𝕻𝖎𝖓𝖐 𝕮𝖆𝖓𝖉𝖞 𝕳𝖊𝖆𝖗𝖙𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝕽𝖊𝖉 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉 𝕶𝖎𝖘𝖘𝖊𝖘
™ 𝙛𝙖𝙣𝙡𝙤𝙫𝙚𝙢𝙖𝙞𝙡
➠ 𝓶𝓪𝓻𝓼𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓵𝓮𝓮 × 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 𝓰𝓾𝓶𝓫𝓪𝓵𝓵
✦
Màng đêm buông xuống bao trù lấy vùng đất xinh đẹp mang tên xứ ooo. Trong một vương quốc kẹo nọ, vị hoàng tử cai trị thành phố nơi đây đang u buồn thở dài một cách nặng nề. Vị hoàng tử ấy đang mang trong mình những tâm sự khó nói thành lời và mớ hỗn độn trong tâm trí khi đầu óc cậu nghĩ về dáng hình của một chàng trai nọ, chàng trai tên Marshall Lee. Mỗi khỉ nghĩ đến anh, trái tim cậu lại nhói lên đau đớn. Một lần nữa, giữ anh và chàng trai ma cà rồng nọ đã diễn ra một cuộc cãi vã ngu ngốc chỉ để chứng minh rằng ai là trong số họ là người đúng hơn, và giờ đây nó biến thành những lời lẽ làm cả hai đều bị tổn thương. Chỉ nghĩ đến thôi, hàng nước mắt đã rơi đầy trên đôi gò má hồng hào của cậu.
" Tôi không thể tiếp tục đẩy cuộc tình này xuống sâu hơn
Tại sao tôi cứ tiếp tục níu giữ anh ấy nếu như tôi không thể?
Mỗi lần tôi cố gắng là mỗi lần tôi mắc phải một sai lầm
Tôi tự hỏi tôi đã đánh mất những gì
Cảm giác đau đớn như thể cơ thể tôi bị xuyên thủ qua
Xuyên qua lỗ hổng bên trong trái tim tôi "
Marshall bay lơ lửng trên không trung bên cạnh cửa sổ cung điện hoàng gia, trước khi dừng lại và ẩn nấp để vị hoàng tử nọ không phát hiện được ra anh ta. Marshall không hề biết rằng vị hoàng tử nọ là một người cũng biết ca hát, thậm chí anh ấy chỉ quen với hình ảnh của một chàng trai tức giận thay vì là những cảm xúc khác được thể hiện ra của cậu ấy. Lời hát cuối cùng là một lời nói dối. Anh ấy biết cậu ấy có thể, những tất cả những gì Marshall cảm nhận được chỉ là sự tức giận và khó chịu. Vị vua ma cà rồng đã chứng kiến những hàng nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt tuyệt hảo của cậu, trước Gumball tiếp túc ngân vang câu hát.
" Nó giống muốn thiêu rụi những cảm xúc bên trong tôi
Nếu như tôi cứ tiếp tục hy vọng, điều đó sẽ lập lại "
Marshall không thể cứ tiếp tục chịu đựng được nữa. Anh lộ diện trước sự bất ngờ của Gumball và kéo lấy cánh tay cậu trong khi cậu đang thở hổn hển vì bị giật thót. Khuôn mặt Gumball bỗng chốc đỏ ửng lên như cà hòa quyện vào làn da hồng hào đặc trưng.
" Ôi, tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt vào bên trong
Ôi, tôi cảm thấy như mọi thứ như bị mắc kẹt vào bên trong vậy "
" M- Marshall! Cậu đang làm gì ở đây vậy? " Vị hoàng tử xứ kẹo chở nên bối rối, tâm trí cậu quay cuồng tự hỏi bản thân, rằng; liệu Marshall có nghe cậu ấy hát không và anh ta đã ở đó được bao lâu rồi. Vị vua ma cà rồng thích thú khi cả hai có một cú xoay ngay không trung và anh nở ra một nụ cười nhỏ ranh ma.
