chương 4: đôi bạn cùng tiến
trong căn phòng bừa bộn, gối mền vương vãi khắp sàn, tạo nên một cảnh tượng lộn xộn đầy căng thẳng. từ minh hạo không ngừng chửi rủa kim mẫn khuê, từng lời nói tuôn ra như lửa đổ thêm dầu vào không khí đã nặng nề. giữa lúc cơn giận bùng nổ, minh hạo liên tục cầm chiếc gối, ném mạnh về phía kim mẫn khuê, nhưng không may lại trúng vào mẹ cậu, người vô tình đứng gần đó.
"..."
" c-cô từ "
" m-mẹ "
" từ minh hạo!! " mẹ cậu hét lớn.
....
trên bàn, một bàn ăn thịnh soạn bày ra đầy ắp những món ăn hấp dẫn. đĩa thịt nướng thơm lừng, phủ lớp gia vị bóng bẩy nằm bên cạnh một tô súp nóng hổi với hương thơm đậm đà. những đĩa rau tươi mơn mởn và các món xào đầy màu sắc được sắp xếp tinh tế, tạo nên sự cân đối hài hòa. ở giữa bàn, một nồi lẩu nghi ngút khói bốc lên, nước dùng sôi sùng sục, bốc hương thơm lừng của gia vị và thảo mộc làm điểm nhấn hoàn hảo cho bữa tiệc. tất cả đều được trình bày đẹp mắt, gợi lên cảm giác ấm cúng và ngon miệng.
" khuê con ăn nhiều một chút "
mẹ từ minh hạo nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nướng thơm phức từ đĩa, rồi từ tốn đưa qua bát của anh. miếng thịt vừa chín tới, lớp vỏ ngoài xém nhẹ, hương vị hấp dẫn lan tỏa trong không khí.
" dạ con cảm ơn, cô ơi cô cho hạo ăn được chưa cô? "
" chưa được, cô phải phạt nó cho nó chừa mới thôi "
từ minh hạo bị mẹ nghiêm khắc phạt vì tội không chịu xuống ăn cơm, còn gây lộn xộn trong phòng và quăng gối vào chính bà. trong cơn giận, mẹ cậu quyết định không cho cậu ăn cơm tối, buộc cậu phải ngồi đó nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt mà không được động đũa.
minh hạo ngồi lặng thinh, đôi mắt mang nét oan ức như muốn nói rằng mọi chuyện không phải hoàn toàn lỗi của mình. cậu nhìn chằm chằm vào mẹ, miệng khẽ mím lại, rõ ràng bực bội vì bị phạt nhưng với cái nhìn kiên quyết từ mẹ, minh hạo biết rằng mọi lời bào chữa lúc này có lẽ đều vô ích.
" con ở đó mà lo kiểm điểm bản thân đi "
" cô từ, cô tha cho cậu ấy lần này thôi cô, c-cậu ấy cũng không cố ý mà " kim mẫn khuê bên tai mẹ cậu xin xỏ.
" nể tình kim mẫn khuê, mẹ tha cho con lần này đó "
" đa tạ mẫu hậu, đa tạ mẫu hậu " mắt từ minh hạo sáng lên như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
" ừ mà mẹ nghe nói sắp đến thi giữa kì rồi à? "
" nay mẹ nướng thịt ngon thật đấy "
khi nghe mẹ đề cập đến kì thi giữa kì, mặt từ minh hạo bỗng nhiên đơ ra trong giây lát. đôi mắt cậu thoáng chớp, miệng hơi giật giật như cố nén một nụ cười khổ. cậu cười ngượng, gãi đầu lúng túng, rồi nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề, cố giữ cho không khí bớt căng thẳng, nhưng rõ ràng là trong lòng đã bắt đầu rối lên một chút.
" không có đánh trống lảng "
" khuê có phải không con? "
mẹ cậu vừa đáp cậu với giọng điệu đầy sự nghiêm khắc, âm thanh vang lên như đe dọa. nhưng khi bà quay sang nói với kim mẫn khuê, ngữ điệu bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng đến lạ, như thể vừa lật ngay sang một trang khác.
" con nghe bảo tầm gần một tháng nữa á cô " anh cũng thành thật mà trả lời.
