chap 11

Chap 11 / Viết bởi moneybbi.

•••
Dưới căn bếp nhỏ, Hanma bỗng hóa thân thành trợ lý cho em. Nào là lấy gia vị, rửa rau, lấy đồ dùng. Gã chưa từng nghĩ nấu ăn cực đến vậy, mọi ngày gã không ăn bên ngoài thì chỉ ăn mì ăn liền. Có bao giờ cất công nấu ăn như hôm nay đâu.

Em đứng trên bếp nhìn chảo dầu nóng, lúc quay người lấy thịt đã tẩm bột, em vô tình nhìn thấy một thùng mì ăn liền ở bên kệ.

Gã chỉ toàn ăn mấy thứ này sao?

"Anh nghĩ mì ăn liền tốt lắm hay sao mà mua dự trữ cả thùng thế?" Em đánh mắt qua người gã.

Gã đang dựa mình vào tủ lạnh nhìn em, nghe em hỏi, gã liền tặc lưỡi nhún vai, "Tôi không nấu ăn giỏi như em."

"Tôi cũng phải tập từ từ đấy thôi." Hồi trước em không thích nấu ăn hay làm việc nhà chút nào, chẳng qua càng lớn bố mẹ càng ít ở nhà, không thể quan tâm chăm lo cho em từng tí một như còn bé. Vì vậy mà bản thân cũng phải tự lập dần.

Còn hoàn cảnh của gã, dù rằng không được may mắn có mái ấm hẳn hoi. Nhưng vẻ mặt của gã chưa bao giờ lộ ra vẻ đáng thương cho người khác thương hại mình, gã đã sống như một bó đuốc, có người châm lửa thì gã thuận theo tiết trời mà cháy, đến một lúc sẽ ngừng. Em thật sự không thể biết, những năm tháng qua gã đã lớn lên như thế nào.

Trong lúc suy tư, Hanma thấy em đơ người ra liền nhắc, "Dầu nóng rồi kìa em."

"Hả?! Sao anh không nói sớm."

Em nhanh tay chỉnh lửa nhỏ lại rồi từ từ cho thịt vào. Tiếng xè xè của thịt khi ngâm mình trong chảo dầu nóng thật kích thích tai, em cầm đôi đũa nhẹ nhàng lật miếng thịt lại. Mọi động tác đều tự nhiên không chút trở ngại.

Gã cảm thán, "Em nấu ăn giỏi thật đấy."

"Thay vì đứng đó khen ngợi sao anh không tự mình học nấu ăn đi chứ."

"Tch- không cần đâu, trong nhà cần một người biết nấu ăn là được rồi."

Thật ngưỡng mộ cái sự tùy tiện không biết ngượng mồm của Hanma.

Sau khi nấu nướng xong, gã ra ngoài nghe điện thoại của ai đó. Em dọn đồ ăn ra bàn, nhà của gã sao không có trà hay đồ uống gì ngoài bia vậy trời. Không lẽ cái tên này hằng ngày uống bia hay nước?

Đợi gã vừa bước vào, em ngẩng đầu lên hỏi, "Không có nước gì uống hả?"

"Bình thường tôi ít về nhà nên cũng không chuẩn bị, em muốn uống gì? Tôi đi mua cho."

Em xua tay mở tủ lạnh lấy hai lon bia mát lạnh ra đung đưa trên tay, "Không, chỉ cần lạnh là tôi thích uống."

"Em muốn uống bia?"

"Đúng đó, lại đây đi." Em kéo ghế ra ngồi xuống, để một lon qua chỗ đối diện rồi ngoắt tay kêu gã, "Anh ngồi xuống đi, tự nhiên như ở nhà."

Hanma bước lại ngồi, nhìn em khẽ cười, "Đây là nhà tôi mà."

"Thì tôi mới bảo anh là tự nhiên như ở nhà chứ có giành nhà với anh đâu."

Nói xong em cặm cụi ăn.

Gã rất ít khi về nhà là sự thật, mỗi ngày trôi qua gã đều lang thang khắp nơi tìm kiếm niềm vui mới, chẳng có điểm dừng. Nơi này mang tiếng là nhà chứ gã cũng chẳng có một tí cảm giác hơi ấm nào từ đây cả. Giống như trạm dừng chân, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp. Suốt ngần ấy năm qua, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy ấm áp và yên bình khi ở nhà. Là vì gã nghĩ thông suốt hay là vì người con gái trước mặt?

Ăn uống dọn dẹp xong, em ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Còn gã ở phòng ngủ đang lựa quần áo cho em mặc tối tay, những cái áo đối với gã là chật thì lên người em cũng sẽ rộng.

Một lát sau gã mới chọn được cái áo thun nhỏ nhất của mình, bước chân ra phòng khách thì nghe tiếng cười giòn tan của em. Gã ngó qua nhìn thử, em nằm dài ra ghế, tay cầm điện thoại chẳng biết chơi game hay xem phim gì mà cười khoái chí đến vậy. Gã đẩy cửa vào, em nghe tiếng động liền ngồi dậy nhìn.

