𝕴𝖙𝖘 𝕬𝖑𝖜𝖆𝖞𝖘 𝕭𝖊𝖊𝖓 𝖄𝖔𝖚

❝ Câu chuyện không mấy suôn sẻ diễn ra khi họ ở cùng một căn phòng với nhau ❞

™𝙨𝙠𝙚𝙡𝙚𝙩𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝙚𝙨
➠ 𝓶𝓪𝓻𝓼𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓵𝓮𝓮 × 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 𝓰𝓾𝓶𝓫𝓪𝓵𝓵

" CÁI GÌ, ý cô là gì khi tự ý sắp xếp chúng tôi ở cùng một phòng!? Cô có biết chúng tôi là ai không đấy!? " Gumball đập tay vào quầy lễ tân của khách sạn Fancy. Tiếng ồn ào vang vọng khắp sảnh lớn.

" T-tôi thành thật xin lỗi ngài, đó là một sai sót hiếm có của chúng tôi. Nhưng thật may thay khi chúng tôi vẫn còn trống một phòng... như điều bất lợi ở đay là căn phòng đó chỉ có duy nhất một cái giường" Nhân viên tiếp tân khẽ liếc mắt về phía vị ma cà rồng bên cạnh Gumball, người đang cười khúc khích với cuốn sách nhỏ trên tay anh ta.

Khuôn mặt vị hoàng tử đỏ bừng lên " Cái gì! CHỈ CÓ MỖI MỘT CÁI GIƯỜNG? " liên tục lắc đầu, cố gắng kìm nén sự đau khổ khi phải đối mặt với hiện thực trắng trợn này " Cô nghe đây, chúng tôi KHÔNG thể ngủ chung giường với nhau được. Cô hiểu chứ, phải không? " Cậu nói một cách nghiêm túc với nhân viên tiếp tân khi đôi mắt cậu cong lại vẻ cau có.

" Tôi rất tiếc thưa ngài..., nhưng một lần nữa chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng còn trống mà thôi ". nhân viên tiếp tân sợ hãi nhún vai đầy ngượng ngùng.

" Chúng tôi sẽ lấy nó " tiếng Marshall vọng ra từ phía sau Gumball cùng với một nụ cười đầy quyến rũ. Anh ta nhận lấy chiếc chìa khóa trước khi vị hoàng tử kịp nhận ra và xách vali lên.

" Cảm ơn cậu " Gumball thở dài khi bắt đầu càu nhàu. Cậu ấy đã định quay lại và hét vào mặt người đồng hành cùng mình. Nhưng trong khoảnh khắc cậu bắt gặp nụ cười đó, gần như mọi tức tối trong đã tan biến từ lúc nào không hay.

" Chúng ta sẽ ngủ cùng với nhau, Gummy! Cũng giống như những gì chúng ta đã từng ". Marshall cười khúc khích, chìa ra chiếc chìa khóa phòng.

Gumball chỉ có thể mím môi thành một đường cong ngẫu hứng, trước khi giật lấy chìa khóa phòng từ tay Marshall. Cậu cúi xuống để lấy vali của mình, nhưng nhận ra chúng đã biến mất. Bối rối, cậu ngước lên và thấy rằng người bạn đồng hành của mình đang cầm trong tay túi hành lý của cậu. Khuôn mặt Gumball chợp đỏ ửng khi nhận ra lịch lãm của Marshall.

" Đi chứ, thưa bệ hạ? " Marshall hỏi, ra hiệu về phía thang máy.

Gumball chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi nhanh chóng đi về phía trước để Marshall không nhận thấy khuôn đang mặt đỏ bừng của cậu ấy. Cậu ấy nhìn xuống chiếc chìa khóa có biển số 'Phòng 227 'mà cậu đã đọc. Nhẹ nhàng nhấn mũi tên cầu thang máy lên phía trên trong lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh. " Này, thành thật xin lỗi cậu vì chúng ta phải chia sẻ phòng với nhau " cậu khẽ nói, hai tay chắp trước mặt khi cố tỏ ra hối lỗi.

