chap 15

Chap 15 / Viết bởi moneybbi.

•••
Buổi sáng, ánh mặt trời le lói qua từng tán cây xanh. Tiếng chim hót líu lo theo đừng đàn, báo hiệu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Gã tựa mình lên vách tường dưới chân cầu, tiện tay lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa lên, rít một hơi thật dài. Miệng nhả ra làn khói dày đặc khó ngửi.

Bên cạnh gã còn có Kisaki, cậu ta cũng biết được chuyện giữa Hanma và em thế nào. Vốn không muốn xen vào tình yêu phức tạp của cả hai, nên Kisaki chẳng buồn quan tâm đến.

Gã lại hút thêm một hơi dài, im lặng nhìn mặt sông không ngừng gợn sóng.

"Mày cứ hút thuốc lá thế này, chết khi nào không hay." Kisaki chau mày nói.

Hanma cười trừ, "Thầy bói nói tao không sống qua ba mươi được mà, dạo gần đây tao cũng đang muốn bỏ thuốc lá."

"Rồi bỏ được chưa?"

"Sắp."

Con trai khi nói chuyện với nhau, chủ đề xoay quanh họ cũng chẳng nhiều gì cả. Kisaki lần này gọi gã ra là muốn thông báo vài thứ quan  trọng. Cậu ta kể sơ qua tình hình hiện tại ở trong khu, đại khái là có một băng đảng cậy quyền yakuza mà làm càn. Nói thẳng ra là những thằng con ông cháu cha muốn đi chiếm địa bàn. Chỉ mới được vài tuần mà hầu hết đám cóc con đó đã đánh phân nửa những bang bất lương lẻ tẻ trong khu này rồi.

Gã im lặng lắng nghe không nói gì cả, đợi Kisaki nói xong, người nọ mới cười giễu cợt.

"Mày đang lo tao sẽ bị bọn nó đánh hả?"

"Tao không nói đến mày." Kisaki là người thông minh, cậu ta chọn gã làm đồng đội chắc chắn biết được khả năng của Hanma thế nào rồi. Kisaki liếc nhìn thái độ hời hợt của tên này, giọng cậu cẩn trọng hơn, "Mày đang trong mối quan hệ với con bé gì đó đấy, để bọn chúng biết thì không chỉ riêng mày bị nhắm đến mà ngay cả người tình của mày cũng liên lụy. Đã muốn nghiêm túc thì có trách nhiệm với người ta đi, thận trọng hơn một tí, đừng để mọi chuyện tệ rồi lại trách tao không nhắc nhở."

"Mẹ nó thật, cảm ơn mày đã nhắc."

"Thái độ của mày giống người biết ơn lắm à?" Kisaki bỏ tay vào túi quần cười.

Hanma không đáp lại, cả hai im lặng một lúc lâu.

Những con người trong giới bất lương loạn lạc này của gã, chuyện gặp phải vài băng nhóm rồi đánh đấm với nhau là hết sức bình thường. Hanma có thể sứt đầu mẻ trán, gãy chân gãy tay cũng không vấn đề gì. Điều gã đang lo ngại ở đây là em, như Kisaki đã nói, gã cần có trách nhiệm hơn với em, không thể cho em thế giới màu hồng, nhưng ít ra gã phải bảo vệ được em.

Hút xong điếu thuốc, gã mò tay vào túi quần dự định làm thêm điếu nữa. Bỗng dưng nghĩ đến việc đã nói với em, tay gã cứng đờ, cuối cùng lại rút tay ra.

"Kisaki." Gã gọi.

"Cái gì?"

"Tên của thằng cằm đầu đám đó là gì?"

Kisaki suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, "Tao nhớ không lầm thì là Gomi, thằng đó có vết sẹo lớn hiện rõ trên mặt, đầu trọc. Mày thấy thì đừng vội manh động."

"Tao biết rồi." Gã gật đầu, đứng thẳng dậy nhìn cậu ta, "Đi ăn sáng."

"Được."

Hai người một cao một thấp bước ra khỏi chân cầu. Những tia nắng dập dờn chiếu theo bóng họ, dự báo một tương lai không tươi đẹp phía trước.