" Hãy tin tôi đi, Tôi đã lắng nghe bài hát "tình yêu" bé nhỏ của cậu, và tôi tự hỏi nó dành cho người đàn ông may mắn nào đây? Trái tim kẹo dẻo bé nhỏ của quý ngài đây không thể dễ dàng chữa lành nỗi đau như vậy được, thưa ngài Gumwad " Marshall nói trước khi anh ta Gumball xuống trước giường hoàng gia của cậu. Vị hoàng tử loạng choạng ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu mình. Cậu nói.
" Tớ sẽ không nói cho cậu biết người đó là ai đâu. Tớ không cần cậu phải thêm vào bất kỳ ai trong danh sách để cậu dằn vặt và quấy rầy họ. Những người ở hiện tại đây là quá đủ rồi, Marshall." Gumball nói trong khi cậu nhìn vu vơ lên trần nhà. Tâm trí cậu giờ đây đang chạy đua với chính nó, trong khi cậu đang có một cuộc chiến nhỏ với vị vua ma cà rồng nọ.
" Ồ, wow, Gumwad, cậu, à không là chúng ta đều biết rằng cậu đang nói dối với bản thân mình vào lúc này. Tôi có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt ướt át của cậu, và nghe thấy tiếng trái tim cậu đập nhanh như thể sắp vỡ tan trong khuôn ngực hồng hào đó " Marshall ngâm nga câu nói trước khi chơi một vài nốt trên âm trầm của anh ấy. Anh ấy rất thích trêu ghẹo vị hoàng tử nọ trở nên nổi đóa, nhưng anh không cần việc làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ của cậu chỉ vì anh.
" Ý của cậu là gì? Tớ không cảm thấy bản thân mình đang hoảng sợ và hơn nữa nó cũng không thể hiện ra điều gì cả ". Gumball đang nói dối. Cậu ấy chắc chắn có chút hoảng sợ vì nghĩ rằng Marshall sẽ tìm ra bí mật lớn nhất của cậu ấy. " Cậu chẳng có bằng chứng nào nói rằng tôi đang hoảng sợ vào lúc này "
Marshall cười khúc khích trước khi anh ta ngồi xuống bên cạnh hoàng tử kẹo. Anh để đôi mắt đen láy của mình nhìn vào đôi mắt màu tím trong veo của Gumball " Gumball, cậu biết tôi thấu hiểu cậu hơn người quản gia của lâu đài hay bất cứ ai khác trong Vương quốc kẹo này mà. Chúng ta đã bên cạnh nhau trong suốt cuộc hẹn hò trong đời nhớ chứ. Và chúng ta không thể chết được, chúng ta bất tử, và chúng ta chỉ có nhau. Vì vậy, tôi biết cậu đang cảm thấy sợ hãi. Lý do là gì vậy, Gumwad? Điều gì đã xảy ra; Hãy nói cho tôi đi và tôi hứa với cậu rằng sẽ không kể điều đó cho bất cứ ai ngoài căn phòng này "
Gumball nhìn anh trước khi cậu xoa xoa cánh tay bị anh siết chặt ban nãy. Cậu ấy muốn nói những gì đang chảy trong đầu mình, và thay vì đi ngược với lại nó, cậu ấy đã làm điều đó. " Tớ ghét cậu, Marshall. Tớ ghét cái cách mà cậu làm cho trái tim tớ rung động. Tớ ghét cách cậu làm cho tớ quên lời đi của tớ muốn nói. Tớ ghét rằng tớ vẫn yêu cậu ngay cả sau khi chúng ta đã chia tay. Tớ ghét-"
Marshall khẽ chạm ngón tay mình lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của Gumball trước khi anh ấy lắc đầu. " Điều đó thật ngọt ngào, Bubba. Tôi sẽ không bao giờ nhận ra những cảm xúc đó bên trong cậu, nếu nhưng cậu không nói ra những điều đó từ tận đáy lòng mình. Vì vậy, điều gì đã khiến cậu mất nhiều thời gian đến vậy? Có phải rằng cậu sợ sẽ đẩy tôi ra xa nếu như tôi vô tình biết được những điều đó? Tôi biết cậu có lý do của riêng mình, nhưng nó chắc chắn không làm cho nỗi đau ấy tan biến được "
Gumball thở dài. Marshall đã đúng, giống như mọi khi, về cảm xúc của cậu. Cậu ta không bao giờ có thể giữ mọi thứ tránh xa tên ma cà rồng này trừ khi họ có cuộc cãi vã và cậu nổi đóa lên. Hầu hết thời gian, không, tất cả thời gian, cậu ta chỉ toàn bao trùm đầu óc trong căng thẳng." Và bây giờ thì sao chứ, cậu đã biết, cậu sẽ làm gì tớ đây? Cắn tớ để hút máu? Hay trêu chọc tớ nổi khùng nỏi đóa lên?".