" hạo, con khắc phục được mấy môn xã hội chưa? "
có vẻ hơi kì lạ nhưng từ minh hạo lại giỏi vượt trội trong các môn khoa học tự nhiên, nhưng khi đụng đến các môn xã hội, cậu dường như mất hết sự tự tin. dù với toán học hay vật lý, minh hạo có thể dễ dàng nắm bắt, phân tích các vấn đề phức tạp, nhưng khi chuyển sang lịch sử, văn học, hay tiếng anh cậu lại như lạc vào mê cung, loay hoay mãi không tìm được lối ra.
" c-chắc cũng tiến bộ hơn rồi ấy mẹ "
" phải không đó " mẹ cậu nghi hoặc hỏi lại.
" 100% nha mẹ yêu "
" khuê con học cùng lớp với nó con nói cho cô xem đúng không? "
kim mẫn khuê hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột, ánh mắt thoáng nét hoang mang nhìn về phía cậu.
" dạ nếu cậu ấy học kém xã hội thì con có thể kèm ạ, bù lại cậu ấy kèm lại cho con mấy môn tự nhiên cũng được, con dở tự nhiên lắm "
anh không trả lời thẳng vào trọng tâm mà vòng vo đôi chút.
" nghe được đó khuê, cái này người ta hay gọi là đôi bạn cùng tiến nè "
mẹ cậu cười toe toét, một nụ cười của sự hài lòng, ánh mắt bà lấp lánh sự vui vẻ khi nghe kim mẫn khuê đề xuất cách giải quyết khéo léo vừa rồi.
mặt khác, từ minh hạo lộ rõ vẻ khó chịu, cơ mặt nhăn nhó biểu tình thay cho cảm xúc không vừa ý.
" không cần đâu mẹ à, con tự học được mà "
" con xem con cũng nói câu này y hệt hồi năm ngoái rồi giờ sao, có giỏi hơn miếng nào chưa? "
từ minh hạo chợt câm nín.
" cậu đừng lo, tôi không thấy phiền đâu, chúng ta còn là bạn cùng bàn, chẳng phải rất tiện sao "
" các con là bạn cùng bàn sao, quá được đi chứ lại "
...
sau một thời gian, chân của kim mẫn khuê đã hoàn toàn lành hẳn, không còn dấu hiệu đau hay khó chịu nào nữa.
" này sai rồi cậu làm lại đi "
từ minh hạo bắt đầu phát cáu khi giảng đi giảng lại mà kim mẫn khuê vẫn làm sai. sự kiên nhẫn của cậu cứ thế mà bị rút cạn, giọng nói cũng gay gắt hơn vào mỗi lần lặp lại.
" là do cậu giảng khó hiểu quá đó "
" cậu còn nói nữa à, tôi giảng cho cậu là ngon lắm rồi đấy còn muốn gì nữa "
kim mẫn khuê không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi đối diện với người này, anh luôn cảm thấy đuối lí vô cùng, lời lẽ như bay đi đâu mất, không biết nên phản bác ra sao.
" lần cuối thôi, cậu giảng lại cho tôi đi "
hai người ngồi học bài trong thư viện, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách và bút viết. ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên bàn, tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp trên trang sách mở rộng trước mặt họ.
cậu và anh ngồi khá gần nhau, khoảng cách giữa họ không quá sát nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. sự gần gũi ấy khiến cả hai có thể nhận thức được từng cử động nhỏ của nhau, hay hơi thở đều đặn khi hai người cùng chăm chú vào việc học.
không khí xung quanh họ phảng phất một chút mờ ám và thơ mộng như thể có một làn sương mỏng màu hồng nhẹ nhàng bao phủ.
" sao tao thấy xung quanh chúng mày như gắn filter màu hồng thế này? "
thằng minh cũng mò đi theo học cùng, nó ngồi đối diện anh và cậu. nhìn hai người họ, nó cảm giác như đang chứng kiến điều gì đó không nên, khiến nó ngồi yên cố tập trung vào sách vở nhưng vẫn không tránh khỏi không khí khả nghi đằng trước.
" mày nói nhảm cái gì vậy minh? "
nghe xong câu nói đó, minh hạo giận dữ cau mày, ánh mắt sắc lạnh quay sang minh. vừa phải kiên nhẫn giảng bài cho khuê, giờ lại phải nghe câu nói đùa kia, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt cậu, như thể sắp phát cáu bất cứ lúc nào.
