♡⁠˖𝗶𝘄𝗮𝗶𝘇𝘂𝗺𝗶 𝗵𝗮𝗷𝗶𝗺𝗲

vào một ngày mùa xuân hoa nở, trời xanh, giữa những bước chân nhộn nhịp của các cô cậu học trò mới vào trường, em bắt gặp ánh mắt của iwaizumi hajime năm hai.

kể từ lần ấy, dẫu chẳng biết anh là ai, anh tên là gì, anh đã có người thương hay chưa, em đã nhớ nhung nhiều cái ánh mắt ấy, nụ cười giản dị chất phác, vẻ đẹp như bãi biển sóng nhẹ ban chiều, khiến em si mê mù quáng.

suốt một năm học, em cũng chưa gặp lại anh lần nào, nên đến tận bây giờ, khi đã bước qua cánh cổng của aoba johsai được đến năm thứ hai, em cũng không dám ôm hi vọng nhiều về mối tâm tình này.

em cũng không nghĩ rằng một người như mình sẽ xứng đáng với anh.

--━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

mồ hôi thấm trên cổ, sau gáy, lên tóc, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi, tóc dính bết lên cổ, em không thích mùa hè, đã vậy còn ôm trong tay đống vải đủ hoạ tiết, hộp dụng cụ lỉnh kỉnh trên tay và hai chiếc tote bag trên vai càng làm em cảm thấy nồm ẩm, oi bức đến khó chịu.

em tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, nhánh thiết kế, vốn chẳng có mấy ai gia nhập, nên không được sử dụng chung phòng với các nhánh khác mà phải hoạt động trong kho. em thì lại chẳng quen ai trong câu lạc bộ, bạn bè thì đều đang có công việc của riêng mình, nên em cũng không thể nhờ vả được ai, đành phải tự mình làm hết mọi thứ. em đã quen với việc ở một mình mỗi khi tham gia câu lạc bộ, khi tất cả những người tham gia cùng nhánh thiết kế cứ lần lượt rời đi, không thì cũng chẳng đả động gì đến công việc ở câu lạc bộ.

em cứ mải nghĩ ngợi mông lung không nhìn đường, nên không để ý thấy một bóng hình thân quen lướt qua mà từ rất lâu em đã nhớ, đã mong được nhìn thấy biết bao.

chỉ có em không để ý thôi, còn người ta ấy hả, nhìn thấy và cũng có gì đó gọi là muốn nhìn thấy em một lần nữa, nên mới nhanh chóng cất lời.

'em ơi, em là con gái mang đồ nặng vậy liệu có sao không? có cần anh giúp gì không?'

chẳng biết nữa, lúc bấy giờ em mới vỡ lẽ ra rằng người mình mòn mỏi chờ đợi một lần gặp gỡ thứ hai đã đứng ngay đây, cạnh bên em, ngỏ lời giúp đỡ.

sợ hãi bị phán xét, soi mói, em chẳng bao giờ dám làm phiền người khác, nhưng cũng lại chẳng dám nói không với ai, nên giờ đây chẳng biết làm sao, lúng túng vô cùng.

cơ thể mình có mùi không?

ôi, càng bối rối mồ hôi càng đổ dữ dội hơn khiến em hơi run rẩy, ngại chết mất.

'ơ, vâng, nếu anh không phiền thì cho em cảm ơn với ạ.'

nhận được lời hồi đáp, iwaizumi không nghĩ ngợi gì mà tự tay dời hơn một nửa số đồ đạc em cầm nãy giờ sang tay mình, chẳng nặng nề gì với một người như anh.

những phút giây được bước đi bên cạnh người em thầm thương trộm nhớ, người làm em rung động chỉ bằng một lần khẽ chạm mắt, có lẽ mãi sau này cho em lựa chọn, em cũng sẽ không bao giờ từ chối quay lại khoảnh khắc ấy.

