gyuhao |2| chờ em nhé!
một hôm nọ, mingyu gọi cho anh bằng máy tính bảng, trên tay giữ khư khư điện thoại, ấn lia lịa liên tục trong khi myungho trước màn hình vẫn nở nụ cười hiền hòa thường ngày, mingyu chưa bao giờ lơ là lời nói của anh.
myungho trông bộ dạng vui vẻ của em trai không khỏi tò mò nhưng anh không hề hỏi vì đó là chuyện cá nhân, mingyu vẫn nhởn nhơ ra đó mà nhắn tin, lâu lâu lại ngước mắt nhìn anh rồi gật gật đầu, myungho vẫn không chấp nhặt, sau khi hỏi han vài chuyện trong nhà, anh mới hỏi thăm cậu em trai.
"thế nào rồi, em sẽ học cấp 3 ở đâu? muốn đến chỗ anh không?"
như bị hỏi trúng chỗ ngứa, mingyu chột dạ lắp bắp nửa buổi mới thốt ra được mấy câu đầu đuôi không rõ. màn hình điện thoại trên tay từ ánh sáng màu hồng hắt lên mặt đột nhiên biến mất hoàn toàn.
"em- thật ra thì.. myungho đừng kể mẹ nghe nha.."
"ừ, nói đi."
mingyu bên kia màn hình, vò đầu một lúc lâu, đến khi mái tóc rối xoăn cả lên mới thành thật thú nhận.
"em sẽ thi vào trường cùng naeun."
"hả?"
"bạn gái của em.. bọn em vừa hẹn hò được một tuần.."
không hiểu sao, mấy ngón tay trên bàn phím đột nhiên ngưng lại, não bộ lặp lại hai từ hẹn hò liên tục đến nhức óc, anh muốn hỏi lại chợt ngẩn người một lúc, nghĩ ngợi rồi thôi.
myungho lúc đầu đặt điện thoại nằm nghiêng, vừa vặn một góc mà camera chỉ lấy được hình ảnh bàn tay trơ xương của mình. anh quay đầu nhìn lại màn hình, tay ấn không ngừng trên bàn phím, dòng ký tự không rõ mục đích lần lượt hiện ra.
lúc này myungho mới ngộ ra mình vẫn chưa đáp lời mingyu, anh vươn tay dời điện thoại, hai hàng mi cong rũ xuống khẽ rung, sau đó nhìn thẳng vào mingyu.
đầu dây bên kia rung lên một nhịp, mingyu cảm thấy tình hình bây giờ có chút nghiêm trọng, vội vàng nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống thất thường, định há miệng nói liền bị myungho cướp lời.
"lớn thật rồi.. mingyu lớn thật rồi này."
theo sau là tràng cười đến rung rẩy, điện thoại trượt khỏi tay nằm im trên bàn làm việc, chốc chốc được anh dựng thẳng đứng lên lần nữa. mingyu thấy màn hình có chút rung lắc sau vài động tác của anh mới thở phào, mingyu nhíu mày, biết là bị anh trêu, gương mặt theo đó phụng phịu như làm nũng với myungho.
"anh đừng nói bố mẹ biết đó nha, không là em không thèm gọi cho anh nữa."
"ừ, biết rồi, anh không nói đâu." hóa ra là tình yêu gà bông à?
điện thoại vừa cúp, myungho cũng không còn hứng thú làm việc. bản thiết kế vẫn dang dở trên màn hình, anh không chút nương tay, đột ngột đóng sập.
"vậy mà còn bảo, sau này sẽ làm người mẫu độc quyền cho mình, mingyu toàn nói dối."
ha.. cũng chịu gọi mình là anh rồi à?
thời gian trôi qua chớp nhoáng, cuối cùng mingyu thuận lợi đỗ vào trường cấp ba. myungho nhận được tin liền vui vẻ chuyển một ít tiền sang cho mingyu, bảo là phần thưởng cho công sức học hành chăm chỉ. mingyu rầu rĩ nói mình không cần tiền hay quà cáp, chỉ cần myungho gọi điện và dành chút thời gian về nhà tham dự tiệc chúc mừng của mình mà thôi.
tiếc thay myungho chẳng lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi, đành hẹn dịp khác sẽ đưa mingyu đi chơi bù, mingyu cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
hôm nay mingyu rất lạ, cả buổi hoàn toàn im lặng không lấy một lời, khác hẳn bình thường.
"sao vậy?"
"myungho~"
lại là chất giọng nũng nịu mà lâu lắm rồi myungho chưa được nghe, là kể từ khi mingyu bảo mình đã có bạn gái. myungho nuốt khan, cong mắt cười, nhìn vào điện thoại.
"hửm?"
"em thích anh!"
"nói gì vậy chứ? không phải em bảo thích naeun nhất à?lại định bày trò gì nữa đây?"
"ashh không biết đâu, em với bạn ấy.. chia tay rồi."
mingyu đột nhiên cúp máy, myungho sững người một lúc, lại thấy buồn cười.
