chạng vạng
Seoul một ngày cuối tuần êm ả, trên tầng thượng của căn hộ nằm giữa lòng thành phố là cậu thiếu niên đang ngồi yên lặng ngắm nhìn khoảnh khắc bầu trời dần thay một lớp áo mới với những vì tinh tú sáng rực, màn đêm dần kéo đến mang theo cơn gió thu lành lạnh, thỉnh thoảng cậu thiếu niên lại đưa tay lên trước mặt để đón những ánh nắng cuối cùng trong ngày.
Có người từng nói rằng Hanbin hợp với bầu trời đêm lắm, bởi vì mỗi khi hạnh phúc ánh mắt của anh lại sáng rực như những vì sao, ánh mắt rực rỡ ấy đã soi rọi cho người kia suốt những năm tháng chẳng tìm thấy mặt trời. Nhưng thật ra Hanbin thích chạng vạng hơn, chính là cái khoảnh khắc mà bầu trời chuyển màu và mặt trời thì dần khuất sau mấy tầng mây.
Anh cũng gặp người đó vào khoảnh khắc giống như thế này, rồi đem trái tim mình đặt ở chỗ người kia suốt ngần ấy năm.
Em, Kim Gyuvin.
Hanbin cũng chẳng thể nhớ rõ họ đã gặp và đã yêu nhau thế nào, chỉ nhớ rằng tháng năm sau đó em đã luôn dịu dàng nói câu yêu vào mỗi buổi sáng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán như dành tất cả mọi nâng niu cho duy nhất Sung Hanbin.
Kim Gyuvin chẳng biết bằng cách nào đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh như thế, em vuốt ve những tổn thương trong trái tim Hanbin bằng tình yêu của mình, em khẽ thì thầm với nỗi đau của anh rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi, dù có thể nào em vẫn ở đây cùng anh.
"Anh"
Hanbin bừng tỉnh sau khi chìm vào những suy nghĩ miên man của chính mình, những vì sao đã xuất hiện ngày một nhiều hơn và hoàng hôn cũng chẳng còn thấy đâu nữa, Gyuvin đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, em nắm lấy tay Hanbin khẽ vuốt ve rồi lại nhìn anh đầy dịu dàng, bằng cái ánh mắt đã làm anh đắm chìm chẳng muốn thoát ra suốt những năm tháng cũ.
"Trời lạnh rồi, vào trong thôi"
Anh khẽ gật đầu rồi theo người kia vào nhà, Gyuvin đặt anh xuống ghế rồi lại lon ton vào bếp nấu ăn, lẽ ra Hanbin sẽ là người nấu nhưng dạo gần đây nhiệm vụ đó lại đổi cho em, Gyuvin nói anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi còn mọi việc khác em sẽ làm thay anh.
Sở dĩ có sự thay đổi này là vì, Hanbin nhận được tin mình chỉ còn sống được 2 tháng nữa.
Thật ra anh không bất ngờ đâu, vì sức khoẻ Hanbin từ trước tới giờ vốn không tốt, cộng thêm việc làm việc quá mức mới dẫn tới tình trạng suy nhược như thế này. Chỉ có điều, anh lo cho Gyuvin hơn.
Lúc nhận được tin đó Gyuvin không hề để lộ ra cảm xúc gì cả, nhưng Hanbin từng nhìn thấy em lén lau nước mắt rồi lại cười thật tươi trêu anh, nói rằng anh sẽ không sao đâu mà.
Dù như thế nào đi nữa, em cũng ở bên anh.
"Anh đang nghĩ gì đấy?"
"Nghĩ linh tinh thôi"
Gyuvin đã đến ngồi bên cạnh Hanbin từ bao giờ, em dụi dụi đầu vào vai anh vờ làm nũng, mỗi khi như thế này Hanbin sẽ lại trêu em là một con cún to xác thích dính người, Gyuvin bảo là vì em muốn nạp năng lượng từ anh, rồi Hanbin lại trêu thế em xem anh là cục sạc à?
"Anh Hanbin"
"Hả?"
"Em thương anh nhiều lắm"
Hanbin khẽ cười nhìn sang người bên cạnh, Gyuvin vẫn dụi dụi vào người anh hệt như một chú cún, em nói người anh thơm lắm nên lúc nào cũng muốn ôm anh để cảm nhận mùi hương đó, từ trước khi chính thức quen nhau Gyuvin đã có thói quen này rồi, chắc là vì như vậy nên anh mới dần để cậu nhóc này tiến vào cuộc sống của mình ấy mà.
"Anh cũng thương Gyuvin lắm"
"Anh sẽ luôn ở đây với em đúng không?"
Hanbin không trả lời, không phải vì không muốn mà là vì không biết phải trả lời như thế nào. Anh muốn chứ, muốn mãi mãi ở bên người anh yêu nhất trên cuộc đời này, muốn cùng em đi qua hết năm dài tháng rộng, nhưng cuộc đời đâu cho ai được nhiều như thế, Gyuvin ơi.
"Gyuvin sẽ không trách anh đúng không?"
Trách anh bỏ em mà đi.
______
"Anhhhhh"
Kim Gyuvin từ đâu chẳng biết chạy nhanh vào phòng rồi đè cả thân người cao lớn lên người kia, Hanbin đang định ngồi dậy cũng bị em làm cho không cử động được, anh chỉ biết cười trừ nhìn tên nhóc đang nằm đè lên người mình, cái trò yêu thích của Gyuvin mỗi buổi sáng ấy mà.
"Làm sao?"
