chap 9
Chap 9 / Viết bởi moneybbi.
•••
Càng đến gần cuộc thi em càng lo lắng, sợ rằng bản thân mình làm không tốt. Gã lúc nào cũng động viên tinh thần cho em, à đúng rồi, gã còn hẹn cuối tuần này cùng em đến trung tâm mua sắm để tậu vài món đồ em thích. Có vẻ như gã thật sự kiếm được tiền.
Em nằm trên giường nhăm nhi miếng bánh mật ong nóng hổi, suy nghĩ đến ngày mai sẽ đi mua đồ với gã. Tâm lý con gái luôn nhạy cảm mà, em không biết sẽ mặc gì. Nói đúng hơn là trong mắt em bấy giờ bộ đồ nào cũng không hợp. Ăn diện quá mức thì có thể quá chênh lệch với gã, còn bầy hầy thì chẳng nể mặt gã.
Vừa mới nghĩ đến thôi em đã bật dậy, chạy ngay đến trước tủ đồ nghiền ngẫm một lát.
Trong lúc lựa đồ thì Hanma gọi điện đến, em liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, chắc gã cũng ở nhà. Em đưa tay lấy điện thoại trên giường rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yêu nghiệt.
"Em ngủ chưa?"
Em để điện thoại lên bàn cạnh tủ đồ sau đó bật loa ngoài, vừa nói chuyện với gã vừa lựa đồ, "Chuẩn bị thôi."
"Ngủ sớm nhé, ngày mai đừng đến muộn."
"Tôi biết rồi mà."
"Em đang làm gì vậy?" Gã nghe có tiếng ồn bên đầu dây, thoáng nghĩ em đang làm việc gì đó nên tò mò hỏi.
Không biết vì sao em vô thức chột dạ mà lắc đầu nhìn về phía cái điện thoại, "Đâu có làm gì, tôi dọn dẹp phòng thôi."
"Vậy sao?" Bên kia có người nhướng mày cười, "Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò, em có háo hức không?"
Giọng em hắng lên, "Cái gì mà hẹn hò? Đầu của anh bị ấm hả!"
"Một nam một nữ cùng đi mua sắm với nhau, không giống hẹn hò à?"
"Tôi đâu có đồng ý làm bạn gái anh bao giờ đâu."
"Em không có nhưng tôi thì muốn làm bạn trai em mà." Thú vui tao nhã của gã là mặt dày giở trò trêu chọc em.
Biết là nhận ra điều này khá muộn rồi, nhưng quả thật em không thể nào đấu võ mồm lại gã ta được. Nói chuyện không một tí lý lẽ nào cả, tùy tiện tùy hứng theo ý của mình thôi.
Em mệt mỏi đóng tủ đồ lại, đến bên bàn cầm điện thoại nói, "Nói không lại anh rồi, tôi buồn ngủ nên muốn đi ngủ, tạm biệt."
Vừa định ngắt máy thì Hanma gấp gáp nói, "Khoan khoan đợi tí."
"Nói nhanh đi."
"Hmm thì em ngủ ngon nha." Không quên chúc tình yêu của mình ngủ ngon, gã còn kề môi lên điện thoại hôn thành tiếng một cái, "Chụt."
Tắt máy đi ngủ.
Từ bao giờ mà cái tên này lại có thói quen hôn hít sau mỗi lần gọi điện như thế nhỉ?
Dọn dẹp phòng lại một chút xong em cũng nằm dài trên giường. Trong người mệt thật đấy, nhưng hai mắt không thể nào nhắm lại được. Ngày mai có được tính là hẹn hò riêng tư với gã không? Tự nghĩ rồi lại tự xấu hổ.
Hẹn hò cái chó nhà Hanma!
♡
Sáng hôm sau, một sự việc bất thường xảy ra. Đó là em dậy trước đồng hồ báo thức của mình. Có lẽ tâm trạng nôn nóng nên em tự mình tỉnh giấc rất sớm, dù cả người lười không muốn di chuyển nhưng hai mắt em đang mở to nhìn trần nhà.
Hạ quyết tâm em ngồi dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút. Em không thích tắm vào buổi sáng vì khá là lạnh, cơ mà hôm nay em phải liều mình thôi. Lúc em bước ra khỏi nhà tắm cũng là bảy giờ sáng, tự cảm thấy bản thân phi thường, em chẳng bao giờ dậy sớm như vậy được, nhất là vào ngày nghỉ như hôm nay.
Lau cho tóc khô bớt, em mở tủ đồ lấy bừa một chiếc áo thun màu trơn cùng quần jeans ngắn. Cả một đêm đều không biết nên mặc gì thì sáng nay em đã lựa chọn outfit đơn giản nhất. Gã có là gì đâu mà phải bận tâm nhiều làm chi!
