chap 4

Chap 4 / Viết bởi moneybbi.

•••
Tốn rất nhiều thời gian mới có thể đuổi tên mặt dày đó đi về.

Em bước vào nhà, vừa mở cửa ra liền thấy mẹ từ trong bếp đang chuẩn bị tắt đèn. Mẹ em không quá khắt khe nên chỉ hỏi han đôi chút, em nói dối mua ít đồ ăn vặt rồi chạy lên trên phòng.

Khi chắc chắn rằng đã khóa cửa phòng lẫn cửa nhà vệ sinh, em lấy que trong túi ra, cầm điện thoại xem hướng dẫn sử dụng thế nào. Loay hoay tầm nửa tiếng mới có thể thử xong, bây giờ chỉ cần ngồi đợi một chút sẽ biết được kết quả.

Ba mươi phút.

Một tiếng.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, em căng thẳng nhìn vạch đỏ trên que thử thai. Nó không chuyển màu tiếp lên vạch thứ hai, gánh nặng trong lòng cũng cứ thế mà giảm bớt. Nhưng trên ghi chú của website có nói vì nhiều lý do khác nhau mà que thử thai đôi khi không hoàn toàn chính xác. Em quyết định để đến sáng hôm sau rồi xem thử nó có chuyển biến gì khác không.

Mong là không!

Nhưng vì cái quái gì mà em lại có suy nghĩ gã sẽ nghiêm túc với mình nhỉ?

Cũng chính bởi vì hay suy nghĩ linh tinh nên em có quá nhiều nỗi lo khác nhau. Từ những việc đơn giản mà người ta không để ý đến, em có thể tự suy diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Đó là lý do em hay bất an.

Em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Bây giờ cũng đã tám giờ tối, gã đang làm gì? Mà hình như gã cũng có nhà và gia đình mà đúng không? Nhưng trông không phải người tốt lành gì cả. Gã có bạn gái chưa? Không đúng, nếu có bạn gái rồi thì còn ngủ với em, trêu chọc em làm gì? Một tên như gã, dù có bạn gái rồi vẫn thích đi tán tỉnh người khác được thôi.

Rồi em cũng chẳng biết, vì sao mà cả đêm cứ suy nghĩ về gã mãi.

Nhớ đến việc gã nói có lưu số trong điện thoại, em lồm cồm ngồi dậy, lại bàn học lấy điện thoại vào danh bạ. Lúc nãy em định xóa cái số này rồi, tuy nhiên sau cùng vẫn không xóa.

Hay gọi thử xem sao?

Mà lấy lý do gì để gọi, gã sẽ nghĩ em là người dễ dãi và không có tiền đồ. Nhưng em muốn nghe giọng của gã quá. Em chưa từng nghe được thanh âm nào quyến rũ đặc biệt như của gã.

Cuối cùng thì em vẫn nhấn vào dãy số, vài giây sau đầu giây bên kia bắt máy. Em đưa điện thoại đến gần tai, sao gã không nói gì vậy?

"Alo.."

Em mở lời trước, gã không đáp lại nhưng bên tai em truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Giống như rất thích thú. Tự nhiên em thấy đỏ tai, mà dù sao gã cũng đâu có nhìn thấy mặt em đâu mà sợ chứ, con ngốc này.

"Ờm..thì.."

"..."

Bên kia vẫn không chịu đáp lại.

Em nhíu mày, "Anh có đang nghe máy không vậy?"

"Có mà, nghe rất rõ."

Giọng nói ấy nghe rất gần, cứ như thể gã đang thì thầm vào tai em. Em dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cái giọng nói này khiến cho em thích đến phát cuồng.

"Vậy sao không trả lời chứ.."

"Tại sao em lại gọi cho tôi vậy?" Gã lúc này mới mở lời trước, không thể nhìn thấy mặt gã nhưng em đoán là rất cợt nhả và không nghiêm túc tí nào.

Bị hỏi bất ngờ nên em chưa kịp suy nghĩ ra được lời bịa đặt nào hợp lý.