" thì là nói nhảm mà, mày đừng để ý "
trán minh hạo nổi gân xanh, cậu không kìm được mà đá mạnh chân nó dưới gầm bàn. nó không kiềm được liền la lên oai oái đầy đau đớn khiến mọi ánh mắt trong thư viện lập tức đổ dồn về phía họ.
" xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi"
kim mẫn khuê cúi đầu nhẹ và xin lỗi các bạn học xung quanh.
" do hai cậu đấy "
" tao đã làm gì, do thằng hạo mà "
" mày nói gì cơ, cho mày nói lại "
" thôi đi " kim mẫn khuê bất lực.
" ê hai bay đói không, nãy giờ học cũng nhiều rồi, đi ăn không " minh hào hứng đề xuất.
" ừ cũng được, đi ăn gà không, cái quán mới mở gần trường ấy "
" ý kiến hay "
nói xong cả bọn liền thu dọn sách vở.
" ê mà giờ mình có một cái xe rồi sao đi? "
ban nãy, từ minh hạo và kim mẫn khuê cùng đi bộ đến đây, còn thằng minh thì đạp xe tới. giờ cả bọn chỉ còn đúng một con xe để tới quán, khiến mặt đứa nào đứa nấy liền đơ ra.
" xe tao, tao đi "
thằng minh lo sợ anh và cậu giành mất xe, liền vội vội vàng vàng mà lên tiếng, rồi nhanh như chớp giật lấy tay lái, giữ chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút chiếc xe sẽ liền biến mất.
" đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu "
từ minh hạo nhìn thằng minh với vẻ mặt khinh thường, giọng điệu trêu chọc đầy mỉa mai.
" nhã nhàm nhì nhâu, nhã nhạm nhào nhâu " nó cũng không thua mà nhái lại.
" ê thôi thay phiên nhau đi cũng được "
kim mẫn khuê nhanh chóng xen vào cướp lời vì sợ nếu chậm một chút hai người trước mặt sẽ lao vào đánh nhau mất.
" ừ vậy đi, bố nhường hai bay đi trước đó "
từ mình hạo và kim mẫn khuê nhìn nhau, ánh mắt cậu chứa đầy sự ghét bỏ, rõ ràng không muốn cùng đi chung xe với anh.
" tôi chở cậu "
khi nghe mẫn khuê đề nghị chở mình, từ minh hạo nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ và một chút bất ngờ. cậu suy nghĩ đôi lúc, có vẻ như đang cân nhắc liệu đây có phải là một cách để giải quyết tình huống hay là một trò đùa nữa.
" thế có lên không? "
kim mẫn khuê đã leo lên yên từ sớm.
từ minh hạo cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ và nhận ra rằng việc có người chở mình cũng không phải là điều quá khó chịu. thấy vậy cậu cũng thuận theo đó mà đồng ý.
sau hồi lâu, cậu cũng không chần chừ nữa mà ngồi lên yên sau của xe.
thằng minh đột nhiên cảm thấy nó vừa thành công biến chính mình thành bóng đèn soi vào hai người kia.
...
giữa đường phố đông đúc, kim mẫn khuê cẩn thận đạp xe qua những dòng xe cộ tấp nập. từ minh hạo ngồi sau, tay lúng túng chẳng biết nên đặt đâu, gương mặt thản nhiên nhưng đôi mắt không ngừng quan sát cảnh vật hai bên đường. tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng vang lên hòa vào âm thanh ồn ào của phố phường, tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng không kém phần quen thuộc.
bất ngờ, kim mẫn khuê vô tình đạp xe qua một ổ gà, khiến chiếc xe chao đảo. từ minh hạo hoảng hốt, theo phản xạ, cậu vội vàng nắm chặt lấy áo của anh từ phía sau, tim đập mạnh trong lồng ngực khi cảm giác chênh vênh thoáng qua.
" cậu điên hả? đi đứng kiểu gì vậy? " từ minh hạo phát hỏa mồm liền không ngừng trách mắng anh.
" ai bảo cậu không chịu ôm vào "
" cậu nói gì cơ, chẳng phải do cậu hậu đậu đi không nhìn đường à? "
" ê có chuyện gì vậy? " thằng minh lúc này mới đi bộ tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi.