Thay đồ cả rồi em đem những thứ cần thiết bỏ vào túi, đứng trước gương quay qua quay lại vài vòng xem thử thế nào. Em để ý tóc mình lại dài ra thêm rồi lúc trước không để ý đến tóc tai cho lắm, em không thích tóc dài nên chắc sẽ cắt ngắn lại sớm thôi.
Sau khi xác định mọi thứ đã ổn cả rồi em mới bước xuống dưới nhà. Sáng nay bố đi làm sớm nên chỉ có mẹ ngồi uống trà và xem tạp chí tại phòng khách. Em bước vào trong bếp lấy tí nước uống, mẹ nhìn thấy em dậy sớm liền bất ngờ.
"Hôm nay được nghỉ sao con dậy sớm vậy?"
"Con có hẹn đi mua ít đồ với bạn." Mở cửa tủ lạnh ra, em mò mẫm xem hôm nay sẽ uống gì. Em có thói quen không tốt là thường uống nước lạnh hoặc có đá vào buổi sáng. Điều này làm mẹ mắng em rất nhiều nhưng mãi chẳng bỏ được.
Mẹ em nghe thế lập tức nghĩ đến bạn là Ema ngay, bà ấy cũng không lo lắng nữa, "Không la cà nữa nhé, dạo này con hay đi chơi về muộn lắm đấy. Bố con tối qua phàn nàn việc con hay đi về muộn đấy."
"Dạ con biết rồi." Tại vì dạo này hay ra ngoài ăn uống với gã chứ còn gì nữa.
Em chọn soda dưa lưới cho sáng hôm nay, lúc định đóng cửa tủ lạnh lại, em nghĩ đến gã vì thế mà lấy thêm một lon nước lúa mạch lên men mang theo. Cái này của bố em mua về, ông ấy muốn uống bia nhưng nó không tốt cho sức khỏe, vừa hay mẹ mua về mấy lon nước lúa mạch lên men cho bố giải tỏa cơn ghiền.
Bỏ hai lon vào túi, em chạy nhanh ra bên ngoài.
Đầu hẻm khu nhà em bỗng dưng trở thành địa điểm quen thuộc, giống như một cột mốc mà gã sẽ đứng đợi em vậy. Sáng hôm nay em cố tình đến sớm, vậy mà lúc chạy ra đã thấy gã đứng đó, hai tay cho vào trong túi quần, mắt lười biếng nhìn lên bầu trời.
Em hào hứng chạy lại kế bên gã, lấy trong túi ra lon nước đưa cho.
"Em chuẩn bị cho tôi à?"
"Tôi nghĩ anh sẽ khát nước nên lấy bừa thôi."
Dù đã cố tình nói là lấy bừa cho có, vậy mà gã vẫn cứ bẻ chữ nhét vào đầu rằng tôi cố ý muốn tặng nước cho gã cơ.
"Em chu đáo quá, tôi cảm động muốn chết."
Em tặc lưỡi nhìn gã bằng ánh mắt bất lực, "Sao anh cứ cố nhồi chữ vào đầu mình thế."
"Không sao, tôi không chọc em đâu, đừng ngại nữa." Gã cười tươi mở lon nước ra uống.
Chắc từ bây giờ sẽ không mang nước cho cái tên này nữa quá.
Nói thêm vài câu thì cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm. Gã nói sẽ mua dụng cụ và màu vẽ cho em, dù em có từ chối như thế nào gã vẫn nhất quyết muốn mua. Sự cứng đầu cố chấp của gã khiến em bối rối nhẹ, con người này chỉ muốn làm theo ý muốn của mình thôi.
Đến khu mua sắm, em và gã cùng nhau tìm nhà sách để mua những thứ cần thiết. Vì cuối tuần nên các khu thương mại như này đều rất là đông đúc, nãy giờ em đã đụng trúng phải vài người đi qua rồi. Những việc này em không để ý đến mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, em không quan tâm nhưng gã thì có. Con gái thì gã chỉ hơi nhíu mày nhưng hễ thằng nào đi qua dẫu là chạm nhẹ cũng khiến gã đen mặt, liếc nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Gã cúi đầu nhìn qua bộ đồ của em hôm nay. Mẹ nó sao mặc quần ngắn vậy?
Hanma tự biết vị trí mình nằm đâu tuy nhiên gã không thích chuyện này. Gã với tay đến nắm lấy tay em.
Em đang đi bình thường chẳng hiểu sao gã lại nắm tay mình, em khẽ hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Có gì đâu."
"Sao tự nhiên lại nắm tay?"
Gã nhún vai trả lời, "Tch.. Tự nhiên cái muốn vậy."
Bây giờ em đã không còn bài xích với gã như hồi trước, dù sao thì gã chẳng đi quá giới hạn nên em cứ mặc gã, không vùng vẫy ra mà cứ để Hanma nắm tay cùng đi với mình.
