chasing that feeling.

chiếc túi nylon chứa mấy thứ linh tinh được em xách về cách đây nửa tiếng vẫn yên vị trên bàn, kể từ lúc vào nhà, em chỉ mang đi duy nhất món mình có hứng thú. và giờ nó đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay em – một gói thuốc lá, thứ mà bà chủ tiệm tạp hóa đã thanh toán một cách bất chấp vẻ ngoài có phần nghịch lý của yujin. hoặc bà ta sẽ nghĩ rằng em là một đứa ngỗ nghịch ăn chơi, không hơn không kém.

kệ đi, ai mà quan tâm.

em bóc lớp vỏ kiếng bên ngoài, rồi đến bao bì giấy của một hiệu mang giá cả có thể coi là cao so với mặt bằng chung. tuy chẳng phải lần đầu mua thuốc, em dường như vẫn mù tịt về mấy thứ đồ này, và cứ chọn đại cái nào đắt tiền. cuối cùng là mua thêm ít thứ đồ lặt vặt nữa để không tỏ ra rằng em cố tình đến đó chỉ để mua thuốc lá.

rút một điếu ra, hai ngón tay kẹp vào và đưa nó lên ngang mũi. để rồi sau một cái nhíu mày, ánh mắt em thoáng tắt đi một tia sáng nhỏ nhoi, và vẻ thất vọng ngày một hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. sau vài giây chần chừ, em mang theo nó và một chiếc bật lửa ra ban công.

đằng nào cũng đã mua. nhưng em không muốn phòng mình toàn mùi khói thuốc lá đâu.

em rướn người vươn ra khỏi ban công tìm kiếm chút không khí trong lành, trước khi tự tay phá hỏng nó bằng cách châm lửa. đầu lọc được em ngậm giữa đôi môi anh đào trông cực kỳ lạc quẻ so với khung cảnh phần nào nên thơ. nhưng yujin còn chả bận tâm, em nhẹ nhàng hít một hơi sâu, và rồi khi khuôn miệng hé mở, làn khói trắng liền lan tỏa cùng mùi hương nồng đượm. em chẳng biết chúng cụ thể có vị gì, chỉ là chắc chắn không phải thứ em đang tìm kiếm.

quá cay, quá đắng và không đủ ngọt.

chẳng một biểu cảm gì đặc sắc trên gương mặt tinh xảo tựa búp bê, chỉ có tuần tự hút và nhả khói – như một chuỗi hành động được thiết lập sẵn, mà cả tiếng mở cửa vọng ra từ phía sau cũng không gián đoạn được.

cần gì phải ngoái đầu lại nhìn để biết đấy là ai. mà ‘ai’ đấy cũng rất hay mắng em về việc đấy, rằng nếu một ngày em đoán trật thì sao? và có khi em sẽ phải trả giá cho sai lầm đấy bằng mạng sống của mình. em chỉ đáp: em chưa từng nghĩ đến việc đó.

hẳn sẽ mất cỡ mười giây để người ấy tìm kiếm hình bóng em tại phòng khách, để rồi nếu không thấy, gã sẽ biết ngay bản thân phải đi đâu. và đó cũng là lúc tiếng cạch từ cửa phòng vang lên lần thứ hai. có điều giờ thì nó gần hơn, cụ thể là ngay sau lưng.

hút lấy một hơi, một khoảng kịp cho gã tiến lại gần em trước khi khói lại xuất hiện trong tầm nhìn. giờ đây điếu thuốc chỉ còn lấy một nửa.

‘sao mà hút thuốc nữa rồi?’ – cùng với tiếng thở dài, gã vòng tay ôm trọn mến thương của gã.

‘người ta nhớ anh.’ – đến tận lúc này em mới chịu xoay người lại một lần để nhìn người phía sau. – ‘nhưng mà chẳng giống gì cả…’

‘biết vậy mà vẫn hút?’

về nhà mới được mấy phút, gunwook đã thở dài không biết bao nhiêu là lần. gã chôn mặt vào hõm cổ em, hương đào bị lấn át bởi mùi khói giờ đây mới lấp đầy khứu giác gã. và gã dần thấy đầu óc mình chếch choáng khi vị rượu cứ như tan ra trong khoang miệng, vị cồn lẫn vị ngọt ngay trên đầu lưỡi và gã cắn xuống.

người bên dưới khẽ cựa quậy, chắc là vì đau.

dòng pheromone rót vào cuối cùng cũng khiến sự cồn cào bị đè nén trong em chịu yên. hương thuốc lá của gunwook rất lạ – nó không phải mùi khói thuốc, thay vào đó là mùi của một tổ hợp các loại cây thuốc lá mà han yujin chẳng tài nào tìm được dù có hút qua bao nhiêu loại.

dẫu biết có lẽ cả đời này cũng không thể, những ngày nào đó ngẫu nhiên em vẫn mang về một gói thuốc.

nó ngọt, đôi khi lại ngọt đến choáng váng, giống như hương hoa, nhưng vẫn có cái gì đó rất rõ ràng cho thấy nó là mùi thuốc lá.

và thuốc lá thì ừ, gây nghiện.

han yujin chẳng cần nicotine, thứ em nghiện là bản thân mùi thuốc lá của alpha.

còn pheromone của yujin không thường đậm như một omega điển hình, nhưng nó vẫn có thể nếu muốn. nhưng khi lướt qua, những gì đọng lại chỉ có mùi đào dịu nhẹ.

đó cũng là điều gunwook từng nghĩ và rồi gã bị hương rượu đào nồng đượm chuốc cho chất ngất.

park gunwook chưa từng thực sự hứng thú với rượu bia, thế mà gã say trong em, mê đắm mọi thứ thuộc về em, nghiện em.

gã tước đi điếu thuốc cháy dở từ mấy đầu ngón tay lạnh buốt, nhanh chóng dập nó đi. em cũng chỉ để yên cho gã làm vậy, ánh mắt hết đặt lên tay mình lại dời đến phía xa xăm ngoài ban công.

cuối cùng em chạm mắt với gunwook, rồi lại cụp hàng mi. bàn tay yujin tìm đến tay gã, mười ngón tay đan vào nhau, và em kéo gã vào trong phòng.

‘lạnh thật đấy.’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top