chap 5
Chap 5 / Viết bởi moneybbi.
•••
Từ cuộc gọi tình thương mến thương đêm hôm ấy, em đã quen dần với sự xuất hiện của gã trong cuộc sống hằng ngày của mình. Mặc dù gã có chút phiền toái nhưng không thể phủ nhận được gã rất tốt. Hay tâm sự, kể chuyện đánh đấm và các chiến tích sau mỗi trận đánh nhau cho em nghe, đôi lúc lại trêu chọc cho em dỗi.
Em không còn thấy bất an khi ở cạnh gã nữa, ngược lại là cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Giống như một thói quen, sáng sớm gã hay đứng ngay đầu hẻm khu nhà em đợi em cùng đi đến trường. Hình như gã không đi học vì trông rất rảnh rỗi.
Hôm nay vẫn như lúc trước, em vừa bước ra đến đầu hẻm thì thấy gã đứng phì phèo thuốc lá. Đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng hơi cay mắt, gã quay người lại nhìn em cười, "Hôm nay chuẩn bị lâu vậy?"
"Tch-- anh đừng hút thuốc lá nữa."
"Em ghét lắm à?"
"Ừm, nó hôi, với lại hút nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe."
Gã nghe lời vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân đạp lên cho nó ngừng cháy rồi cúi người đến gần em hỏi, "Em đang lo lắng cho tôi đúng không?"
Khi gã đến gần vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng em không ghét nó khi hòa quyện với gã. Em đẩy gã ra rồi nhíu mày, "Mới sáng ra chưa uống thuốc hả?"
Em và gã cùng nhau đến trường, bình thường thì tới cổng trường gã sẽ dừng lại, đứng nhìn em bước hẳn vào bên trong mới chịu quay người đi. Em không thể hiểu được gã muốn gì, giống như người bố dẫn con mình đến lớp mẫu giáo vậy.
Trong lớp học mọi người vẫn tập trung vào công việc của riêng mình. Em vào chỗ ngồi, hôm nay trời có vẻ âm u, chắc sẽ lại có mưa. Em rất thích trời mưa nhưng lại ghét bị ướt mưa. Hồi sáng vì không muốn gã đợi quá lâu nên còn chưa kịp mang theo dù. Em cúi người mở cặp ra, vừa lấy sách giáo khoa để lên bàn thì có một tờ giấy nhăn nheo bị kẹp vào. Mở ra nhìn xem, em nhớ ra rồi, đó là tấm tờ rơi lúc trước đã nhặt được. Em muốn tham gia nên đã đọc sơ qua.
Thời gian chót để nộp bài dự thi là cuối tháng.
Vậy tức là em còn hai tuần thôi, cơ mà còn vài ngày nữa là thi giữa kỳ. Em không có màu vẽ, cũng chẳng có giấy loại tốt. Cùng một đống suy nghĩ lung tung.
Trong giờ học, mọi người xung quanh đang chú tâm đến bài giảng, ai cũng tập trung học hành nghiêm túc. Em thì cặm cụi ngồi vẽ nguệch ngoạc, phát thảo những nét đơn giản lên trên giấy. Về mùa hè, em chẳng biết phải vẽ gì cả. Trên tờ giấy nháp có một bông hoa hướng dương đang nở rộ, ý tưởng này cũng không tệ mà.
Cả tiết học không vào được chữ nào, giờ nghỉ trưa như mọi khi em ăn trưa cùng Ema. Hai người nói chuyện quên luôn trời đất, em cũng nói cho cô ấy việc mình chuẩn bị tham gia một cuộc thi nho nhỏ.
"Thật sao? Vậy thì mình sẽ ủng hộ cậu."
"Cảm ơn nhé."
"Cậu định vẽ gì về mùa hè thế?"
Em uống một ít nước trái cây rồi ăn thêm miếng bánh mì, mắt khép nhỏ lại suy nghĩ, "Lúc đầu định về hoa hướng dương nhưng mà cái ý tưởng đó nó tầm thường quá."
"Tầm thường sao? Nghe này Tb, trên đời này không có gì là tầm thường hết, chỉ cần biết cách thể hiện được nét đẹp của nó thì dù có là hạt bụi vẫn có ý nghĩa." Ema nghiêm túc nói.
"Nghe hay quá nhưng mình vẫn không hiểu gì." Em cười cười.
Ema nói rất đúng, tuy nhiên vấn đề đang nằm ở em. Em thích vẽ nhưng chưa từng tham gia cuộc thi nào cả, càng không thường xuyên luyện tập, chỉ có những bức tranh chưa hoàn thành em hay vẽ bừa trên tập sách. Ngoài việc vẽ vời ra em cũng chẳng có điểm mạnh khác.
Buổi học cuối cùng của ngày, hôm nay em phải ở lại trực nhật nên đã nói Hanma đến muộn hơn mọi khi. Đợi cả lớp ra về em mới bắt tay vào dọn dẹp, lớp trưởng là người tâm lý, lúc nào cũng ở lại với các bạn trực nhật. Hôm nay cô ấy vẫn thế, chia việc ra cho dễ làm.