Ma cà rồng nhún vai " Không thành vấn đề, dù sao chúng ta cũng đã quá lâu chưa ngủ chung một giường với nhau như trước đây, phải không gummy? " Marshall nháy mắt, nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt đểu cáng của mình.

Gumball gần như đứng hình, mặt cậu nóng bừng lên như bị lửa thiêu " Im đi Marshall... " cậu lẩm bẩm, đứng khoanh tay như tự vệ.

Bỗng thang máy phát ra một tiếng kêu ‘ding!’ Và cánh cửa mở bật ra.

" Ồ, đã có ai nói với cậu rằng cậu thật sự rất dễ thương khi cố tỏ ra cứng rắn chưa nhỉ " Marshall nhẹ nhàng lướt qua cậu tiến vào bên trong thang máy, lẳng lặng dựa lưng vào bức tường phía sau.

" Cậu nói thế là có ý gì? " Gumball lắc đầu hỏi khi cậu ấy bước vào bên trong.

" Bởi vì cậu luôn tỏ ra như thế, ý tôi là sẽ thật không vui nếu như cậu không dễ bị bối rối như vậy. " anh ấy nói như thể nó là một sự thật vô cùng hiển nhiên vậy.

" Chà, tớ sẽ không trở nên bối rối nhiều như thế nếu như cậu... cậu... không phải là một đứa trẻ to xác! " Gumball cáu kỉnh đáp lại, hất mặt lên một cách bất bình.

" Ouch- Bubba. Cậu làm tôi tổn thương đấy " Marshall mỉa mai đáp trả lại thực sự được tuôn ra từ Gumball.
Thang máy đã mở đến tầng của họ, nhờ ơn Chúa, bởi vì Gumball không đáp trả bất kỳ lời gì. Cậu ấy nhanh chân rời đi và bắt đầu tìm kiếm xung quanh các lối đi để tìm số cửa phòng của họ.

" Ahah! " Cậu thốt lên khi đã tìm thấy thứ mình cần tìm, nhanh chóng kẹp chìa khóa lại và vặn mình xoay tay nắm cửa. Bên trong căn phòng là một chiếc giường lớn, trông thoải mái với vô số gối. Ở phía cuối giường có một chiếc tivi được treo trên tường, chiếc màn hình đang công chiếu một bộ phim về thiên nhiên nào đó. Gumball quan sát căn phòng trước khi anh bước vào trong, gật đầu khi đánh giá không gian căn phòng với chính mình. Cậu ngồi xuống giường và chọn một trong những chiếc gối, ôm lấy nó vào lòng.

" Nơi này cũng không phải quá tệ " Cậu quay lại nhìn Marshall đang cúi xuống, sắp xếp lại hành lý của bọn họ. Chiếc áo sơ mi của anh ta xộc lên lưng, để lộ phần da thịt quyến rũ.

Vị hoàng tử vội vàng ngoảnh mặt đi, xấu hổ đến mức khiến tâm trí cậu trở nên bối rối hơn trước.

" Ừ, tôi cũng nghĩ nó cũng không tệ " Marshall Lee thẳng lưng và quay người lại, hai tay anh ta chống nạnh. Anh nhìn xung quanh căn phòng, đôi mắt anh hướng về những tấm rèm đã được đóng kín lại. " Và cả điều đó cũng rất tử tế " Marshall ghi nhận, họ đã gây ấn tượng với anh bằng khả năng chăm sóc khách hàng tinh tế của mình ấy.

Marshall bước đến chiếc giường và ngồi phịch xuống, mặt đối mặt với gumball. Điều đó đã khiến miếng đệm lún xuống làm cho những chiếc gối lớn giật mạnh, làm xô ngã những chiếc gối nhỏ hơn rơi khỏi xuống đất.

" Này! Cẩn thận! " Gumball thốt lên, suýt chút nữa cậu cũng bật ngã xuống giống như chúng.

" Ồ, xin lỗi " Marshall ngước nhìn cậu, với đôi mắt ngây thơ vô số tội. Mặc cho tóc anh ta đang rối tung lên và bết lại ở một số chỗ, nhưng thật-chết-tiệt khi cả những lúc như thế anh ta vẫn trông rất hấp dẫn trong mắt cậu như mọi khi.