Lee cười khúc khích khi bên lở lửng lên cao rồi lộn ngược lại một vòng trong không trung. " Có vẻ đó là những ý kiến thú vị đấy, nhưng không " Anh ấy cúi xuống trao cho Gumball một nụ hôn âu yếm, đôi mắt Marshall nhắm nghiền lại. Mặt khác, đôi mắt của Gumball lại mở to hết cỡ vì sự bất ngờ đường đột này. Cậu không ngờ đến chuyện Marshall sẽ hôn mình trong tình cảnh này và phải đến khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân trước khi đôi môi mềm mại của Marshall rời đi.
Ai đó phát ra một tiếng hắt ngay khi hai chàng trai ngước nhìn về phía cánh cửa căn phòng. Đó là người quản gia lâu đài, Butterscotch. " Thưa vị hoàng tử đáng kính của tôi, ngài sẽ có một bữa tiệc trà với hoàng tử bánh xếp ở vương quốc Bữa Sáng trong vòng một giờ đồng hồ nữa. " Cô ấy trông như thể chẳng có mấy ngạc nhiên ấn tượng nào đến hành động từ người lãnh của cô. Marshall và Gumball đều cảm thấy khuôn mặt của họ đều đang nóng bừng lên trước khi cả hai tách nhau ra.
" Cảm ơn, Butterscotch. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi đồng hồ điểm đến phút năm mươi " Vị hoàng tử trả lời, Người quản gia chỉ lẳng lặng hừ một tiếng " Ồi, và lần sau, nếu như ngài không muốn ai đó phát hiện ra, xin hãy cẩn trọng khóa cánh cửa phòng của mình lại, thưa hoàng tử của tôi. " Cô ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa căn phòng lại trước tiếng cười khúc khích phát ra từ phía hai chàng trai. Cô ấy biết mình không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm giữa họ, Butterscotch nở một cười bé nhỏ trên khuôn mặt khi cô ấy bước dọc xuống hành lang lâu đài.
Vị hoàng tử Kẹo và Vua ma cà rồng ngừng cười trước khi cả hai năm ngả ngửa trên trước giường hoàng gia của Gumball.
" Vậy Marshall, với tư cách là một hoàng gia, cậu có muốn tham gia vào bữa tiệc này không? " Gumball dịu dàng mỉm cười khi cậu ấy đặt tay lên đôi vai vững chải của Marshall. Anh ấy đang suy nghĩ về điều đó trước khi đột ngột biến mất và xuất hiện trở lại bên cửa sổ của căn phòng.
" Nad. Cả hai chúng ta đều biết rằng các cuộc họp hoàng gia không phải là điều tôi hứng thú muốn tham dự, nhưng tôi sẽ quay lại sau. Cậu biết tôi rồi đấy, tôi sẽ ở bên cạnh để giúp cậu giải trí. Đừng quá buồn chán khi không có tôi ở bên, Gummy. " Marshal bay đến và trao lên má vị hoàng tử nọ một nụ hôn trước khi bay ra ngoài ô cửa sổ và biến mất.
Sau đó, Gumball khẽ đặt một tay lên má trước khi ngã xuống giường và cười khúc khích một mình. " Anh ấy yêu tôi. Sau tất cả những gì tôi đã làm và anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi là một tên tệ hại nhưng anh ấy vẫn yêu tôi... tôi. Anh ấy đã tha thứ cho tôi. Tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ không mắc phải một sai lầm tệ hại nào nữa..."
Hoàng tử Gumball đứng bật dậy trước khi đến bên cửa sổ, trái tim cậu đã đi cùng với Marshall, nhưng tình cảm này vẫn ở lại đây dành cho anh ấy. “ Tôi sẽ không làm rối tung chuyện tình cảm đôi ta nữa, Marshall…. ”
" Tôi hứa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top