Một bạn nữ khác cũng trực với em, cô gái này hình như rất nổi tiếng. Nhìn cái mặt quen quen mà em chẳng tài nào nhớ nổi tên, có nói chuyện bao giờ đâu.
Cô bạn kia nói chuyện không hề có thiện chí nào, "Này, mua quét nhà đi rồi tao lau nhà."
"Chẳng phải tôi lau bảng, dọn bàn ghế và lấy nước rồi sao? Công việc lớp trưởng phân công thế nào thì làm theo đi chứ." Em không kênh kiệu nhưng cũng không phải một đóa hồng dễ ức hiếp.
Đương nhiên việc cãi lại thế này làm cho con nhỏ kia tức giận lên, nó lớn tiếng hét vào mặt em, "Tao đéo thích đó, bảo mày quét thì quét đi."
"Tôi cũng đéo thích." Em đứng im tại chỗ, nói một cách cứng rắn. Cây ngay không sợ chết đứng, việc gì phải nhường cô ta.
Nhỏ kia là người dễ nóng tính, vừa khích vài câu đã không muốn để yên rồi. Nó chạy về phía em đưa tay muốn đánh, khi bàn tay kia đưa lên cao thì bên ngoài cánh cửa lớp mở ra. Lớp trưởng bước vào nhìn cả hai, "Các cậu đang làm gì vậy?"
"Một chút xung đột, nhỏ này không chịu trực nhật theo đúng những gì được phân công."
Em nhún vai giải thích, bạn cùng lớp với nhau nên lớp trưởng muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình. Cô ấy nói chuyện gì đó với nhỏ kia, em nhìn là biết con nhỏ đó không muốn phải xin lỗi em. Em không cần nó xin lỗi, nó phá hỏng tâm trạng của em mất rồi.
Sau một hồi nói chuyện, nhỏ kia liếc nhìn em, giọng điệu khinh thường, "Mà thôi kệ nhỉ, cái con nhỏ Tb này trước sau cũng là kẻ vô dụng, học hành chẳng ra gì, đánh nó thì bẩn cả tay."
"Xem ai đang nói kìa." Em không muốn cãi tay đôi với mấy người không biết điều, trở về bàn học, em dọn đồ vào cặp, lấy bản vẽ nháp trong ngăn bàn ra rồi bước về phía cửa lớp.
"Để tao xem thử mày sẽ làm được gì. Cuộc thi mà mày đang muốn thi, tao cũng sẽ tham gia đấy. Tao sẽ cho mày biết cái gọi là khác biệt."
Em đóng cửa lớp lại, lời nói của nhỏ vừa nãy vẫn còn vang vọng bên tai. Ừ thì nó nói không có sai, em học hành tệ lắm, tương lai của em không được ai kỳ vọng cả, gia đình em không mong em thành công, từ nhỏ đến lớn họ đều cho rằng năng lực của em cũng chỉ ở mức làm chuyện bình thường thôi. Rồi dần dần, chính em cũng tự thông não bản thân rằng mình rất tệ, chỉ cần sống tốt qua ngày là được. Một ước mơ và động lực cũng không có.
Bước ra cổng trường, từ xa xa em đã nhìn thấy gã đứng đó đợi. Tên ngốc này, chẳng phải kêu là đến muộn hơn sao? Gã đứng đó, vẫy tay chào em. Lúc đứng trước mặt gã, em chào nhẹ một tiếng rồi đi, gã nhận ra tâm trạng em không tốt.
"Sao em buồn vậy?"
"Một tí chuyện vặt thôi ấy mà."
"Em bị ai bắt nạt sao?" Gã đi bên cạnh em, thân hình cao lớn nhưng vẫn chịu khó cúi người xuống bắt chuyện với em.
Em lắc đầu.
Hôm nay đi ngang qua cầu, muốn hóng gió một tí để khó chịu trong lòng vơi đi.
Gã để ý thấy trên tay em cầm một tờ giấy, không hề suy nghĩ gã liền đưa tay lấy tờ giấy xem. Là một hình hoa hướng dương, tuy không chi tiết lắm nhưng vẫn nhìn ra được. Gã huýt sáo thích thú.
"Em cũng biết vẽ à?"
"Đánh giá tôi thấp thế."
"Không có mà, tôi không nghĩ là em thích vẽ đó. Hay em vẽ tôi đi." Gã khoác tay lên vai em.
"Không thích."
Gã này phiền thật sự, cứ lãi nhãi bên tai em những câu chọc ngoáy. Bình thường em sẽ không quan tâm và chẳng buồn phản ứng, nhưng hôm nay trong lòng đang khó chịu, gã thì cứ nói nói khiến em bực mình.
"Đừng có nói nữa, tôi nhức đầu."
"Hôm nay em trông tức giận hơn mọi khi đấy."
Không thấy hay gì?