" Không sao " Gumball thở dài, lặng lẽ đáp. Cậu kỳ thực cảm thấy trái tim mình đang trở nên vô cùng bối rối trong lồng ngực.

Marshall quay lưng lại, nằm xuống và dùng hai tay đỡ lấy phía sau đầu để gác " Vậy, chúng ta có lẽ nên tìm cách phân chia chỗ ngủ với nhau, huh? "

" Phải, Tớ cho rằng..." vị hoàng tử bỗng trở nên yên lặng, hai tay cậu ôm chặt lấy nhau và đưa vào lòng. Cậu đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình với Marshall trong một khoảng thời gian rất dài.

" Nếu như cậu muốn cái giường này cho riêng mình, không sao cả, dù gì thì tôi cũng không ngủ nhiều lắm " anh ta thổi một luồng không khí để di chuyển những lọn tóc con ra khỏi mắt.

" Ý tớ là... cậu có thể ngủ trên chiếc giường nếu cậu muốn, tớ không cảm thấy ngại đâu " Cậu hơi nhích người về phía Marshall.

" Không không, tôi không muốn làm cậu khó xử đâu. Dù tôi có nhiều lúc thích trêu ghẹo cậu đi, nhưng tôi hiểu rằng giấc ngủ là thứ quan trọng thế nào với cậu " Marshall duỗi lưng, rồi đứng bật dậy " Tôi có thể giết thời gian bằng cách sáng tác một số bài hát mới hoặc làm việc gì đó, tôi không biết nữa " anh quay lưng về phía cậu, vai anh như sụp xuống

" Nếu như đó là điều cậu muốn... " Gumball cố gắng nghĩ ra một cái cớ để níu anh ta ở trên giường với mình. " Nhưng nếu.. um... Nếu trời trở lạnh và tôi cảm thấy không ổn thì sao? " cậu co rúm người lại khi cố miêu tả lại những gì mình đã nói.

“ Cậu biết rõ rằng người tôi lạnh như người chết mà phải không?  Tôi không chắc mình sẽ giúp được gì cho cậu đâu”.  Marshall cười lớn, rõ ràng là có gì đó không ổn.

Người bạn đồng hành ma cà rồng của cậu đứng dậy, nhưng bóng lưng anh ta vẫn quay về phía cậu. " Tôi sẽ đi kiểm tra... hồ bơi"  anh ấy tiến về phía cửa ra vào của căn phòng.

Gumball định mở miệng đáp lại, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Cánh cửa đã đóng sầm lại. Marshall đã đi mất.

Trời đã về khuya, ánh sáng được thắp lên bởi ngọn đèn đầu giường, Gumball đang ngồi trên giường đọc sách. Tất cả các đèn trong căn phòng đều tắt, kể cả TV và cả căn phòng chỉ bao trùm là sự im lặng. Như thường lệ, Gumball thỉnh thoảng bỏ giở trang sách đang đọc lên và ngước nhìn về phía cửa, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng ‘cạch’ khóa quen thuộc được mở ra.

Sau vài giờ đồng hồ chờ đợi, cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu nhẹ nhàng dùng chiếc kẹp sách màu hồng tươi để đánh dấu sách trang đang đọc giở và đặt chân xuống giường. Trước khi chân cậu có thể chạm vào sàn trải thảm, cánh cửa của căn phòng vội vàng được đẩy ra.

Xuất hiện dáng hình cao ráo trước mặt của người bạn đồng hành của Gumball. Anh ấy có những vết bầm tím trên mặt, bước chân trở nên lóng ngóng, tay vịn vào tường để giữ cơ thể được vững vàng.

Gumball lập tức lao đến bên anh, nghĩ rằng Marshall đã phạm phải một trong số tội trạng nào đó. " Ôi chúa oi, Marshall cậu làm sao vậy? " Gumball trở nên hoảng loạn hơn bình thường, mặc dù cho cậu thường có thể giữ được bình tĩnh trong những lúc khẩn cấp nhất. Nhưng đây là Marshall, không phải là thần dân trong vương quốc của cậu ấy.

