào có ý định sờ má nựng mặt em đâu. em jungwon giật mình chỉ bảo em không sao hết, tại em thấy hơi nóng thôi. nhưng mà em nói dối dở tệ ý, chỗ em ngồi là góc mát nhất tiệm, gió thổi phà phà, trên người em không có lấy giọt mồ hôi thì nóng kiểu gì được hả em ơi?
jaeyoon ngồi bên cạnh sunghoon bắt gặp cảnh tượng ngại ngùng của đôi bên cạnh liền tự cảm thán park jongseong quả là bạn mình không sai, mới ngày một ngày hai đã ghẹo cho con người ta đỏ cả mặt, trình quá cao. thấy phim hay thì chắc chắn phải rủ bồ xem chung, jaeyoon khều khều sunghoon rủ xem cùng. sunghoon đang chơi bị làm phiền quay sang toan mắng thằng bồ làm phiền em thì liền thấy jaeyoon ra dấu im lặng chỉ chỉ sang ghế của jungwon bên cạnh. cả hai vừa lúc xem được trọn bộ cảnh em jungwon đỏ mặt như nào, rồi jongseong sờ má em ra làm sao. sunghoon liền thắc mắc, em jungwon ngày thường nổi tiếng tự tin, kết bạn với người khác đối với em là chuyện nhỏ, cũng chả thấy em ngại ngùng với ai bao giờ. nay gặp park jongseong tự dưng lại thẹn thùng thế, lại còn đỏ cả mặt, sunghoon nhìn thấy đã biết có điềm. chắc chắn chốc nữa phải ra tra hỏi ngay thôi.
đến tầm 8 giờ tối, tiệm net lúc này chỉ còn lại vài khách lác đác. cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. park sunghoon lúc này chơi game chán chê, chợt nhìn lại đồng hồ thấy đã hơi trễ, vội vàng tắt máy vỗ vai em jungwon gọi về sau đó đi một mạch ra cửa chờ. jungwon thấy anh gọi cũng không dám chậm chân, em lướt nhanh ra quầy tính tiền, ơ anh jongseong ra đây từ lúc nào thế? lúc em tắt máy vẫn còn thấy anh ở cạnh cơ mà, sao vừa quay đi lúc đã thấy đứng đây rồi?
" hôm nay bao tiền vậy anh ơi? "
em lại hỏi thừa nữa rồi, anh chủ jongseong mê em xỉu lên xỉu xuống thì làm gì có chuyện nỡ thu tiền em. thế là anh lại free cho em với lý do không thể hợp lý hơn " vì em đáng yêu ", đã vậy nay còn tặng thêm cho em viên chocolate tiện ăn trên đường về nữa chứ. em jungwon đặc biệt thích chocolate nên vừa thấy anh chìa viên kẹo ra đã cười tươi thật tươi. ôi em ơi, em cười xinh thế là chết anh rồi, anh mà ngất ra ở đây thì em phải chịu trách nhiệm về làm bồ chăm anh đấy. jungwon cầm trong tay viên kẹo anh chủ tiệm cho mà cười tít cả mắt, vội nói tiếng cảm ơn anh jongseong rồi chạy nhanh ra cùng về với sunghoon.
dọc đường về em cứ cầm trong tay viên kẹo anh cho mà thơ thẩn mãi. em băn khoăn, rốt cuộc cảm giác của em hôm nay là gì nhỉ? tự nhiên cứ nhìn anh lại thấy đẹp quá xá đẹp, anh ngồi cạnh lại thấy ngại ơi là ngại, chẳng phải kiểu ngại như lần đầu em đến đây với anh sunghoon đâu, em ngại kiểu xí hổ thẹn thùng quá trời, cứ mắt chạm mắt với anh là em thấy mặt mình nóng bừng lên, lại còn bị anh phát giác đang đỏ mặt nữa chứ.
" jungwon này, anh hỏi chút "
đang mãi thả hồn theo mây, tiếng anh sunghoon gọi kéo em trở về thực tại. em vội đáp
" sao á anh? "
" hôm nay anh có thấy em với jongseong ngồi với nhau, có phải em thích jongseong rồi không? "
em thoáng giật mình, liền quay sang thắc mắc
" sao anh lại hỏi vậy ạ? "
" thì, em với nó ngồi chung thân thiết vậy, em lại còn đỏ mặt, bối rối lúc nó chạm vào má em, biểu hiện rõ ràng vậy còn gì "
sunghoon vừa hỏi vừa cười cười, nhìn mặt rõ ràng là đang muốn trêu jungwon. em chỉ im lặng không đáp, em đang nghĩ lại, biểu hiện của em lộ rõ thế sao?