Em ngồi trong lớp học, xung quanh mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Trải qua một kỳ thi rồi, em chỉ còn chút nữa là sắp đối diện với kỳ thi cuối kỳ.

Sau hôm cãi nhau, em và bố dường như không nói chuyện nhau. Bữa sáng cũng chỉ cắm mặt ăn xong liền đi học ngay. Điều kỳ lạ là chẳng ai cảm thấy khác thường, có lẽ chỉ một mình em nhận ra mối quan hệ trong gia đình ngày càng vô tình hơn.

Vò đầu mình một lúc, em nhớ đến lúc sáng sớm gã đưa em đi học. Lúc đó Hanma đã lấy chìa khóa nhà mình cho em giữ. Em không hiểu vì sao gã làm vậy nữa. Chắc là để sau này qua lại thuận tiện hơn.

Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, mọi người lên kế hoạch để cuối tuần cùng nhau đi chơi. Em muốn cùng gã câu cá ở ngoại ô quá, nghe đám trong lớp bảo ngoài đó mát mẻ lại còn có cảnh đẹp. Câu cá là thích hợp nhất, nhưng vẫn chưa có cơ hội để cùng nhau đi. Lần tới nhất định phải rủ gã đi cho bằng được.

Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa, em như thường lệ sẽ ăn cùng Ema. Cô ấy là người bạn tốt duy nhất của em, đương nhiên em sẽ không giấu chuyện mình hẹn hò cùng gã. Ema rất ủng hộ hai người, sau đó cô ấy lại buồn bã nghĩ đến chuyện tình của mình.

"Đừng vội nôn nóng." Em khẽ an ủi.

"Cậu hay quá! Chuyện tình cậu đẹp đẽ rồi còn mình thì chẳng đi được đến đâu cả."

Em vỗ vai cô ấy, "Cả hai cũng có những giây phút bên nhau rồi còn gì, nhanh quá sẽ hỏng chuyện."

"Mong là vậy."

Ăn trưa xong phải trở về lớp học, thật tình mỗi lần ngồi trong lớp em chỉ muốn ngủ một giấc cho hết ngày thôi. Đời học sinh mấy ai mà muốn đi học chứ.

Phía bàn trên có mấy bạn học đang tám chuyện với nhau, em không thường tham gia tranh luận cùng họ.

"Mày nghe tin tức gì chưa, một băng đảng đánh nhập viện mấy học sinh năm cuối của trường mình đó." Một người bỗng dưng khơi mào câu chuyện.

Tên khác góp vô, "Đúng rồi, là chuyện ở quán rượu ngay đối diện thư viện trường mình."

"Tàn nhẫn vậy."

"Nghe đâu có yakuza chống lưng, tốt nhất chúng ta đừng có dính dáng tới."

"Con trai thì đánh, con gái thì phải mua vui cho tụi nó. Bây giờ khu mình loạn lắm rồi."

...

Em nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng chỉ im lặng gục đầu xuống bàn. Cảm tính mách bảo em rằng, chuyện này có thể sẽ liên quan đến gã. Em lo lắng gã sẽ bị thương hoặc như những gì họ nói, gã nhập viện thì sao.

Và còn một trường hợp nữa, những tên xấu xa qua lời kể của họ, có thể là gã không?

Dù vậy bất cứ trường hợp nào ở trên xảy ra đều khiến em lo lắng. Em chỉ mong sao gã chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trong lòng mù tịt, không dám nghĩ thêm gì.

Xế chiều, vừa nãy gã có gọi điện nói rằng gã bận nên không đón em về được. Em không để bụng chuyện này, hầu như ngày nào gã cũng đứng đợi em cả. Bận một ngày chẳng chết gì ai. Em bước một mình về nhà, xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng mấy con chó sủa cùng với đám mèo hoang kêu lên từng đợt. Không có gã đi cùng đúng là khác biệt lớn, gã hay nói chuyện líu ríu bên tai em. Bỗng nhiên hôm nay không ồn ào nữa, cảm thấy hơi không quen.

