gyuhao |4| chờ em nhé!
buổi sáng cuối tuần, cũng là bắt đầu kỳ nghỉ ngắn ngủi, sau những đêm thức trắng vùi đầu vào dự án ở nước ngoài. cuối cùng, myungho cũng được nghỉ ngơi trước khi lại lao vào guồng quay công việc ở một nơi xa lạ khác.
chiếc xe đen bóng loáng của myungho vốn sạch sẽ gọn gàng, giờ đây đã biến thành một siêu thị mini. ghế sau chất đầy đủ thứ quà bánh mà minjin cứ nằng nặc đòi mang theo, làm myungho chỉ biết lắc đầu bất lực mà không nỡ lòng từ chối.
vài ngày trước, anh đã cẩn thận gửi bớt quần áo mùa đông về nhà, vừa để chừa chỗ cho minjin thoải mái duỗi chân trên xe, vừa đánh lạc hướng bố mẹ với lý do bận rộn không thể gặp trước khi anh bay ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang cuối năm. vậy mà cuối cùng, chính anh lại thở dài vì cả chiếc xe giờ chẳng còn chỗ nào để nằm chợp mắt.
suốt sáu tiếng đồng hồ trên đường, minjin ngủ ngon lành ở ghế phụ. myungho yên lặng lái xe, để mặc những giai điệu nhạc cổ điển từ radio lấp đầy không gian trong xe. thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn minjin đang ngủ say, miệng hơi chu ra trông không khác gì một cô mèo nhỏ lười biếng. anh mỉm cười, thấy lòng mình cũng nhẹ bẫng. chỉ mong mau chóng về nhà để lại được nằm trọn trong vòng tay gia đình.
cuối cùng, khi đến nơi trời cũng đã quá trưa. myungho nhẹ nhàng vươn tay lay minjin dậy, giọng anh ấm áp ngọt ngào, len lỏi vào cả giấc mơ của cô.
"bé ngoan, dậy nào~ đến nơi rồi."
minjin rên rỉ một tiếng ngái ngủ, lưng còn ê ẩm vì ghế cứng. cô mở mắt vẫn còn mơ màng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi khi thấy bàn tay myungho đưa ra theo thói quen, như đang đợi nhận một cái ôm.
thế mà trước khi minjin vui vẻ ôm lấy anh như mọi hôm, ánh mắt đã bất giác mở to, giọng nhỏ xíu e thẹn gọi tên anh.
"myung... myungho?"
minjin rúc đầu vào ngực anh, trông chẳng khác gì một cô mèo nhỏ bị giật mình. myungho hơi nhíu mày, quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ tay, thì thấy mẹ mình đứng ở cổng, ánh mắt ngập tràn niềm vui khi bà nhìn thấy con trai.
vừa thấy cả hai bước xuống xe, mẹ kim càng bất ngờ hơn khi bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc còn rối bù nhưng nụ cười lại rất sáng, còn lễ phép cúi đầu chào bà.
"cháu chào bác," minjin dõng dạc nói, rồi nhanh chóng tiếp lời, vẻ mặt đầy tự hào:
"cháu là... bạn gái của myungho ạ."
"..."
mẹ kim ngẩn người trong giây lát, rồi cười xòa dắt tay cả hai vào nhà.
--
giữa không gian ấm cúng của bữa cơm gia đình, câu nói của minjin vẫn khiến mọi người ngỡ ngàng, làm không khí lặng đi trong thoáng chốc.
"bạn gái myungho?"
bố kim hơi nhíu mày, cẩn thận đặt lại đũa xuống bàn, ánh mắt như muốn dò xét cô gái trước mặt. minjin cũng bị doạ một phen, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, chẳng dám ngẩng lên.
myungho nhìn cả khung cảnh ấy, chỉ biết cười bất lực. thấy bố mẹ mình vừa ngạc nhiên vừa chẳng tin được, anh lại cảm nhận một chút ấm áp len lỏi giữa những ngày tháng bận rộn.
anh nhấn mạnh, như để dẹp tan nghi ngờ.