Em đưa tay muốn lấy lại bức tranh thì gã lại giơ tay cao lên nữa. Vô cùng thích thú khi trêu đùa với em, em tiến một bước gã lùi một bước. Trên cầu lúc này có hai người như thể cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau.
Nhưng em lại không hề vui vẻ, "Tôi không muốn đùa nữa, đưa đây!"
"Em thử lấy xem nào."
"Tôi bực mình rồi đó."
"Ồ.."
Trong lúc vừa định đưa lại cho em thì gió mạnh thổi qua, bản vẽ trên tay của gã vô tình đi theo hướng gió. Gã nhanh tay muốn cầm lại nhưng không kịp, tờ giấy bị rơi xuống bên dưới cầu. Bên dưới là một dòng sông vào mùa nước nông.
Bức vẽ của em bay mất rồi.
"Tôi xin lỗi, để tôi.."
"Vừa lòng anh chưa hả? Như vậy đã khiến anh thấy vui rồi đúng không? Lúc nào cũng đùa quá mức, anh tùy tiện thành thói quen rồi à! Anh có biết tôi đã phải khó chịu như thế nào không, đúng rồi, là tôi không có khả năng làm được như nhiều người, không ai kỳ vọng vào tôi hết. Vì vậy nên anh cút khỏi cuộc đời tôi đi."
Trong giọng nói nức nở của em, có thể nghe ra được vô số cảm xúc. Em đã nhịn chuyện ban nãy ở trường, nhịn cảm giác khó chịu về chính khả năng của mình, nhịn theo năm tháng thành một thói quen. Bây giờ đây khi có thể gào lên, em đã tuôn ra những lời gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Những lời này thì một phần vì lỗi của gã, mười phần là vì cảm xúc bên cá nhân của em. Em đã ích kỷ đổ lỗi lên người gã.
Nói xong em quay người bỏ đi.
Hanma đứng đó im lặng, gã không chạy theo em, ánh mắt nặng nề, miệng lưỡi chợt đắng đến khó hiểu. Gã nhìn về phía con sông bên dưới, gãi đầu rồi tặc lưỡi, "Phiền thật đấy."
♡
Em về nhà mới biết bố mẹ đã đi công tác tỉnh mất rồi. Ngồi xuống sofa, em đưa tay đỡ trán, vừa lúc nãy thôi, em không kiểm soát được câu từ của chính bản thân mình. Em không nên sỗ sàng như vậy, gã cũng vô tình mà.
Tắm xong xuôi, trời cũng đổ mưa to, em ngồi lì trên ghế. Muốn gọi điện xin lỗi nhưng lại không dám. Vừa nãy mình chửi người ta, chắc gã cũng cảm thấy em xấu tính lắm. Thứ em gào vào mặt gã là cảm xúc riêng của em thôi.
Ngoài cửa có tiếng chuông.
Bố mẹ về sao? Nhưng vừa nãy mẹ đã gọi điện bảo sẽ đi công tác mà, hay là hàng xóm nhỉ. Em lê chân nặng nề bước ra cửa. Cầm theo cây dù rồi mở cửa nhà ra.
Trước mặt em là Hanma, gã thở hổn hển, trong cơn mưa nặng hạt, người gã ướt sũng từ đầu đến chân, tay gã chống bên cánh cổng, em nhìn thấy bên tay phải gã cầm một thứ gì đó. Bên ngoài lạnh lẽo như vậy, tên này bị điên rồi à? Em lập tức mở dù chạy ra ngoài đẩy cánh cổng ra, nhìn khuôn mặt hơi tái mét của gã, em hét lên, "Anh có bệnh rồi hả? Mưa đầu mùa nguy hiểm lắm biết không."
Em che dù cho gã, cả người gã lạnh run cả lên, mái tóc hai màu rũ rượi xuống khuôn mặt. Gã không trả lời mà đưa cho em thứ đang cầm bên tay phải.
Là bản vẽ nháp hồi chiều rơi xuống sống đây mà.
"Xin lỗi, tôi chỉ định làm em vui mà không nghĩ em sẽ giận đến mức đó. Nãy lội nước kiếm lại được rồi nhưng nó ướt hết.."
Gì vậy? Gã xuống sông, dầm mưa để lấy về cho em hả? Tim em như có một dòng nước nóng chảy qua, ấm áp đến lạ thường. Em nhìn người đàn ông trước mặt mình, gã luôn làm những điều khiến em chẳng thể ngờ tới được.
"Chỉ là bản vẽ nháp thôi mà, anh đâu cần như thế..."
"Tại hồi chiều em giận."
Em cố kiềm lại sự xúc động, kéo người của gã vào trong nhà.
"Vào trong đi, anh ướt cả rồi."
Gã bước theo em vào trong nhà.
Giờ phút này em đã thật sự rung động với gã, những lúc xa lúc gần, những hành động thiếu đứng đắn và trẻ con của gã đã vô tình chạm đến trái tim em. Mọi chuyện gã làm đều rất vô nghĩa, ấy thế mà em lại để tâm đến. Giống như khi đã đem lòng yêu thích bông hoa dại bên đường thì cả vườn hồng chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top