Em lắc lư chùm chìa khóa của gã trên tay, tiếng động leng keng khi kim loại va vào nhau nghe vui tai cực.

Về đến nhà, em vào bếp làm ngay cốc nước lạnh cho mát mẻ. Trong nhà không có ai, em nghĩ đêm nay bố mẹ về nhà muộn. Như thói quen, em đi tắm rửa thay đồ ra. Khi làm xong hết mọi việc nhà, vẫn không có ai trở về. Em lấy điện thoại gọi điện hỏi mẹ một tiếng.

"Đêm nay bố mẹ không về nhà kịp rồi. Còn tự nấu ăn sau đó dọn dẹp nhé, nhớ đóng cửa ngủ sớm."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Tắt máy xong, em ngồi thơ thẩn ở sofa một mình. Vậy là tối nay chẳng có ai ở nhà cùng em hết, thời cơ tốt như vậy. Sao không qua nhà gã chơi nhỉ? Nghĩ đến là phải làm liền, em mặc thêm áo vào, tắt hết đèn trong nhà, mang giày chạy qua nhà gã.

Em muốn tạo một chút bất ngờ thế nên không gọi điện báo trước cho Hanma. Gã đưa em chìa khóa, em bắt taxi đến đó cho nhanh. Đứng trước cửa nhà gã, như một thói quen em mở cửa thành thạo. Tự nhiên bước vào giống nhà của mình.

Bật hết đèn trong nhà lên, em biết được gã chưa về. Không biết hôm nay Hanma bận chuyện gì nhỉ, em cởi áo ngoài để lên ghế trong phòng khách. Bắt tay vào bếp nấu bữa tối cho gã.

...

Bên phía Hanma, gã vừa làm xong chút việc lặt vặt với tên Kisaki, đang có ý định về nhà tắm một cái rồi gọi điện tâm sự chim chuột với em. Ai ngờ được lại bị đánh úp. Một đám côn đồ, trên tay đứa nào đứa nấy đều cầm thanh sắt dài khoảng như cây gậy đánh bóng chày. Gã đã thầm quan sát, không có tên cầm đầu nào ở đây cả. Trong một giây gã liền nghĩ đến cái tên Gomi mà hồi sáng Kisaki đã nói. Có lẽ bọn này đánh hơi nhanh hơn Hanma tưởng nhiều, mới đó đã muốn gây sự với mình.

Nhưng có lẽ tên Gomi đó quá chủ quan khinh thường Hanma này. Không phải tự nhiên gã được giang hồ đồn thổi cái danh 'Tử Thần'. Số lượng bên đám kia rất đông, tuy nhiên so với gã thì chỉ như bầy kiến con loi nhoi lóc nhóc.

Gã đành đánh nhau với đám này, dù gã là người chiến thắng nhưng vẫn không tránh được những vết thương ngoài da đáng kể. Một tên khốn nào đã dùng thanh sắt đánh vào đầu gã từ sau lưng, cú đó khá là choáng. Máu đỏ rực chảy dọc từ trên đầu xuống. Gã cảm nhận được sự tê rát trên da đầu mình, rút một điếu thuốc ra châm lửa, gã rít nửa điếu rồi vứt đi.

Bầu trời bắt đầu có sấm chớp, từng hồi từng hồi khiến cả vùng trời rực sáng.

"Khốn khiếp thật, phải về nhà thôi."

Gã khẽ khó chịu nói sau đó bước về nhà.

Mở cổng ra, gã không suy nghĩ nhiều nữa, vết thương loang ra nên máu chảy ướt tóc, khiến cho tóc Hanma bị bết bát lại.

Ngay lúc gã mở cửa nhà, ngỡ như sẽ là một màu đen cô độc như mọi khi. Trước mắt gã giờ đây thật kỳ diệu, ánh đèn vàng thắp sáng cả một căn nhà, dưới bếp có tiếng ồn đang nấu ăn, mùi thơm lan tỏa ra khắp mọi vị trí trong nhà. Gã ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, không tin vào mắt của mình.