Trong lòng gã hả hê như đại thắng, em không còn muốn thoát ra thì tức là em đã phần nào chấp nhận gã, điều này đối với gã là chuyện trọng đại đấy.
Đến nhà sách em ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều thứ em thích, mùi thơm của nến dễ chịu vô cùng. Lần cuối em đến đây là đầu học kỳ năm hai, em chỉ vào mua một ít sách tham khảo, dụng cụ và bảng màu vẽ đắt tiền hơn em nghĩ. Tiền tiết kiệm của em không nhiều nên lần nào đến đây cũng chỉ ngắm nhìn các loại màu vẽ được trưng bày.
Nhìn thấy đôi mắt hạnh phúc của em, gã chợt mềm lòng, như thể mấy ngày qua gã dốc sức làm việc bây giờ có thể tiêu một cách thỏa đáng. Gã biết mình cho em không được nhiều nhưng những gì gã mang đến đều là từ tận tấm lòng, em sẽ không bác bỏ nó, gã chắc chắn như vậy.
Em đến bên quầy bán dụng cụ vẽ tranh, nhìn qua một loạt vẫn không biết nên chọn cái nào. Đây không phải lĩnh vực của gã, Hanma chỉ đi bên cạnh nhìn xem em lựa chọn mấy cái khay đựng màu. Em thì cứ nhìn tới nhìn lui trong khi gã hoàn toàn không nhận thấy mấy cái khay này khác nhau điểm gì, có cái nhiều lỗ hơn thôi, nếu vậy chỉ cần chọn khay nhiều lỗ nhất là được rồi mà.
"Nó khác gì nhau sao?"
"Khác chứ!" Em vỗ đùi một cái rồi làm bộ mặt nghiêm túc nói với gã, "Anh nhìn đi, khay này vừa tay cầm nhưng mà nó ít chỗ đựng màu quá, còn cái này thì đa dạng chỗ đựng màu tuy nhiên diện tích nó lại to, không thích hợp."
Gã nhìn em luyên thuyên nói năng như bà cụ non, vừa nói vừa biểu cảm chân thật, còn cho gã nhìn thấy từng loại khay em cầm. Bình thường không nói nhiều như vậy, hôm nay đụng phải mạch nào rồi nên em năng động thật.
Sau một hồi lựa chọn còn khắt nghiệt hơn kiểm tra đầu vào, em đã lựa chọn được dụng cụ và màu vẽ hợp theo ý thích của mình. Gã thật sự đã chi trả hết cho em, lúc tính tiền em đương nhiên thấy gã có được số tiền mặt gã cầm theo. Hanma nói đúng, gã chăm chỉ làm việc và kiếm tiến nghiêm túc đó.
Bước ra khỏi nhà sách, em ôm một đống đồ trong người, thầm nghĩ sẽ mua gì đó tặng cho gã lại. Bỗng tự nhiên thấy nhẹ hẳn đi, em nhìn lên, gã đã cầm hết đồ rồi.
"Để tôi cầm cho, anh đã mua cho tôi rồi."
"Tôi tự nguyện mà." Gã đưa tay xoa đầu tôi rồi nhếch môi cười nhạt, "Em đói không? Muốn ăn gì?"
Em không đói lắm nên lắc đầu, giờ cũng chưa đến lúc ăn trưa. Trong khi đang tán ngẫu qua lại, mắt em vô tình nhìn thấy một cái phòng nho nhỏ để chụp hình sticker. Ở trên lớp có mấy nhỏ hay khoe ảnh chụp ở trong đó lắm, em tò mò muốn thử, hôm nay có dịp phải chụp mới được.
Hanma đang đi thì bị kéo lại, gã quay đầu nhìn, em đang chỉ tay vào cái phòng chụp ảnh sticker, hí hửng kêu, "Hay là mình chụp thử đi nha."
"Chụp hình sticker hả..."
"Đúng rồi, mau mau qua đó chụp đi."
Bên trong nó hơi chật chội, một người chắc sẽ thoải mái hơn nhưng có thêm tên cao lớn là gã thì bỗng chốt nó hẹp quá chừng. Có một màn ảnh màu trắng, em đứng tới ngực gã và không thấy được toàn diện mặt em, còn gã thì quá cao phải cúi người xuống. Hai người chật vật một hồi, cuối cùng Hanma đã khụy người xuống, bế em ngồi lên đùi gã. Tạo vài kiểu vui vui rồi cùng đứng đợi thành quả.
Em đứng nhìn chăm chăm vào nơi ảnh sẽ chạy ra, miệng lầm bầm, "Không biết có đẹp không nữa. Nếu mà không đẹp phải bắt đền cái máy này, kêu nó nhả tiền của mình ra mới được."