"minjin là bạn gái của con thật mà."
bầu không khí ngượng ngùng dần trở nên dễ chịu hơn khi mọi người quay lại tiếp tục dùng bữa, nhưng đến khi buổi cơm trưa kết thúc thì vẫn không thấy bóng dáng của mingyu đâu.
myungho vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho cậu em trai, nên không hề báo trước. đêm qua, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại ngắn, nói rằng có lịch công tác quan trọng, không thể về nhà trước khi xuất ngoại.
khi đó, mingyu không phản ứng gì nhiều, chỉ trả lời bằng giọng bình thản thường ngày. anh không thể đoán được tâm trạng của em trai mình, và sáng nay, từ lúc thức dậy đến giờ, mingyu vẫn chưa nhắn cho anh lấy một tin thăm hỏi nào cả.
sự im lặng bất thường ấy khiến lòng myungho như có lửa đốt. cả buổi anh đứng ngồi không yên, liên tục liếc nhìn điện thoại, ánh mắt lại dõi về phía cổng như mong ngóng bóng dáng ai đó. mẹ kim nhận ra con trai đang bồn chồn, bà đoán rằng chắc chắn là vì mingyu nên mới như vậy. bà đề nghị gọi cho mingyu bảo cậu về sớm, nhưng sau nhiều lần gọi điện thoại của mingyu vẫn không kết nối được.
"hay để mẹ đến trường tìm nó," mẹ kim lo lắng liếc nhìn bố kim bên cạnh, "dạo này thằng bé hay về nhà trễ lắm."
myungho nghe vậy, trong lòng lại thêm một phần bất an, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an bà.
"chắc không sao đâu mẹ, dạo này mingyu ôn thi tốt nghiệp, có khi bận học nhóm ở nhà bạn thôi. mẹ đừng lo quá, để con gọi thử cho seokmin."
lời anh nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng trái tim myungho lại không thể bình yên. anh quyết định gọi cho seokmin, đầu giây bên kia cũng không hề bắt máy, myungho dường như nhận ra điều gì đó kì lạ nên không gọi nữa, lập tức lấy xe đi tìm mingyu.
để không khiến bố mẹ lo lắng, anh chỉ nói muốn ghé qua thăm mấy đứa nhỏ. thật ra, trong thâm tâm, myungho cảm thấy mình phải nhanh chóng tìm ra em trai, bởi anh biết rõ mingyu dù bướng bỉnh cỡ nào cũng sẽ không bao giờ làm bố mẹ buồn lòng.
suốt đường đi, myungho liên tục gọi cho seokmin. mãi đến lần thứ mấy, cậu ta mới chịu bắt máy. giọng nói của seokmin có chút ngập ngừng, lưỡng lự, như thể đang cố che giấu điều gì đó.
"mingyu gặp chuyện gì rồi đúng không?"
myungho không vòng vo, hỏi thẳng, giọng trầm hẳn xuống rất nghiêm trọng.
"em..."
"em đây."
seokmin chưa kịp nói hết câu thì từ loa điện thoại, giọng của mingyu vang lên. giọng cậu quen thuộc nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
"anh đừng lo, em không sao đâu. bọn em đang học nhóm, lát nữa em về."
nghe được giọng của mingyu, myungho tạm thời yên tâm. nhưng chưa kịp để mingyu cúp máy, anh đã đến trước cửa chung cư của seokmin.
"mở cửa ra." giọng anh nghiêm nghị, tiếng nhấn chuông dồn dập thể hiện rõ sự sốt ruột.
một lát sau, cánh cửa nhanh chóng mở ra. mingyu ló đầu ra, đôi mắt tròn to nhìn anh, khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi. sắc mặt cậu tái nhợt, môi khô và nứt, khoé miệng còn có vệt máu khô chưa được lau sạch. mingyu mặc một bộ quần áo chật dính chặt vào người, myungho biết chắc không phải quần áo của mingyu mà là mượn của seokmin.
anh không đợi mingyu nói thêm lời nào đẩy cửa bước vào, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản yếu ớt của seokmin. trên bàn, bông băng và thuốc đỏ vứt bừa bộn, sàn nhà còn vương vãi quần áo dính máu và đất cát. cảnh tượng ấy khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng anh bùng lên mãnh liệt.