"Mình đi biển chơi nha? Em có biết một chỗ đẹp lắm luôn"
Và thế là họ cùng nhau đến một bờ biển cách trung tâm thành phố vài giờ chạy xe. Có lẽ ít người biết nên chẳng có ai ở đây cả, Gyuvin vừa đến đã làm vẻ hiểu biết chỉ cho anh chỗ này chỗ kia, nào là chỗ này dựng một cái lều sẽ rất thích hợp, rồi chỗ kia ngắm mặt trời lặn là tuyệt vời nhất, em còn mang cả máy ảnh với lời hứa sẽ chụp cho Hanbin thật nhiều ảnh đẹp để làm kỷ niệm, thế là cả hai người nắm tay nhau đi dạo cả một buổi chiều.
"Anh Hanbin thích nhất là lúc chạng vạng như này đúng không?"
Khi họ dừng chân nghỉ ngơi cũng là lúc hoàng hôn lại kéo đến trên nền trời vốn đang xanh thẳm, mặt trời chạy trốn dưới lòng biển cuồn cuộn từng đợt sóng, thỉnh thoảng lại có đàn hải âu bay qua rồi khuất vào trong chân trời.
"Anh thích không?"
"Thích lắm"
"Nhưng thích được ở bên Gyuvin hơn"
Anh tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau, Hanbin cố gắng cảm nhận mùi hương quen thuộc của người bên cạnh, hương hoa nhài từng đưa anh vào những giấc ngủ êm ái tựa như có thể hoàn toàn bỏ đi những mệt mỏi ngoài kia. Chẳng biết từ bao giờ mà Gyuvin cứ thế trở thành vùng an toàn của anh, anh nói Gyuvin như là nhà để anh có thể hoàn toàn bỏ mặc những đau khổ ngoài kia để hoàn toàn đắm chìm trong sự ấm áp của nó, cứ thế anh yêu Gyuvin đến tận khi họ chỉ còn vài phút ngắn ngủi bên nhau.
"Gyuvin nè, sau này em hãy sống thật tốt, tìm một người yêu em thật nhiều và sống hạnh phúc ở bên người đó cả đời nhé"
Gyuvin không trả lời, thế là anh lại nói tiếp.
"Sau này khi công việc đã ổn định rồi, hãy để dành một ít tiền để mua một căn nhà ở bờ biển, em thích biển mà. Sau đó là mua xe, rồi lập gia đình rồi.."
"Sao tương lai của em lại không có anh Hanbin trong đó nhỉ?"
Lần này, đến lượt Hanbin chẳng biết trả lời như thế nào.
"Em muốn người yêu em suốt đời là anh, muốn làm việc chăm chỉ để mua một căn nhà của chúng ta, muốn kết hôn với anh. Em đã từng nói mà đúng không? Rằng anh Hanbin sẽ là cuối cùng của em, em chỉ cần anh Hanbin thôi"
Hanbin khẽ cười, thật ra là anh chẳng còn đủ sức để đáp lại nữa.
"Gyuvin nè, nói yêu anh được không?"
"Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh"
Bàn tay họ cứ thế nắm chặt lấy nhau, tựa như mãi mãi chẳng thể tách rời, tựa như níu kéo những giây phút còn được xoa dịu trái tim của nhau.
"Anh yêu em, Gyuvin"
Bàn tay nhỏ nhắn đặt gọn trong lòng bàn tay Gyuvin từ từ buông thõng, như buông bỏ tất cả phiền muộn và mỏi mệt để tung cánh bay lên bầu trời.
Hanbin đã bỏ em mà đi rồi.
Có lẽ sứ mệnh của thiên thần đã hoàn thành, thế nên thiên thần bỏ lại những muộn phiền của thế gian để trời về với bầu trời xanh, hoà vào những áng mây trắng tinh mà tận hưởng ánh mặt trời chói loá nơi thiên đường. Bầu trời hôm ấy có thêm một vì tinh tú, nhưng nhân gian lại thiếu đi một ý cười.
_______
Năm năm sau đó,
Gyuvin cuối cùng đã mua được một căn nhà ngay gần bờ biển, nơi mỗi buổi sáng đều đón được ánh nắng rực rỡ và khi chiều tà lại là hoàng hôn đượm một màu vàng ấm áp. Em mua được xe, sửa lại được căn nhà cho mẹ của Hanbin, thay anh đưa em gái vào lễ đường với người đàn ông hạnh phúc nhất hôm đó, thay anh gửi cho em gái bức thư anh viết sẵn từ năm năm trước, đại ý nói rằng sau này chẳng còn anh làm chỗ dựa nữa nhưng em vẫn phải sống thật kiên cường.
Vào ngày giỗ lần thứ năm của anh, Gyuvin vẫn ngồi ở cái nơi họ đã bên nhau lần cuối, trên tay là những bức hình chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Hanbin cười rất tươi, nụ cười của anh sau bao nhiêu lâu vẫn rực rỡ hệt như ánh mặt trời vậy, đẹp đẽ và xa vời biết bao nhiêu.
Vài tháng sau đó, người ta chẳng còn thấy cậu thiếu niên thỉnh thoảng mang một bó hoa hướng dương đặt lên ngôi mộ mới xây được vài năm nữa. Chỉ thấy bên cạnh xuất hiện thêm một ngôi mộ, cứ nửa năm lại có người đến đặt hai bó hoa hướng dương, có hôm còn để lại một bức thư với dòng chữ bị mờ bởi những giọt nước, người ta nói đó là nước mắt.
"Hai thiên thần đã được gặp nhau rồi chứ?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top