Người con gái đang đứng trong bếp bỗng ló đầu ra nhìn khi nghe tiếng mở cửa, giọng em vang dội, "Anh về rồi hả?"

Hanma nhất thời không kịp trả lời, một tay gã đỡ đầu ngay chỗ vết thương, hai mắt mở to nhìn em đứng đó. Như có một loại mật ngọt thần kỳ chảy dọc qua người gã, tất thảy mọi điều ấm áp nhất trần đời đều ở đây cả rồi.

Em không thấy gã trả lời bén bước ra lớn tiếng gọi, "Anh về thì phải trả lời em chứ!"

Nhìn thấy Hanma trước mắt em vui lắm, tuy nhiên khi bắt gặp khuôn mặt máu me be bét của gã. Em giật thót cả tim gan, lập tức chạy ra đỡ mặt gã, giọng nói gấp gáp lo sợ.

"Sao chảy máu nhiều vậy? Trời ạ, anh có làm sao không?" Em vô tình nghĩ đến việc ở lớp mình suy nghĩ, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Gã chạm lên bàn tay đang nâng niu mặt mình, khẽ cười dịu dàng, "Không có gì đâu, nhiêu đây thấm thía gì."

"Đầu anh chảy nhiều máu lắm! Mau vào trong đi."

Em dẫn gã vào ngồi ở phòng khách, nghe theo lời chỉ dẫn của gã. Em tìm được hộp sơ cứu vết thương trên đầu tủ, lấy thuốc đỏ thấm vào bông gòn, em tỉ mỉ chấm lên vết thương từ lớn đến nhỏ. Cố gắng hết sức để gã không phải đau, em không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bị thương.

Gã nhìn bộ dạng sợ làm đau của em thì bật cười. Các vết thương kiểu này đối với gã thật sự cứ như kiến cắn, từ lúc biết đánh đấm đến bây giờ, gã đã nhiều lần bước đến gần cái chết. Chỉ là vài vết thương ngoài da, thấy em sốt sắng quan tâm lo lắng cho mình, tâm trạng vui lên quá chừng.

"Anh bị người ta đánh hả?" Em hỏi.

"Không phải, là cùng đánh nhau với bọn nó."

"Dạo gần đây em nghe nói có một đám người hung hăng lắm. Anh nhớ cẩn thận nha."

Hanma gật đầu nghe theo ý em. Thật ra chính gã là một kẻ đáng sợ hung tợn không kém cạnh gì ai đâu, gã không muốn kéo em xuống bùn cùng mình, chuyện tồi tệ trên đời tốt nhất không thể để em dính dáng vào.

Gã lúc này mới phát hiện có mùi lạ, "Em đang nấu ăn hả?"

"Ấy chết, đang nấu canh." Em nhanh nhẹn đứng dậy, để hộp sơ cứu lên trên bàn rồi chạy vèo một cái vào bếp.

"Khét chưa em?" Gã hỏi vọng vào trong.

"Vẫn chưa vẫn chưa." Thật may vì em nhanh tay tắt bếp, chưa đến nổi nào.

Em vừa dọn chén vừa kêu, "Anh tắm thay đồ rồi mau ra ăn đi này."

"Đợi anh tí."

Hanma tắm rất nhanh, thoáng đó mà đã xong. Lúc gã đi ra thì em đã bày biện ra bàn ăn đầy đủ tất cả món ăn hết rồi. Gã ngồi đối diện ăn tối cùng em, suốt quá trình gã vẫn nói chuyện như bình thường, lâu lâu chọc cho em điên tiết lên rồi bắt đầu dỗ dành.

Sau bữa ăn, em ở lại tâm sự với gã một chút. Hanma bảo rằng nhà của mình có thể lên trên mái nhà ngồi ngắm bầu trời đêm. Đương nhiên em thích thú muốn đi lên rồi. Hai người ngồi trên mái nhà nhìn sao sáng rực đêm nay. Gã tựa đầu lên đùi em, em ngắm sao, còn gã ngắm em.

Bỗng em khẽ gọi, "Anh này"

"Sao đấy?"