"tại sao lại đánh nhau?"
myungho nhìn thẳng vào mingyu, giọng anh đầy nghiêm nghị.
"em có biết bố mẹ lo cho em thế nào không?"
"em..." mingyu cúi đầu, giọng lí nhí, "bởi vì nó..."
"thì sao? em không thể để yên được à? tại sao lại phải động tay động chân? nhường nhịn người ta một chút là chết à?"
mingyu không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. sự im lặng của cậu càng khiến myungho thêm tức giận. anh bước đến, nắm chặt cổ áo mingyu, kéo cậu đứng dậy, ánh mắt anh tràn đầy thất vọng.
"kim mingyu, anh tốn công nuôi em ăn học để em không biết dùng đầu óc suy nghĩ mà phải đánh nhau với người ta thành ra bộ dạng bây giờ, em vui rồi chứ?"
"về nhà, về mà xin lỗi bố mẹ, sau đó ngày mai anh dẫn em đến xin lỗi người ta."
mingyu nắm chặt nắm đấm nghiến răng rồi khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại đầy bất mãn. có lẽ những lời myungho nói ra chỉ do bực tức nhất thời, nhưng mingyu lại không nhịn được.
"xin lỗi vì cái gì? em đâu có làm gì sai? rồi bọn họ sẽ biết hết thôi, thằng khốn đó đánh bị đánh mà."
"kim mingyu! em học đâu ra cái thói đánh người mà còn ngông cuồng này hả?"
myungho cố gắng kéo thì mingyu càng ra sức chống cự hất tay anh ra, mingyu dường như không nhịn được nữa, giọng cậu lớn hơn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên vẻ cương quyết.
"em đánh nó thì sao? liên quan tới anh chắc? em còn muốn đánh chết thằng chó đó nữa-- "
"mingyu!"
mingyu không nhịn được càng lúc càng lớn tiếng nạt nộ, sự bất mãn dồn nén suốt bao ngày phút chốc vỡ oà.
"anh không cho em nói thì anh sẽ tự nói với em? anh sẽ tự mình giải quyết hay anh cứ trốn tránh như một kẻ hèn cứ vậy mà sống? seo myungho, nếu anh hèn nhát thế thì anh cứ giả mù giả điếc tiếp đi. nói với mọi người là bản thân anh vẫn ổn khi bọn khốn đó chẳng xem anh ra thá gì tiếp đi. cứ để em thay mặt anh dẹp bỏ những kẻ lắm lời đó..."
myungho siết chặt bàn tay, đôi mắt anh thoáng chốc ánh lên một tia giận dữ đau đớn, như thể mỗi lời nói của mingyu đều đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh.
"em câm miệng đi!"
myungho gào lên, giọng nói anh run rẩy.
cái tát giáng xuống đầy đau đớn, căn phòng chìm vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. mingyu nhìn anh, đôi mắt đầy tổn thương nhưng không hề né tránh. seokmin đứng gần đó, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.
cuối cùng, không chịu nổi sự căng thẳng, myungho kéo mingyu rời đi, bỏ lại sự ngột ngạt và bầu không khí nặng nề phía sau.
--
trên đường trở về, myungho cảm thấy lòng mình nặng trĩu đầy nỗi hối hận. mingyu ngồi lặng lẽ bên cạnh, buồn bã nhìn ra cửa sổ xa xăm và lạnh lùng.
sự im lặng của mingyu khiến không khí trong xe thêm phần ngột ngạt. myungho biết rõ mình đã sai, biết mình không nên vì nóng giận mà tát mingyu lúc đó, còn là trước mặt người khác.
khoảnh khắc đó, ánh mắt của mingyu khiến tim anh thắt lại, một ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn và đau đớn. từ trước đến giờ, myungho chưa từng đánh cậu, cũng chưa từng mắng mingyu nặng nề đến vậy.
mingyu không làm gì sai cả, tất cả chỉ vì anh mà ra. chính vì myungho mà mingyu phải nghe những lời đồn ác ý không hay, phải ra tay đánh nhau chỉ vì mình. mingyu chắc chắn đã nhẫn nhịn rất nhiều, chịu đựng rất nhiều. giờ đây, lúc mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát, tin đồn chẳng còn là những lời nói vu vơ nữa.