"Sao em vui thế?"

"Cười lớn lắm hả?" Em khẽ gãi đầu.

Gã đưa áo thun trên tay cho em, thuận miệng trêu thêm vài câu, "Quả thật rất lớn, tôi ở phòng khác còn nghe. Không chừng một lát hàng xóm qua khiếu nại."

"Anh đừng có màu mè." Nói xong em giơ áo thun trên tay lên xem, giờ mới để ý rằng quần áo của gã chỉ toàn đồ tối màu hoặc màu trơn đơn giản, em ngước mắt hỏi, "Không có cái nào sáng hơn à?"

"Tướng em như con nhái, có mấy cái không vừa."

Vừa nghe xong em liền đen mặt, trời sinh cho em vừa đẹp người đẹp nết thế mà gã dám bảo em như con nhái? Em đứng lên ghế liếc nhìn gã, lúc này em đang ngang tầm với Hanma, trong tưởng tượng của mình thì em rất quyền lực và hung dữ. Nhưng đích thực trong mắt của gã em bây giờ cứ như con mèo nhỏ xù lông giơ móng vuốt non choẹt của mình ra vậy.

Gã bật cười thành tiếng, bước lại gần em, một cái dang tay của gã đã ôm trọn lấy em vào lòng. Em vẫn còn giận gã vì lúc này chê mình nên có ý muốn vùng vẫy thoát ra. Gã ôm chặt hơn nữa, dụi đầu vào cổ em.

Bằng chất giọng đục ngầu, gã khẽ thì thầm.

"Đừng có lộn xộn."

"Anh mới là người gây sự trước mà."

"Đây là nhà tôi đó, em quậy nữa tôi khỏi cho em về." Gã nói chuyện mà cứ hà hơi của mình vào hõm cổ khiến em nhột mà run lên.

Em ngoan ngoãn không cựa quậy nữa, ấy vậy mà gã cũng ôm khư khư lấy em không chịu buông ra. Sao lại không công bằng như thế!

Lúc này em mới đưa hai tay nâng mặt gã lên nhìn, lúc trước toàn phải ngước nhìn gã từ dưới lên, bây giờ được một lần chiếm ưu thế. Gã đúng là bảnh trai không chịu được, gương mặt này nếu được các ông bầu thấy phải thì gã sẽ trở thành người nổi tiếng với vẻ đẹp yêu nghiệt mất thôi.

Tay em chạm phải đôi bông tai bằng đồng dài ngoằng của gã. Em đưa mắt nhìn sang, loại bông tai thế này trước giờ đều thuộc về nữ sắc, kì lạ thay khi nó phục tùng gã thì lại mang một vẻ đẹp sắc sảo khó lường, cứ như mọi thứ trên đời này đeo lên người gã cũng không dìm được cái nhan sắc vô thực. Có khi gã bị đánh cho nhừ tử thì gã vẫn đẹp đến khó tin!

Em lại phân tâm nữa rồi, những lúc em không tập trung với gã, gã lại phát cáu lên. Hanma cắn nhẹ vào ngón tay cái của em, hành động khiêu khích của gã khiến em giật mình muốn rụt tay lại.

"Anh cầm tinh con chó rồi!" Em hắng giọng.

"Cầm tinh con gì cũng được, em đừng có mà bơ tôi." Gã nói trông cứ như là một đứa trẻ to xác khi bị người khác bỏ rơi vậy.

Em lắc đầu bĩu môi phản bác, "Tôi có bơ anh bao giờ, buông ra đi, tôi muốn đi tắm."

"Nghe nói tắm chung sẽ tiết kiệm tiền nước đó em."

"Mẹ nó tôi mà lấy miếng tiền nước nào của anh tôi trả đủ cho!"

Gã rất thích lúc em dỗi, cách em chửi người cũng khiến gã thấy phấn khởi.

"Môi xinh không được nói bậy." Gã nói rồi hôn một cái nhẹ lên môi em, xong lại buông người em ra, "Lần sau chửi bậy trước mặt tôi là chết đấy nhé."

"Lắm chuyện."

Có người đỏ mặt ôm cái áo chạy vào nhà tắm, tiếng đóng cửa thật to của em làm Hanma cười thành tiếng.

Em tựa mình lên cửa nhà tắm, trong đầu toàn hình ảnh của gã và nụ hôn thoáng qua vừa nãy. Sao lần nào gã cũng khiến em khó xử và xấu hổ đến mức chỉ muốn bản thân chui xuống đất. Có lẽ vì cách thân mật mơ hồ này mà em chẳng thể chủ động trong mối quan hệ với gã.

