𝖄𝖔𝖚𝖗 𝖆𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓𝖘 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝕮𝖔𝖓𝖘𝖊𝖖𝖚𝖊𝖓𝖈𝖊𝖘, 𝕸𝖆𝖗𝖘𝖍𝖆𝖑𝖑 𝕷𝖊
❝ Marshall cuối cùng cũng tỉnh ngộ sau khi có một cuộc cãi vã dẫn đến xô xát với Gumball, nhưng anh không hề cảm thấy tự hào về việc này chút nào ❞
™ 𝙛𝙖𝙣𝙡𝙤𝙫𝙚𝙢𝙖𝙞𝙡
➠ 𝓶𝓪𝓻𝓼𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓵𝓮𝓮 × 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 𝓰𝓾𝓶𝓫𝓪𝓵𝓵
✦
" Tại sao cậu lại như thế, Gumwad!? Mỗi khi chúng ta ở bên nhau, cậu cư xử như cậu không hề quan tâm đến tôi. Cậu cố né tránh tôi mỗi khi tôi đến bên cạnh, cậu đối xử với tôi như những gì mà những người khác đối xử với tôi, như một con quái vật. Đó có phải là những gì bạn cảm thấy về tôi!? Một con quái vật "
" T- tất nhiên là không! Marshall, tớ chưa bao giờ nói rằng cậu là một con quái vật đối với tớ. Cậu biết rằng tớ phải làm những gì tốt nhất để phục vụ vương quốc này. Thật sự không dễ dàng cho tớ khi phải lựa chọn giữa cậu và những thần dân trong vương quốc Kẹo! Ngày qua ngày, tớ phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ đều được bảo vệ và an toàn. Nhưng không, bạn đã đến đâu và trêu chọc họ khiến cho thần dân của tôi cảm thấy sợ hãi. Và đoán xem ai phải đi sửa chữa nó mỗi khi nó diễn ra!? Cậu có bao giờ nghĩ cho tớ rằng tớ cần được quan tâm đến sức khỏe tin thần chết tiệt như thế nào không!"
" Vậy bây giờ, cậu nghĩ tôi chính là vấn đề... Và tôi chính là nguyên nhân gây nên những rắc rối xung quanh cậu sao? Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi thực sự muốn làm những điều ấy ư!? Tôi không muốn làm cho bất kỳ ai sợ hãi tôi! Nhưng vì đó là những gì mà mọi người nghĩ về tôi mỗi khi họ bắt gặp tôi. Và cậu cũng vậy, Prince Gumball. Cậu cũng suy nghĩ giống như họ, về những gì họ nghĩ về tôi! "
Gumball cảm thấy có chút bối rối trong tâm trí. Mặc cho trước đây cậu từ có mong muốn Marshall Lee sẽ gọi cậu bằng chức danh của cậu hay cái tên thật của cậu, nhưng không phải trông tình cảnh như thế này. Có thứ gì đó rất sai tại thời điểm này, rất, rất sai trong thời điểm này. Cậu bắt đầu có chút e sợ trước cái nhìn sát lạnh của tên ma cà rồng đang dõi theo từng hành động nhỏ nhất của kẻ trước mặt gã. Hàm răng sắt nhọn và đôi mắt đen đục ngầu đầy đói khát và hung tợn, Gumball chỉ biết lẳng lặng dựa bóng lưng vào bức tường lạnh lẽo
" M-Marshall đừng làm điều này... tớ xin cậu. Tớ biết cậu không muốn..." Đó là những lời cuối cùng mà Gumball có thể nói trước khi vua ma cà rồng lao vào cậu ta một cách hung tợn. Sử dụng những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn chặt vào phần da thịt mềm mại, hồng hào của cậu, khiến cho vị hoàng tử suýt đã thét lên một tiếng kêu đầy đau đớn trước khi miệng của cậu bị che lại. Đây không phải là Marshall của cậu ấy. Thế giới bên trong đôi mắt của Gumball trở nên đảo lộn, tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ trước khi cậu ấy hoàn toàn nằm yên trong vòng tay của vua ma cà rồng. Ngũ quan trên khuôn mặt đã biến sắc, làn da hồng hào giờ đã ngả sang một màu sắc xám xịt khi sự sống của cậu bị hút cạn ra khỏi cậu.
Marshall nhả hàm răng nanh rời khỏi vùng da cổ mảnh khảnh của vị hoàng tử nọ. Giờ thì anh đã no; Nhưng tuy nhiên, trong một khoảng khắc khi anh vô tình nhìn xuống, đôi mắt anh mở to vì sự kinh ngạc... "Gumball?" Marshall nghẹn lại vì sợ hãi, anh ấy đã suýt đánh rơi cơ thể bé nhỏ của cậu vì mất bình tĩnh. " Thôi nào, Gumwad, điều này chẳng vui chút nào đâu" Anh ấy nhìn vào vết răng nanh cắn ở cổ đang đỏ ửng và sưng tấy lên vì tổn thương. " Không đời nào tôi lại trở nên hung bạo chỉ vì đói khát như vậy, tôi không muốn tấn công cậu ấy. Tôi thề... tại sao tôi lại làm cho người tôi yêu nhất bị tổn thương bởi ham muốn của mình? "
Gumball dần dần hé mở đôi mắt như vầng sao của mình, những người dân kẹo bâu lấy cậu trong khoảnh khắc họ đã sợ hãi rằng vị vua cai quản của họ đã gặp nguy hiểm đến sinh mạng của ngài. " Marshall? " Vị vua ma cà rồng đưa bàn tay thon dài rắn chắc xuyên qua những làn tóc đen bồng bềnh của mình, để lộ ra một cặp mắt đầy sầu muộn và tội lỗi " ôi trời! T-tôi đã làm gì với cậu thế này? "
Tiếng cách cửa khép lại trong căn phòng phát ra, đó là cô quản gia Butterscotch. Cô ta hướng mắt mình nhìn về vị hoàng tử đáng kính của cô và vị vua ma cà rồng nọ. Đôi mắt cô trao qua đảo lại một cách chán nản trước khi chúng chuyển dần về sắc xanh. " Marshall Lee! Tại sao một người như anh lại dám biến vị hoàng tử đáng kính của chúng tôi trở thành một con quái vật đáng gờm như anh! Những nỗ lực của ngài ấy đã làm để giữ cho anh được an toàn không có ý nghĩa gì với anh sao? Và giờ hãy nhìn đi, hãy nhìn những gì anh đã gây ra với ngài ấy "
Sự căng thẳng leo thang, cả hai đều hướng ánh nhìn về phía người hoàng tử nọ. Trong khi đó, Gumball đang xoa xoa chiếc mông đang ê ẩm của mình. Đôi mắt biếc tim tím của cậu vẫn đang dõi theo cuộc trò chuyện của cả hai người họ với vẻ kinh ngạc. Dù sao nó cũng chỉ là một vấn đề cỏn con, và rồi Gumball hằm giọng một cái để thu hút sự chú ý, mặc dù cho có vẻ nó chẳng cần thiết nữa.
" Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai về... việc tranh đấu về tôi sống như thế nào. Nhưng tôi có vẻ khá đói rồi đấy...." người quản gia Butterscotch nhìn về phía vị hoàng tử của cô trước tên ma cà rồng nào đó " Tôi sẽ đi lấy cho người một ít nước nho ép, thưa điện hạ. Về phần anh ta, Marshall Lee. Tôi cảm thấy anh nên ở lại đây, chí ít là nó có thể giúp anh suy nghĩ về những hành động mà mình đã gây ra "
Người quản gia lâu đài cúi chào cả hai trước khi rời khỏi căn phòng. Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ phía vị vua ma cà rồng trước khi đỡ Gumball ngồi dậy. " Nghe này Gummy, T-tôi... rất xin lỗi cậu vì những gì mình đã làm với cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với cả hai- Tại sao cậu lại cười như vậy? "
Tiếng cười lảnh lót của vị hoàng tử nọ vang lên khắp căn phòng nhỏ. " Liệu cậu có nhớ rằng tớ đã nói về việc hành động của cậu sẽ mang đến những hậu quả xấu không lường trước không? Vậy, CHÍNH XÁC LÀ NÓ ĐÂY! Về hành động có quá nhiều cảm xúc đã dẫn đến một hậu quả không mong muốn, và cậu không thể sửa chữa được nó. Tôi luôn hiện diễn trong những sai lầm mà cậu gây ra. Theo nghĩa chết tiết mọi lúc. Và bây giờ, hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu. "
Marshal không tin vào những gì mình đã nghe bên tai. Vị hoàng tử nọ đã đúng về tất cả, và cậu ta là nhân chứng sống cho những hậu quả xấu không lường trước ấy. Và cậu ấy không thể sửa chữa những lỗi lầm mà anh đã gây ra, cậu ấy không thể làm gì được.
Fionna và Cake bước vào căn phòng cùng với người quản gia lâu đài trước khi cả ba đều hướng mắt về phía vị hoàng tử kẹo và ngài vua ma cà rồng nọ. Họ nhanh chóng tiến đến chỗ Gumball và bắt đầu hỏi cậu về những câu hỏi. Mặt khác, Cake đang lườm Marshall cháy cả mắt.
" Tôi biết rằng bạn là một chiếc kẹo dẻo xấu xa, nhưng khi tấn công một vị hoàng tử không có khả năng phòng vệ đã cho thấy sự thiếu kiểm soát của cậu ". Marshall xoa xoa cánh tay anh trước khi anh nhìn về phía vị hoàng tử nọ. Người đang thưởng thức ly nước ép nho ngon lành từ vị quản gia Butterscoth đem đến cho.
" Này, Marshall. Có thể cậu nên rời khỏi đây. C-cậu... thật sự là mối nguy hiểm tại nơi này. Và đừng lo, tớ và Cake sẽ tìm ra cách để đưa Gumball trở lại hình dạng ban đầu của cậu ấy. " Fionna nói trong khi Marshall nhìn mọi người xung quanh trước khi nhanh chóng rời đi bằng cửa sổ căn phòng.
Anh ấy biết rằng cả anh và Gumball đã mắc sai lầm dẫn đến việc xô xát ở đây, nhưng bây giờ, mọi thứ sẽ chẳng còn được như trước nữa. Anh sẽ không còn có thể chiêm ngưỡng được đôi mắt biếc vầng ánh sao được hé mở khi cậu nhìn thấy những điều đáng kinh ngạc. Làn da hồng hào mơm mỡn luôn được chăm sóc kỹ càng. Anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì trong số đó nữa, dù biết rằng chính anh là người đã lấy đi tất cả. Biết rằng anh là những gì mẹ anh mong muốn anh trở thành; Một con quái vật thực sự.
Trước khi dạo chơi bên dưới tán cây lớn, anh đàn lên một khúc nhạc trầm sâu thẳm, mang một nỗi buồn man mác khó tả, thả hồn vào bình minh đang dần mất dạng ở phía chân trời xa xăm. Bên dưới bóng râm, tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ đôi môi xám xịt nọ.
" Tôi luôn cảm thấy mình giống như một quái vật
Đã rất lâu từ trước khi tôi nghĩ nó chỉ là một chút
Chỉ được xem như một con quái vật
Hãy chỉ nói rằng tôi đã quen với điều đó. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top