đến khi cất lời tạm biệt, anh đã tự giới thiệu bản thân mình, và nói rằng mỗi lần em cần giúp gì hãy cứ nói với anh, và để lại số điện thoại.

em chưa bao giờ nghĩ một cái tên thốt ra từ miệng mình lại ngọt ngào như kẹo đường đến thế, chưa bao giờ nghĩ một dãy số bình thường lại có thể biến thành một mật mã tình yêu trong đôi mắt mộng mơ tuổi mười bảy vốn chỉ đầy nỗi lo nặng trĩu của mình.

'iwaizumi...hajime."

'iwaizumi..à.'

em bật cuời khúc khích, lăn lộn trên chiếc giường trải ga trắng xoá, ép tấm chăn cùng màu mỏng dính lên đôi chân, vò đầu bứt tóc, một mình tận hưởng niềm vui ái tình tuổi mới lớn.

--━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

em đã nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu.

_

'anh ơi, cho em gặp anh iwaizumi với ạ.'

thấy bóng dáng em lấp ló bên ngoài cửa lớp, iwaizumi vội vàng bước ra, tự nở một nụ cười nhẹ mà chào hỏi.

'em cần bê đồ sao?'

bối rối, ngại ngùng, nhưng em vẫn chìa ra một hộp bánh, có vẻ như là tart hoa quả. lớp đường phủ trên những trái dâu và việt quất vẫn chưa cứng hẳn, chảy nhẹ lên phần vỏ hơi cháy sém. lần đầu làm, không hoàn hảo là đương nhiên, em cũng không mấy quen với chuyện bếp núc.

nếu không phải bạn bè ở một mức độ thân thiết nhất định, chắc chắn em sẽ không bao giờ dám đưa hộp bánh này cho anh, vì em nghĩ rằng nếu không làm tốt nhất được, sẽ bị người ta chê cười thì thôi, đừng làm nữa, em đã luôn sợ hãi và nhạy cảm với những lời chì chiết, đánh giá và phán xét như vậy.

nên em mới chọn làm một nhân vật quần chúng, một người không nổi bật, một người sẽ không ai chọn để yêu trong những câu hỏi truth or dare trong mỗi tiết sinh hoạt của lớp.

'em mới làm bánh này lần đầu, tặng anh, mong anh không chê.'

tay chạm tay, nhẹ bẫng, tim em hụt mất một nhịp, hai má ửng hồng, run rẩy, không vững.

'cảm ơn em. anh nhất định..sẽ tận hưởng nó.'

sao lại nói vậy cơ chứ.

iwaizumi tự nhủ, cũng sớm hồng hai má, đến toát mồ hôi, cầm hộp bánh trong tay nâng niu hết sức.

'vậy...chào anh nhé. gặp anh sau.'

em quay đi, giấu mất nụ cười của mình khi anh nhận món quà nhỏ, nhưng cái cách em nhảy chân sáo về lớp đã tố cáo em mất rồi.

có lẽ cũng không cần ngoảnh mặt lại để nhìn thấy nụ cười của anh nữa, vậy thôi là đã đủ lắm rồi.

--━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

'em thấy có gì đó chưa ổn lắm.'

em nghĩ ngợi một lúc rồi quay ra nhìn iwaizumi, than thở về bản vẽ của mình. có một số người sẽ chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì mình làm ra. em có lẽ là một ví dụ.

'gì chứ, anh thấy ổn mà.'

'thế hả, em vẫn thấy có gì đó không đúng lắm..'

em xoa xoa cằm, liếc nhìn lại bức tranh kia một lần nữa, nhưng cảm nhận ban đầu vẫn không hề thay đổi. có lẽ thực sự có gì không đúng về sao?

'chắc do khung tranh bị lệch đó, để anh chỉnh lại giúp em.'

anh rướn người về phía trước, vươn tay ra chỉnh lại khung tranh giúp em, vô thức khiến cả hai sát gần nhau hơn. cánh tay anh chạm vào gáy, sượt qua mái tóc em, chưa một lần tiếp xúc với anh gần như vậy nên em ngại muốn chết, lúng túng mãi không thôi.