"Thì.."

"Nhớ tôi sao?"

"Không!"

"Haha vậy tại sao em gọi cho tôi?"

Em chẳng biết phải nói gì cả, đừng có liên tục hỏi như vậy được không? Chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng em muốn nghe giọng của gã? Em sẽ trở thành trò hề của gã.

"Này, ngủ rồi sao?"

"Chưa ngủ." Em vô thức lắc đầu.

Bên kia nghe được tiếng gió thổi khá mạnh, chắc chắn là gã đang ở bên ngoài rồi. Chẳng phải bảo lạnh sao? Không về nhà mà đi lang thang hả? Tức chết đi được, tò mò muốn biết quá.

"Anh..đang ở bên ngoài sao?"

"Ừm, trên cầu."

"Giờ này còn ra đó à?" Ngụ ý của em muốn hỏi là giờ này còn đi ra đó làm cái gì, đi với ai vậy chứ.

Giọng gã không nhanh không chậm, từ tốn nói, "Hóng gió một tí."

"Bảo lạnh rồi lại ra cầu hóng gió."

"Ha, em đang quan tâm tôi hả?" Gã bật cười vui vẻ.

Em bị gã nói trúng tim đen thì nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Em rất tò mò về gã, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc gã là người như thế nào.

Thấy em im lặng, gã mở lời tiếp, "Vậy tại sao em lại gọi tôi thế?"

"Hả? Không biết nữa.."

"Hửm? Lạ vậy nhỉ.." Gã đang tính nói thêm gì đó thì bên cạnh có tiếng ai nói chuyện với gã.

Rồi bỗng nhiên em nghe được tiếng bô xe phân khối lớn, rất lớn, dồn dập như một đoàn người vậy. Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

Một lúc sau, gã nói nhẹ nhàng qua điện thoại, "Giờ tôi bận rồi, em ngủ sớm đi nhé."

"Sao? Anh bị gì thế..?"

"Chuyện người lớn, ngủ ngon nha." Nói dứt câu xong gã còn hôn qua điện thoại, rõ ràng một tiếng 'chụt' khiến em giật mình.

Cái tên này!

Nhìn màn hình đã tắt, em bỗng thấy có gì đó cấn ngay lòng ngực. Không phải gã hẹn hò, nhưng gã làm cái gì mới được. Thế là cả một đêm em nằm trằn trọc mãi.

Bên này Hanma vừa tắt điện thoại, Kisaki đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt hớn hở như Thị Nở, miệng cười thiếu điều muốn tới mang tai của gã liền biết lại là cô em bé nhỏ đó.

"Vui đến vậy sao?" Kisaki khinh thường hỏi.

Gã nhìn hắn ta rồi nhướng mày, "Rõ ràng lắm hả?"

"Mày nhìn cái mồm kéo đến tận mang tai đi kìa. Kêu ra đây làm một trận với đám bên sơ trung Z, mày lại ngồi tâm tự mỏng với người tình." Trong giọng nói của một người vừa nhìn thấy cảnh tượng tình yêu màu hồng, có sự tức giận và chút đắng cay.

"Chưa phải là người tình."

"À, thế ra mày bị đá rồi hả?" Hắn cất giọng khi dễ.

Gã nhún vai, thái độ trước sau như một, vô cùng đểu, "Em ấy vì nhớ tao nên mới gọi cho tao đấy thôi."

"Câm, tởm lợm thật."

Kisaki nói xong liền quay người đi. Phía sau bọn họ có một đám người chạy mô tô, là loại xe đang rất thịnh hành trong giới bất lương. Vì một chút bất đồng nên đám con nít ranh miệng còn hôi sữa này muốn đánh nhau với người được mệnh danh là 'Tử Thần'. Hanma không ngại đánh đấm, gã luôn làm theo cảm tính và ý muốn của mình.

Giữa màn đêm quạnh hiu, một đám người và một Tử Thần. Gã sẽ cho đám non tơ này thấy được địa ngục mà không cần phải rút lưỡi hái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top