♡⁠˖𝗸𝗮𝗴𝗲𝘆𝗮𝗺𝗮 𝘁𝗼𝗯𝗶𝗼

em nhớ kageyama.

cũng chẳng phải lâu không gặp gì, chỉ là em thấy nhớ thôi. chắc yêu vào rồi thì dẫu có bắt gặp ánh mắt nhau vào sáng, trưa, chiều, tối thì cũng không bao giờ là đủ.

mà em ngẫm lại, không biết mình nhớ anh hay nhớ cảm giác được nâng niu yêu thương như một nàng công chúa đích thực mỗi khi anh kề bên. chắc là cả hai.

sao mà nhớ thế không biết.

gấp lại cuốn sổ vẽ, em bước ra khỏi phòng, khoá cửa, khoác đại lên người chiếc áo khoác của anh mà em muợn từ bao giờ chẳng biết, hơi ấm ôm lấy cơ thể, mặc cho những cơn gió luồn qua tay áo khẽ mơn trớn làn da, làm em rùng mình khi chúng nhẹ lướt qua kẽ tóc, khiến em lạnh gáy.

bước đi vô định, cũng không biết bản thân sẽ đi tới đâu, có lẽ em chỉ đơn thuần muốn tạo công việc cho đôi chân để khuây khỏa nỗi nhớ.

xem ai kìa.

kageyama tobio vừa trở về sau buổi tập muộn, vẫn còn đang ôm trái bóng chuyền trong tay.

"cậu đang đi đâu vậy?"

đáng lẽ giờ này cậu phải ở trong phòng mới đúng chứ.

"tớ nhớ cậu."

ôm lấy tớ được không? siết chặt tớ bằng cánh tay to lớn của cậu, ép tớ vào nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ấm áp, bàn tay khẽ luồn qua mái tóc tớ âu yếm.

eo ôi, sao mà ghét thế không biết.

"cậu có thể gọi cho tôi mà."

"chẳng lẽ cậu không muốn gặp mặt tớ ư?"

"không phải vậy."

kageyama có vẻ lúng túng. anh chẳng che giấu điều gì cả, chỉ đơn thuần là tò mò thôi. vả lại trời còn lạnh, gió phả vào xíu em đã hắt xì, cảm cúm rồi, sao mà không lo cho được.

nói rồi, anh nắm lấy đôi tay em, đầu ngón tay đỏ ửng vì trời đông rét buốt, hà hơi ấm cho em.

"cậu đừng giận tôi."

anh không diễn tả thành lời, nhưng em biết hành động của anh nói vậy.

"tớ nhớ cậu quá đi mất."

em cười, đặt tay lên má anh, xoa xoa, đánh yêu một cái. trông cái mặt ngây ra yêu ghê.

"tôi có thể làm gì cho cậu không?"

"hôn một cái."

chụt.

"một cái nữa đi."

chụt.

"ừm, vậy được rồi."

_

˖°𓇼🌊⋆🐚🫧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top