"Nếu bây giờ Thần Đèn cho anh ba điều ước, anh sẽ ước gì?" Em đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của gã, nhẹ nhàng hết mức để không đụng phải vết thương.

Giọng gã trầm thấp quyến rũ, "Anh ước cho em mãi khỏe mạnh, anh ước cho em được thành công, anh ước cho cuộc đời này luôn đối xử dịu dàng với em." 

Em tặc lưỡi bất lực, "Điều ước của bản thân anh ấy, không phải dành cho em."

"Bản thân anh chẳng cần gì, chỉ mong cầu sao cho em một đời an yên hạnh phúc." Trong lúc nói gã không hề ngại ngần nhìn thẳng mắt em, chứng minh rằng điều bản thân nói là chân thật.

Hai người im lặng, em không biết phải bày tỏ như thế nào. Ngay cả khi cho gã điều ước, gã vẫn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất thuộc về em. Nói thế nào nhỉ, em xúc động lắm, cảm giác canh cánh trong tim khó mà giải thích được.

Gã khẽ nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên trò chuyện, "Vậy anh hỏi em nhé."

"Được ạ."

"Sau này nếu như em trưởng thành, em có nguyện gã cho anh không?"

Em cười nhẹ, "Có chứ, nhưng bây giờ vẫn còn sớm như vậy mà."

"Ừ nhỉ, do bản thân anh sợ thằng ất ơ nào đó xuất hiện cướp em đi mất thôi."

Cả hai cùng mỉm cười.

Đêm nay trắng không tròn lắm, chỉ có rất nhiều sao trên bầu trời. Từng cơn gió thổi qua hơi se lạnh rồi, kì lạ thay có sấm chớp nhưng lại không có mưa rơi.

Cảnh đẹp yên tịnh như vậy, con người ta chỉ muốn giải bày tâm tư.

"Tb, anh yêu em lắm đó."

"Em cũng vậy."

"Sao này đợi khi anh giàu, anh sẽ xây một căn nhà thật đẹp. Trước sân phải có thêm hồ bơi cho em thường xuyên tắm nữa, trong nhà mua thêm những món đồ em thích. À! Em thích nhà một tầng hay hai tầng, hay là nhiều tầng?"

Gã kể chuyện sau nay, em vui vẻ đáp, "Em thấy nhà hai tầng là được rồi."

"Vậy thì hai tầng, em thích con mình là con gái hay con trai?" Gã lại hỏi.

"Vậy anh thích con gái hay con trai?" Không trả lời trực tiếp mà em vặn ngược lại hỏi gã.

Hanma nắm lấy bàn tay em, hôn vào trong lòng bàn tay nói, "Là con của em thì anh thích hết."

"Con của em với người khác anh cũng thích hả?" Em trêu gã.

Trong một giây, gã liên đưa tay véo lên đùi em một cái khiến em kêu thành tiếng. Ánh mắt gã khẽ liếc nhìn như thể cảnh báo em không được có con với ai ngoài mình.

Đêm nay gã tâm sự rất nhiều thứ, nói về tương lai, về gia đình của hai người. Họ bàn bạc về một ước mơ lý tưởng, có căn nhà, vợ chồng hạnh phúc và những người con ngoan ngoãn. Tựa như chẳng bao giờ có điểm dừng, niềm khao khát của gã chỉ đơn giản như được cùng em trải qua những tháng ngày thăng trầm trong vòng tuần hoàn thời gian.

Có người từng nói, khi yêu một ai đó thì cho đi bao nhiêu cũng không đủ. Quả thật đối với gã, dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho em đều được. Gã sẽ bỏ hút thuốc vì không muốn mắt em đau, gã sẽ dừng lại chuỗi ngày ăn chơi vô điều kiện vì giờ đây trong mái ấm đã có người lo lắng chờ đợi gã quay về, gã sẽ sống thật tốt vì còn phải bảo vệ cho báu vật của đời mình.

Nếu như có thể, gã thề sẽ cưới em.

Còn nếu không thành, gã nguyện chỉ yêu em suốt cuộc đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top