đúng là tâm tình của trẻ con, người lớn như anh không bao giờ hiểu được. cách đây chưa đầy hai tuần còn khoe mình vừa có bạn gái, thế mà vừa biết tin đỗ vào trường cấp ba lại thông báo chia tay.
myungho vừa úp điện thoại xuống, một tin nhắn lại được gửi đến.
[em không thích naeun]
[ừm..]
sau mấy phút đồng hồ, myungho vẫn kiên nhẫn chờ đợi. khung chat hiện lên dòng chữ đang soạn tin, thế mà đến mười lăm phút vẫn chưa có động tĩnh.
myungho định ấn gọi thì dòng tin nhắn mới vừa được gửi.
[em không muốn yêu xa, chắc là em không thật lòng thích bạn ấy như đã nghĩ]
[được rồi]
[hình như em thích người khác]
[...]
[có phải em đã làm gì đó có lỗi với naeun, hai đứa mới chia tay?]
[không phải]
[anh đừng hỏi em
myungho ngủ ngon nhé!]
sau hồi lâu, xác định mingyu không gửi thêm một tin nhắn nào. myungho gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon, sau đó lại lăn ra giường, ôm một bụng tò mò.
[được rồi, ngủ sớm đi]
đứa trẻ này, đúng là khó đoán thật.
những ngày sau đó, mingyu cứ lầm lì khi về nhà, cũng không tâm sự với anh nhiều như trước, toàn tâm toàn ý nghe anh kể về chuyện ở công ty, về những buổi tiệc sau khi kết thúc những sàn diễn thời trang. về những ánh đèn sân khấu sặc sỡ mà sau này nhất định sẽ dẫn mingyu đến một lần.
.
ngày nọ, mingyu trong bữa cơm tối cùng bố mẹ, lại mang bộ dạng rầu rĩ chứa đầy tâm sự, chẳng còn vui vẻ ríu rít như thường ngày, mà kì lạ đến nổi bố mẹ kim cũng phải tò mò. bố kim chau mày, bình thường ông vẫn lạnh nhạt với cậu con trai út này, ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng từ khi myungho dọn đến nơi khác, ông lại càng quan tâm hơn đến biểu hiện lạ lùng của mingyu. giọng nghiêm túc hừ một tiếng nhìn về mingyu vẫn mãi ngơ ra, đôi đũa chọc vào bát canh khuấy một vòng, tiếp đó miếng trứng rán bị hành hạ không chút thương tiếc.
"có chuyện xảy ra ở trường à?"
"dạ? k- không có ạ.."
bố mẹ kim nhìn nhau lắc đầu, hai người cũng không hỏi thêm. họ biết thời điểm này tâm tư của mấy đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì cực kì nhạy cảm và phức tạp, sơ xảy một chút liền có thể dẫn đến bất đồng lời nói giữa bữa cơm ấm cúng. ông càng chưa từng mắng mingyu và myungho vào giờ cơm, mà sẽ tìm thời điểm thích hợp sau đó đưa ra cách giải quyết êm đẹp nhất.
bố kim là một người nghiêm khắc, luôn dạy dỗ con cái theo cách nghiêm khắc nhất, nhưng không tùy tiện quát mắng con cái bao giờ. hôm nay, đến khi bữa cơm tối kéo dài mãi chưa xong ông vẫn không hề tỏa ra nóng gian, mingyu vẫn không phát giác được ánh mắt nghi hoặc của bố mẹ, mắt liên tục dán vào màn điện thoại trên bàn.
"ting" một cái, mingyu lại cười tươi như hoa, không còn vẻ mặt cún con chán đời kia nữa, hai tay lia lịa trả lời tin nhắn đến quên cả mình đang trong giờ cơm, bố kim một lần nữa hắng giọng, giọng nói trầm trầm vừa quen thuộc vừa lạnh lùng.
"myungho nhắn à?"
"dạ, anh hỏi hôm nay nhà mình ăn cơm với gì, có ngon không ạ"
bố kim gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. có vẻ như bọn họ đã nhận ra điều gì đó, điều làm cậu con trai út buồn rầu như thế, vậy mà chỉ một tin nhắn hỏi thăm của myungho đã làm nó vui vẻ đến không thấy mặt trời.
mingyu không thể biết được bố mẹ đang nhìn mình chăm chú, những người hiểu rõ mình nhất đang cẩn thận quan sát mình.
"ba mẹ!"
"hửm?"
"myungho không phải con ruột của hai người đứng không ạ?"
một câu hỏi thừa thãi khi mingyu đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng đến từ họ. bố kim gắp một lát thịt đặt vào bát cậu, mingyu bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn hết.
ông chỉ âm thầm gật đầu thay câu trả lời, nụ cười trên môi mingyu theo đó kéo lên. lòng ngực đập loạn chẳng biết vì điều gì, mẹ kim bên cạnh vuốt tóc mingyu, nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy khi nghe đến tên của myungho.
"ba mẹ, anh ấy không có quan hệ ruột thịt trong gia đình mình đúng không ạ?"
hai người họ vẫn không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau sau đó gật đầu.