seokmin có lẽ không chịu nổi việc bạn thân mình chịu tiếng oan, liền gọi cho anh, khẽ cất giọng:
"mingyu không cố ý gây sự đâu anh. bọn nó đồn tầm bậy tầm bạ về anh, còn nói những lời rất tệ. thằng mingyu mất bình tĩnh nên mới đánh bọn nó. anh đừng trách nó, tội lắm..."
myungho nghe rõ từng lời seokmin nói. anh biết điều đó. mọi lời đồn đều nhắm vào anh, bản thân myungho đã quá quen với những tin đồn nhảm nhí, những ánh mắt soi xét và những lời xì xào sau lưng mình. nhưng với mingyu thì khác, cậu không chịu được việc những người thân thiết với mình bị đem ra làm trò cười, bị xúc phạm bởi những lời bịa đặt từ những kẻ xa lạ.
myungho thở dài, yên lặng nhìn về con đường phía trước. những tin đồn đó giống như một con dao hai lưỡi. nó có thể giúp anh nổi bật hơn, nhưng cũng mang lại vô số rắc rối. myungho quen với việc gạt bỏ những lời nói ác ý của đám nhà báo đó, chứng minh bản thân bằng năng lực thay vì đôi co. nhưng anh lại không nghĩ rằng những người xung quanh phải chịu đựng vì những điều đó. anh đã để mặc tất cả, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua, nhưng rồi thì sao chứ? những người anh yêu thương lại bị tổn thương bởi những kẻ rỗi hơi bàn chuyện thiên hạ. anh nhất định không thể để yên cho bọn họ làm càng.
với mingyu, cậu không giống myungho. cậu không thể ngồi yên khi nghe những lăng mạ trái sự thật đó. càng không thể chịu được việc chúng có thể làm tổn thương người mà cậu quý trọng.
lặng lẽ rất lâu, cuối cùng mingyu rụt rè lên tiếng. giọng cậu nhỏ, cẩn trọng như muốn che đi sự uất ức của mình.
"myungho... em muốn hỏi... tin đồn đó... có thật không?"
câu hỏi của mingyu như một nhát dao cắt qua bầu không khí căng thẳng. myungho khựng lại. đôi tay anh nắm chặt vô lăng. anh cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt nghiêm túc và đầy tổn thương của mingyu khiến anh không thể trả lời ngay.
"mingyu à... anh xin lỗi..."
"em không cần xin lỗi. em muốn biết sự thật."
"... đừng tin vào những tin đồn nhảm nhí ấy được không? cũng không cần vì anh mà đánh nhau nữa, được chứ?"
myungho dừng xe bên đường. anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu mingyu như muốn xoa dịu cậu, nhưng anh không giải thích thêm gì khác. câu trả lời của anh không làm mingyu hài lòng. cậu không cần một lời an ủi, thứ mingyu muốn một câu trả lời rõ ràng, nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng của myungho.
"anh với... anh ta... có phải như những gì họ nói không?"
câu hỏi ấy khiến tim myungho như ngừng đập. anh cúi đầu không nói gì. sự im lặng của myungho lúc này lại như một lời khẳng định cho những nghi ngờ của cậu. mingyu cười lạnh lẽo, chẳng biết vì sao lòng ngực nhói lên từng cơn quặn thắt khó chịu vô cùng. nụ cười của cậu đầy đắng cay và thất vọng, cùng đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc nhấm nghiền tựa đầu vào cửa kính, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"em hiểu rồi. từ giờ em sẽ không đánh nhau nữa."
lời nói của mingyu nhẹ nhàng nhưng lại khiến myungho cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. anh gật đầu, vỗ vai cậu, giọng nói trở nên khàn đặc.
"được rồi.... về nhà thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta."
myungho khởi động xe, không khí trong xe vẫn ngột ngạt. ánh mắt của cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như đang cố tìm một chút bình yên giữa những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. mingyu im lặng, không muốn nói thêm gì, lẽ ra hôm nay phải vui vẻ vì hiếm lắm myungho mới về thăm nhà, thế mà mọi chuyện lại thành ra thế này đây.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top