" minh tao nhường mày cho khuê chở đó "
" trùi ui phải minh hạo bạn tao không vậy? "
" không thích à? "
" dạ em thích lắm, cảm ơn anh hạo "
...
cả nhóm tiếp tục di chuyển, từ minh hạo đi bộ phía trước trong khi khuê đèo thằng minh trên chiếc xe đạp. nhưng lạ thay, mặc dù cậu đi bộ nhưng lại đi nhanh hơn cả kim mẫn khuê đạp xe. rõ ràng ban nãy bọn họ đi còn bỏ thằng minh xa cả đoạn cơ.
chẳng cần suy nghĩ thêm, cả bọn đã đứng trước tiệm gà. mùi thơm lừng của các món gà nướng, gà rán và các món ăn khác lập tức xua tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu chỉ chừa lại cảm giác nôn nóng chờ đợi bữa ăn ngon.
" eo ơi, ta nói nó thơm nức mũi "
minh chưa kịp bước vào tiệm, đã vội vàng thốt lên câu cảm thán đầy háo hức.
họ chọn một chiếc bàn trong góc khuất của tiệm, ngay bên cạnh cửa sổ lớn. ánh chiều tà vẫn còn dịu dàng soi rọi qua khung cửa sổ. từ đây, họ có thể ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, những chiếc xe tấp nập chạy qua, khung cảnh buổi chiều đang dần buông xuống. một góc nhỏ lý tưởng để vừa ăn vừa thả mình vào nhịp sống bên ngoài.
ba người ngồi xuống, lướt qua thực đơn đầy ắp các món gà hấp dẫn. minh nhanh nhảu đề xuất chọn gà rán cay, mắt nó sáng lên khi nghĩ đến miếng gà giòn tan. mẫn khuê ngược lại khuyên nên chọn gà nướng mật ong, vì anh nghĩ món này không quá cay nên sẽ rất dễ ăn. còn minh hạo, sau một hồi cân nhắc, quyết định sẽ gọi thêm một đĩa gà sốt phô mai, chỉ vì nghe có vẻ thú vị. cuối cùng, họ đành thỏa hiệp, chọn mỗi món một ít, để ai cũng được thưởng thức món mình thích.
người phục vụ vừa đặt những đĩa gà nóng hổi xuống bàn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. cả bọn không chần chừ thêm giây nào, lập tức lao vào ăn, không ai nói với ai lời nào, chỉ tập trung tận hưởng từng miếng gà giòn rụm và đậm đà. tiếng nhai rôm rốp và những ánh mắt hài lòng là tất cả những gì cần thiết lúc này.
" đói nên ăn ngon vãi "
minh là người người gục trước. cũng bởi chưa gì hết nó đã xông vào ăn như chết đói rồi. nó xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình, rồi bất ngờ ợ một tiếng đầy thỏa mãn, khiến hai người còn lại không khỏi bật cười. minh nhếch mép tự hào, như thể vừa lập được một kỳ tích.
" hạo, nãy giờ cậu ăn mãi chưa xong một cái đùi đấy " khuê lấy làm lạ hỏi.
" xời, nó là vậy đấy, ăn cứ như mèo, tao đi ăn với nó miết nên cũng quen rồi "
" chúng mày im đi, ăn chậm nhai kĩ mới tốt cho dạ dày "
minh hạo ăn từ tốn, từng miếng một, như thể đang tận hưởng mọi hương vị của món ăn. cậu cẩn thận nhai kỹ, nhưng dù vậy, một ít sốt vẫn len lén dính lên khóe môi mà cậu không hề hay biết.
từ minh hạo vô tình trở thành tâm điểm chú ý của hai người kia, họ cố nén cười nhìn cái vệt sốt nhỏ ấy.