"tốt rồi, anh ấy không cần phải làm tròn bổn phận với gia đình mình nữa, sau này con sẽ thay anh ấy báo hiếu ba mẹ."
bố mẹ kim đột nhiên câm nín, vậy là có ý gì? mingyu là đang rạch ròi việc myungho chỉ là con nuôi hay nhằm mục đích nào khác. đột nhiên hai người lại lo lắng vô cùng, tình cảm anh em giữa mingyu và myungho vô cùng tốt, chưa từng cãi nhau hay đánh nhau lần nào, cùng lắm là mingyu bị myungho dọa đánh đòn vì quá bám người. nếu có xích mích xảy ra cũng là mingyu nhịn nhục mà tìm đến chỗ myungho để nhận lỗi trước. để lấy lòng thương từ myungho mà chẳng ngại bày ra bộ dạng cún con lem nhem nước mắt hối lỗi với anh, myungho lại xiêu lòng mà tha thứ, hai đứa nhanh chóng hòa thuận như trước.
myungho cũng không phải kiểu người nhỏ nhen, chỉ nhận lại mà không cho đi, tuy ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ, xa cách thằng nhóc này vô cùng nhưng mingyu mà không may bị mắng, chính myungho lại là người đứng ra nói đỡ giúp mingyu, còn tự nguyện ăn đòn giúp mingyu khi bố kim tức giận đến mức đòi đánh mingyu một trận nhớ đời.
mẹ kim là người chứng kiến hết thảy tình cảm đáng quý giữa hai đứa con trai của mình, nhưng bà chưa bao giờ xem myungho là con nuôi, và cũng chưa bao giờ mong muốn myungho phải đền ơn đáp nghĩa công sức dưỡng dục của họ từ anh. bố mẹ kim chỉ mong cả nhà bốn người sống hòa thuận hạnh phúc với nhau.
nhưng mingyu lại rất vui vẻ nói ra những lời đó, hai người cũng không rõ mingyu muốn thể hiện điều gì với họ.
"myungho dù có là con nuôi thì ba vẫn chưa từng xem thằng bé là người ngoài, myungho ngoan ngoãn, giỏi giang, ba mẹ chỉ mong thằng bé sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc thì đã yên tâm nhắm mắt rồi."
"vâng ạ."
"mingyu à, sau này nhà chúng ta có thế nào đi nữa, ba mong con hết lòng yêu thương chăm sóc myungho thay phần ba mẹ, bây giờ hay sau này cũng phải vậy."
mingyu lại vui vẻ gật đầu. bố mẹ kim cũng không nói gì thêm, hai ông bà lẳng lặng nhìn nhau, với nhiều cảm xúc không thể diễn đạt thành lời, đến khi mingyu tiếp tục hỏi, với bộ dạng nghiêm túc vô cùng.
"ba mẹ, nếu như.. hai người con trai.. yêu nhau thì có được không ạ?"
kim mingyu mím chặt môi, đôi mắt lấp lánh mong chờ. bố kim ngừng động tác ăn cơm, mẹ kim cũng căng thẳng không kém là bao. hôm nay mingyu lạ quá, không phải vì tuổi dậy thì mà tò mò hết thứ này đến thứ khác, thế mà bố kim vẫn nhẫn nại trả lời, từng câu từng chữ giảng giải cho mingyu.
"yêu ai chẳng được, trên đời này để mà gặp được một người mình yêu thật lòng chính là trân quý, con phải trân trọng họ, bởi vì gặp nhau chính là duyên phận, trân trọng nhau chính là đức tính đẹp nhất của tình yêu. còn về giới tính, cùng giới hay khác giới.."
bố kim chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này trừ những khi mắng mingyu vì quậy phá. mingyu tự động thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ một của ông, không có vẻ là thờ ơ như lúc bị bố mắng.
"con trai hay con gái không quan trọng, miễn là thật lòng đối tốt với nhau, không cần nhìn sắc mặt người khác đánh giá quan hệ giữa hai người. mingyu à, nếu như yêu rồi thì những lời dị nghị bàn tán của người dưng đều không quan trọng nữa, quan trọng hơn cả là cả hai trở thành những công dân tốt, sống ngay thẳng không thẹn với lòng, chứng minh cho họ thấy tình yêu đó không hề sai trái."
mẹ kim cũng gật đầu đồng tình, mingyu ngẫm nghĩ một lúc sau đó nhanh chóng giúp bố mẹ thu dọn bát đũa, trở về phòng mình.
[em thích anh]
em thích mỗi myungho thôi..
dòng tin nhắn vừa hiển thị trên màn hình khóa, myungho đã lập tức bật cười.
trẻ con quá.
vậy mà myungho chẳng biết, khi nhấn gửi đi dòng tin nhắn đó, mingyu đã căng thẳng đến quên cả hô hấp.
[ngủ đi, mai còn lên trường.]
myungho đã chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thúc giục mingyu ngủ sớm vì đã sắp sang ngày mới.
tbc.
--
phải lập góc nhỏ cho gyuhao thoai ☺️
mấy chap sau chưa ưng nên chỉnh lại huhu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top