"Em đang nói chuyện với cái máy đó hả?"
"Ừm, nó lâu ra quá."
"Đợi một tí đi."
Ảnh chạy ra một lần hai ba miếng lớn cỡ A5, em nôn nao lấy ra xem. Hai tấm đầu hơi nhòe nhưng mấy tấm sau hiện rõ ràng, trông vô cùng thích mắt. Gã ngoài đời đã điển trai rồi, lên hình kiểu này còn nổi bật hơn nữa.
Em đưa ảnh tới cho gã cùng xem, "Anh nhìn xem, tụi mình đẹp quá trời nè."
Gã không chú ý đến mình, mắt chỉ nhìn mỗi người con gái miệng cười tươi mắt híp lại rất đáng yêu, "Đẹp lắm."
Em đưa cho gã một miếng xem như giữ làm kỷ niệm.
Mặc dù miệng nói không phải hẹn hò, nhưng đích thực hôm nay hai người cứ như một cặp tình nhân vui vẻ tận hưởng cuối tuần vậy.
Đầu giờ chiều em và gã ăn bánh gạo hấp. Lần này là em giới thiệu quán bánh gạo gần trường học của mình. Điểm rất giống nhau giữa cả hai đó là không kén ăn, dù là món gì thì lúc đói hai người chẳng đòi hỏi. Miễn là làm bản thân no.
Trong lúc em đang cắn miếng bánh gạo phô mai nóng hổi, gã uống một hơi trà thuận miệng hỏi, "Khi nào em thi vậy?"
"Ngày kia."
"Em có ý tưởng gì chưa?"
"Có rồi."
"Gì vậy?"
Em đưa tay làm dấu X, mặt tỏ ra bí hiểm, "Không thể nói được."
"Tôi có phải đối thủ của em đâu mà giấu làm chi?"
Dù vậy em vẫn không muốn nói đâu, em sẽ vẽ hoa hướng dương như dự định ban đầu. Nhưng rồi em ngước mắt nhìn lên, đối diện em là một người khiến em bận tâm rất nhiều.
Phải có gã trong đó.
Bữa ăn hôm nay em quyết định trả tiền, hai người đi dạo bên cầu. Bây giờ không còn nắng gắt nữa, gió chiều thoang thoảng qua mái tóc của em, làm nó rối loạn cả lên.
Gã đưa tay vén tóc em, giọng điệu nhẹ nhàng, "Tóc em dài ra rồi phải không?"
"Ừm, tôi định cắt ngắn."
"Em không để tóc dài hả?" Gã thu tay về.
"Tôi ứ thích tóc dài." Không hiểu sao em lại khó chịu nhíu mày nhìn gã, "Sao? Anh thích con gái tóc dài lắm hả?"
"Tôi có nói như thế bao giờ."
Bên lối đi bộ trên cầu chỉ có hai người, xung quanh xe cộ ồn ào dường như câm lặng, thu mình làm nền cho phong cảnh giữa em và gã. Cả ngày hôm nay dành cho gã rồi, mà em vẫn có cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá mức. Mới đó mà đã chập chiều, em phải về nhà sao.
Hanma đưa em đến đầu hẻm nhà, gã đem đồ mới mua trên tay cho em. Nhìn thấy thân hình nhỏ xíu ôm một đống đồ, khập khiễng rất buồn cười.
Gã thấy vậy liền hỏi, "Em có cần tôi mang vào phụ không?"
"Không cần, tôi tự làm được mà."
"Tb."
"Hửm?" Em nhìn gã, không phải lần đầu gã gọi tên em đâu, chỉ là lần nào gã gọi cũng khiến em thót tim, đỏ cả tai.
"Thi xong chúng ta ăn tối cùng được không?"
"Được chứ, bình thường vẫn vậy mà."
Có vẻ như nói chuyện ngang phè thì não của em không tiếp nhận nổi. Gã thở nhẹ ra nói thêm ý của mình vào.
"Ý của tôi là, ăn tối ở nhà tôi."
Em đứng hình mất năm giây. Sau khi chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm, em mới nhìn vào mắt gã. Gã không đùa đâu ha.
"Cái đó.."
"Ăn tối thôi." Gã nhấn mạnh.
Đúng rồi, chỉ ăn tối thôi.
Em gật đầu, cố gắng khiến bản thân không mất tự nhiên, "Được thôi."
"Không đổi ý nhé, thi xong tôi đến đón em."
"Ừm."
"Giờ thì về nhà đi."
Sau khi tạm biệt em ôm đống đồ chạy vào nhà, đâm thẳng lên phòng ngồi một góc để bản thân bình tĩnh hơn. Đây là lần đầu qua nhà gã đấy, chết thật, bây giờ thì em còn lo lắng hơn là chuyện cuộc thi sắp tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top