" đúng là ăn như mèo thật, sốt lem lên mặt rồi kìa "
kim mẫn khuê mỉm cười trêu chọc vừa trò chuyện vừa vươn tay lên khẽ lau đi vệt sốt còn dính trên khóe miệng minh hạo.
còn cậu thì chỉ thoáng sững lại rồi nhanh chóng quay lại với đĩa thức ăn của mình, lảng tránh cái nhìn đầy ẩn ý của anh.
bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc. cả hai im lặng trong giây lát, không ai biết phải nói gì tiếp theo. minh hạo khẽ liếc qua, cảm giác như mọi cử chỉ đều trở nên lúng túng và không tự nhiên. khuê cũng vội thu tay về, ánh mắt đảo quanh nhìn xuống bàn trong khi sự ngượng ngùng vẫn còn lấp lửng giữa họ.
lúc này, chỉ còn mỗi cái miệng tía lia của thằng minh phá vỡ sự im lặng. nó thao thao bất tuyệt về chuyện trên trời dưới đất, không hề nhận ra bầu không khí lạ lẫm giữa hai người đối diện.
rốt cuộc, sau một hồi chờ đợi, từ minh hạo cũng ăn xong miếng gà cuối cùng và dọn dẹp sạch sẽ phần đĩa của mình.
họ thanh toán tiền xong liền rời khỏi tiệm, dạo bước trên con phố chiều tan tầm.
lần này họ quyết định cùng nhau đi bộ để tiêu hóa đống thức ăn vừa nạp.
nhưng khi bước ra khỏi quán, mặc dù có đến tận ba đứa thế mà chỉ có mỗi thằng minh tiếp tục nói chuyện liên tục, trong khi anh và cậu vẫn còn lúng túng từ sự việc vừa rồi. dưới ánh đèn phố và không khí nhộn nhịp, minh làm không khí trở nên vui vẻ, còn khuê và hạo lặng lẽ đi bên nhau, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn vương vấn.
" ê tao để ý từ lúc trong tiệm tới giờ là hai bay hơi im im nha " minh đột nhiên nói, nửa đùa nửa thật, cười cợt nhìn sang hai người bạn của mình.
" có đâu ba " từ minh hạo chối đây đẩy.
vô tình cả bọn đi ngang qua một công viên nhỏ bên đường. minh nhìn thấy trước, liền kéo cả hai vào chơi, nói rằng muốn chơi cho đã trước khi về nhà. không ai phản đối, họ cùng nhau bước vào công viên, cảm nhận không khí trong lành và nghe tiếng cười khúc khích của đám trẻ. chẳng mấy chốc, họ đã hòa mình vào không gian yên bình, bỏ lại sau lưng những căng thẳng về bài vở và kỳ thi đang cận kề.
người qua lại tương đối đông, có người thì chạy bộ có người thì đi dạo cùng thú cưng tạo nên khoảng không nhộn nhịp đầy sức sống giữa phố phường tấp nập uể oải sau ngày dài.
ánh nắng chiều giờ đã tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm với những cái chớp từ các bóng đèn.
họ đi dọc theo con đường lát gạch dẫn tới một băng ghế gỗ dưới gốc cây lớn. mẫn khuê khẽ ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời đã bắt đầu điểm xuyết những vì sao lấp lánh, lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn sau cả ngày mệt mỏi. minh hạo đứng kế bên, có vẻ vẫn còn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống, tự nhủ rằng một lúc thư giãn thế này cũng không quá tệ.
khuê ngồi trên ghế, ánh đèn mờ làm cho không gian trở nên yên tĩnh và thanh bình. anh nhìn lên bầu trời, ánh sáng từ các ngôi sao và đèn đường phản chiếu lên mặt nước hồ gần đó, làm cho cảnh vật thêm phần huyền bí và lãng mạn.
" hôm nay công nhận vui thật đấy "
khuê lên tiếng, giọng nói trầm ấm hòa quyện với âm thanh từ còi xe kêu inh ỏi ngoài phố.
" sao tự nhiên sến ngang vậy?- "
" ừ "
nó chưa kịp nói hết câu, từ minh hạo đã lên tiếng đồng tình với cảm xúc của anh.
mùi hương của cây cối và đất ẩm lan tỏa trong không khí, làm cho tâm hồn cảm thấy như được chữa lành. tiếng côn trùng rả rích trộn lẫn với tiếng gió thổi qua làm cho bầu không khí trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
ngày hôm nay, dù chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra so với những ngày khác, nhưng nó vẫn lưu lại một dấu ấn nhỏ trong trái tim của ba cậu chàng cuối cấp. mỗi khoảnh khắc đơn giản, mỗi cuộc trò chuyện và nụ cười đều trở thành những mảnh ghép quan trọng, tạo nên một phần ký ức quý giá trong hành trình trưởng thành của họ.
----
tui bí idea quá nên giờ mới đăng chương mới😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top