'vậy được chưa nhỉ?'

không khác biệt có gì khác biệt mấy so với lúc đầu, ngoại trừ nhịp đập của trái tim em.

'rồi ạ, cảm ơn anh nhiều.'

--━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

iwaizumi sắp tốt nghiệp.

em cũng sắp bước vào năm học cuối cùng của những ngày tháng cấp ba hồn nhiên mộng mơ.

hôm ấy vẫn là một ngày xuân đẹp đẽ khôn tả, nắng rọi qua kẽ lá, quấn quýt cả vào quần áo, cánh hoa rơi giữa nền trời, em bên cạnh iwaizumi trong lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba.

em đã nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu.

dẫu có thân thiết đến mấy, những suy nghĩ tiêu cực của em cũng sẽ không chấm dứt.

phải rồi, một ánh dương rực rỡ như iwaizumi, em không hề tương xứng.

'anh sẽ làm gì sau này?'

em hỏi iwaizumi, cố không biểu lộ cảm xúc gì, bởi em chắc chắn bản thân sẽ không khóc, đã tự hứa rồi mà.

'anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với thể thao, em biết đấy, nhất là bóng chuyền ấy.'

'ừm, em hiểu mà.'

một khoảng lặng khó xử.

'còn em, em sẽ ở đâu sau khi tốt nghiệp?'

'em sẽ theo đuổi thiết kế thời trang.'

'ừ nhỉ, ước mơ của em mà.'

nói rồi, bầu không khí lạnh lẽo, im ắng ấy vẫn không chấm dứt giữa cả hai.

'iwaizumi, đi thôi, cậu còn đợi gì thế!'

tiếng một người bạn gọi anh từ đằng xa, khiến iwaizumi nhanh chóng đứng lên, vội vã bước đi, dẫu trong lòng có hụt hẫng, có tiếc nuối đôi chút, nhưng anh vẫn hiểu rằng nỗi tương tư hồng phấn tuổi học trò chỉ đến như vậy thôi.

có lẽ, cũng là quá đủ rồi.

'đợi đã, anh iwaizumi..'

em vươn tay ra không tự chủ, để rồi đến khi chính bản thân em ngạc nhiên với hành động của mình, anh đã ngoảnh lại trước mặt em đầy hi vọng.

em thật sự muốn vùi đầu vào lòng anh mà nói lời yêu.

..

'anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.'

xin lỗi anh.

em không nói được.

có gì đau nhói xẹt qua trái tim đôi ta, anh cũng chỉ gật đầu, giơ tay tạm biệt rồi bước đi theo những hoài bão xa xôi để bỏ lại chiếc áo đồng phục ngày nào cũng như mối tình còn dang dở.

--━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

xách chiếc vali bên mình, em dạo bước ra khỏi sân bay, đứng chờ chiếc xe mình đã đặt khi còn trong sảnh chờ.

đã rất lâu rồi kể từ khi em đi paris, gác lại những mối quan tâm chóng vánh hay những phiền muộn tuổi hồng, gác lại những tâm tư về ái tình với anh để tốt nghiệp đại học nghệ thuật ở paris.

giờ đây, em đã được trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở nơi đất khách mà em vẫn luôn mong ước trong những trang nhật kí cấp ba, để giờ đây quay lại về chốn xưa, nhật bản của em.

em không biết bản thân có hối hận hay không, nhưng đây cũng sẽ chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, nhanh chóng, rồi em vẫn sẽ quay lại với nhịp sống ở chốn hoa mĩ lãng mạn gọi tên nước pháp.

em nghĩ vậy,

rồi mỉm cười cất tấm thiệp mời cưới vào trong túi xách, dòng chữ chúc phúc vẫn chưa khô hẳn mực.

_

🌊☆⋆。🪼𖦹°‧★🐚




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top