" sao nào, có thích không để anh còn biết mà giúp "
" ơ giúp gì hả anh? "
" giúp em có bồ "
gì cơ em với anh jongseong á? mà lời anh sunghoon nói cũng đúng, em hình như hơi thích anh jongseong rồi. hôm đầu gặp anh em đã có cảm tình rồi, anh vừa đẹp lại còn tốt bụng hết biết, lại còn khen em đáng yêu rồi free tiền net cho em, nên em cũng có chút rung động.
" ừ thì, hình như em có chút thích anh jongseong rồi anh ơi "
em vừa trả lời vừa cuối đầu xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. sunghoon thấy vậy thì không nhịn được cười, giác quan thứ sáu của nó quá đỉnh, khi nãy bảo có điềm là đúng thật luôn này. thế là suốt đoạn đường về, park sunghoon cứ luôn miệng ghẹo em jungwon làm em ngượng chết được, thế là liền vội chào anh rồi ôm mặt chạy biến về nhà.
vào lúc đó, tại tiệm net, hai anh sinh viên đang dọn lại tiệm chuẩn bị đóng cửa. vừa dọn shim jaeyoon lại nhớ đến chuyện lúc chiều nó thấy, vội bảo jongseong
" này, mày cũng đỉnh quá rồi đấy, không hổ là bạn thân của shim jaeyoon "
" đỉnh gì cơ? mày lại lên cơn nói nhảm nữa à "
" thì lúc chiều đó, mới lần gặp thứ hai đã làm cho con người ta ngại đỏ cả mặt, không đỉnh thì là gì "
" ủa tao tưởng lúc đó ẻm bảo nóng nên đỏ mặt chứ, tao còn đi chỉnh lại điều hoà cho mát lên đấy "
khoé miệng jaeyoon bỗng giật giật, vốn biết thằng bạn mình ngày thường lâu lâu cũng hơi ngáo, nhưng nó không ngờ là park jongseong ngơ ngáo tới mức này. người ta ngại ra mặt, nói dối nó một câu mà nó cũng tin à, ngây thơ quá vậy jongseong.
" mày là ngu thật hay đang giả ngu vậy? "
" sao lại chửi tao? a mày muốn gây chiến chứ gì? hay muốn tí nữa nhịn cơm tự úp mì ăn? "
" thôi tha tao, nhưng mà rõ hồi chiều em jungwon của mày chẳng nóng nực gì đâu, người ta mắc cỡ đấy bạn ơi, nhìn bối rối thế kia mà mày không nhận ra à? "
ô ra là hồi chiều em không nóng sốt hay bệnh gì hết à? làm jongseong cứ lo chiều giờ. mà nghĩ lại jongseong mới thấy mình ngu thật, chỗ em mát nhất tiệm, nó ngồi lâu lâu còn thấy hơi lạnh thì em nóng làm sao được? vậy lời jaeyoon chắc chắn chỉ có đúng, ẻm mắc cỡ.
" cũng đúng, mà mày ơi, ẻm ngại vậy thì có phải là thích tao không hở? "
" chắc chắn thích, tin tao đi, lời jaeyoon nói chỉ có chuẩn tới rất chuẩn thôi. giờ mày cua ẻm đi, cam kết chỉ có đổ đứ đừ chứ không lệch đâu được "
shim jaeyoon khẳng định chắc như đinh đóng cột. vậy là jongseong lại có thêm động lực để rước em về nhà rồi. kèo này cưa em jungwon không đổ, jongseong quyết không mang họ park nữa. nhưng có cưa cẩm gì thì cũng phải nghỉ ngơi trước đã. nói rồi nó để jaeyoon một mình đóng cửa tiệm còn mình thì leo thẳng lên giường đi vào giấc mộng, mặc kệ cho shim jaeyoon tội nghiệp lủi thủi khoá cửa tự úp mì ăn. đời jaeyoon, về căn bản chưa bao giờ hết buồn.
シ
𝑖𝑙𝑦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top