Thở một hơi thật dài, em cởi đồ ra rồi bật vòi sen, để dòng nước lạnh rũ bỏ những cảm xúc nóng bức trong người. Tim em bấn loạn vì những trò đùa vô ý của gã, vì những lời nói vu vơ của gã, vì cái ánh nhìn như thể muốn nuốt chửng em của gã. Ngay bây giờ, em đã xác định được cảm xúc ở trong mình rồi, chỉ là em không dám đối diện với gã. Hanma là một kẻ nguy hiểm khó nắm bắt, có thể gã chỉ trêu đùa em hoặc cũng có thể gã có ý gì đó với em. Dù là kết quả gì cũng khiến em mông lung.

Lúc em nhận ra mình thích gã, cũng là lúc em biết rằng quãng đời còn lại của bản thân sẽ dằn vặt đối diện với những trò chơi nguy hiểm. Tình yêu giống như chơi đùa với lửa, bất luận thế nào thì kẻ nắm chặt luôn là kẻ bị thương.

Tắt vòi nước đi, em quay người muốn lấy khăn để lau mình. Lúc này em ngỡ ngàng nhớ ra, hồi nãy vì rối quá nên chạy một mạch vào nhà tắm luôn, có mang theo khăn vào đâu. Em tự muốn đập đầu vào tường mà chết đi, ở nhà người khác, lại là nam giới mà đi tắm quên mang theo khắn. Trên đời này còn điều gì nhục nhã nữa thì tới một lượt luôn đi!

Sau một hồi lâu em đứng tự mặc niệm cho bản thân, cuối cùng em cũng hạ quyết tâm đập cửa nhà tắm.

"Này, Shuji! Có ngoài đó không?"

Rất nhanh em nghe có tiếng bước chân lười biếng và giọng nói quen thuộc, "Tôi đây này, em làm sao?"

"Tôi không mang theo khăn, anh lấy giúp tôi." Tuy nói ra không có chút sượng sùng nào cả nhưng trong lòng em lúc này như muốn nổ tung. Có nên đập cho gã một cú thật đau để gã quên đi cái chuyện này không.

"Em đợi một chút."

Dường như Hanma không hề mảy may bối rối một tí nào. Gã vào phòng ngủ lấy khăn tắm của mình đem đến trước cửa nhà tắm gõ vài cái.

"Khăn này em."

Bên trong có tiếng mở cửa, một cánh tay nhỏ thò ra rất buồn cười. Hanma ngay lập tức lại nảy sinh ý muốn trêu đùa em. Gã thu cánh tay cầm khăn tắm về sau, giọng cười nhởn nhơ.

"Em bước ra đây lấy này."

"Anh có thù hằn gì với tôi hả! Mau đưa nhanh." Em luống cuống không biết làm gì, cái khăn đâu mất tiêu rồi mà mò hoài không lấy được.

Gã đưa tay chạm vào cửa, cô gái nhỏ này thật sự không hề cảnh giác hay sao, trước cửa là sói già mà vẫn có thể để cửa hé mở như này. Gã dứt khoát cầm tay cửa kéo mạnh ra, trong nháy mắt, em không kịp trở tay che chắn, mọi thứ đều lõa lồ trước mặt gã.

Hanma khẽ huýt gió tán dương.

Em đỏ mặt quay người lại la làng lên, "Anh làm cái gì vậy hả?"

"Em bảo tôi đưa khăn mà."

"Ai mượn anh mở cửa ra!"

Gã nhìn bộ dạng sống chết gào lên của em, vui vẻ nhún vai trả lời, "Tại em mở cửa nhỏ quá nên tôi giúp em dễ lấy thôi."

"Tôi chết trong đây luôn cho anh xem!"

Trong lúc quá mức ngượng, em chỉ muốn dùng búa đập vào đầu gã rồi phi tang thi thể đi thôi. Hanma thì lại không thể hiểu được, rõ ràng lúc trước gã đã nhìn thấy tất cả của em rồi, bây giờ em còn ngại cái gì nữa.

"Được rồi, tôi không trêu em nữa. Nhưng thật ra thì có gì của em mà tôi chưa từng thấy đâu."

Em dùng tay đỡ trán, "Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh đưa khăn đây rồi mau đi đi."

Hanma không chọc em nữa, đưa khăn tắm cho em rồi đóng cửa lại bước ra ngoài ngồi.

Vốn chỉ định khiến em tái mặt một chút thôi nhưng ai lại ngờ được chính gã đã tự đào mồ chôn mình. Vừa nãy vô tình nhìn qua thân thể của em, da thịt hồng hào, đầy đặn không dư không thiếu. Bỗng dưng cảm thấy máu toàn thân dồn về một chỗ, gã ngã người dựa vào ghế, hai mắt nhìn về phía đũng quần đang nhô lên kia. Gã chửi thề một tiếng.

"Nhịn đi cậu em, mày mà cứ vậy thì đêm nay khổ cho tao lắm."

Nói rồi gã nốc một hơi bia lạnh để dịu đi ham muốn thuần túy trong cơ thể. Cái này có được gọi là gậy ong đập lưng ong không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top