" Đừng có chạm vào người tôi " giọng anh trở nên khô khan và lạnh lùng. Hơi thở của Marshall nồng nặc mùi thức uống có cồn.

Gumball bối rối quay lại, nhận ra sự xa cách trong giọng nói đó. " Marsh... tớ đang cố giúp cậu. Cậu phải nói cho tớ biết cậu đã uống thứ gì? " Cậu tiếp tục tiến lại gần về phía anh, mặc cho những lời cảnh báo vang lên trong đầu cậu bảo cậu ấy hãy lùi lại ra xa.

" Không phải việc của cậu " anh ta đẩy vị hoàng tử ra, khiến người cậu đập mạnh vào tường.

" Marshall, dừng việc này lại. Tôi đang cố giúp cậu! "Gumball bật khóc thành tiếng, trong khi cậu dùng tay xoa xoa sau gáy nơi nó bị Marshall đẩy va vào tường.

" Tôi không cần, tôi không cần điều đó " Marshall loạng choạng tiến phía giường. Sau đó, anh ấy vô tình vấp chân và nhanh chóng ngã xuống sàn.

Gumball thận trọng cúi xuống bên cạnh để đỡ Marshall dậy, nhưng anh ấy không nhúc nhích. Gần như không muốn đứng lên trở lại.

Thay vào đó, cơ thể anh bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
" Có phải... cậu đang khóc? " Gumball chớp mắt với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Vì hiếm khi cậu nhìn thấy Marshall rơi những giọt nước mắt. Điều đó đã chứng tỏ rằng anh ấy chắc chắn đang thực sự rất đau khổ.

" Này, sẽ ổn thôi, tớ ở ngay đây..." Gumball cố gắng đỡ lấy người anh dậy bằng hết sức có thể, trong khi cậu nhận ra dường như người anh ta đang nặng hơn mức bình thường rất nhiều.

Khi Marshall ngừng ngoan cố, anh ấy nắm chặt lấy áo sơ mi của Gumball và vùi mặt vào lòng ngực cậu. " Tôi xin lỗi... " anh ấy thì thầm, gần như không muốn để ai có thể nghe thấy.

" Không sao đâu, Marshy, không sao " cậu nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về anh, dùng tay ôm anh thật chặt vào lòng. " Cậu có muốn nói cho biết tớ nghe về vấn đề...? " Cậu thận trọng đặt câu hỏi.

Marshall xì hơi, và đẩy người cậu ra xa, anh nhanh chóng chuyển sang tư thế ngồi đối diện với cậu " Chà, cậu biết tôi đã trêu chọc cậu nhiều như thế nào không? ”

" Hả? " Gumball hơi nghiêng đầu, để lộ rõ ​​vẻ bối rối.

" Chà... có lẽ... có lẽ là bởi vì tôi thích cậu, Gummy. Thật vậy, tôi không hiểu sao mình lại luôn luôn dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho cậu. Và nó đã khiến tôi hy vọng rất nhiều rằng cậu sẽ nhận ra những điều đó. Nhưng có lẽ, dù cậu đã nhận ra nó nhưng lại cố tình phớt lờ đi chỉ vì cậu không thích tôi..." khi Marshall nói, trong khi anh ấy lùi dần về phía sau, tạo ra một khoảng cách với Gumball.

" Ôi, Marshall, tớ- "

" Không, cậu không cần phải nói bất cứ điều gì, cũng không phải giả vờ thương hại tôi. Tôi biết mình là một kẻ bịt bợm, ồn ào và chẳng đủ xứng đáng với một người như cậu. Rõ ràng cậu cũng nhận thấy điều đó. Tôi thậm chí còn không biết tại sao tôi lại được mời đến Hội nghị Hoàng gia này, vì tôi là người thừa kế của Nightosphere?  Ý tôi là điều đó thậm chí còn được tính sao? Mà thôi, dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì được ... ” Marshall bộc trực, anh thở dài rồi co co đầu gối gục lại, sát dần về phía lòng ngực.

Gumball mím chặt môi, đôi lông mày cong lại thể hiện vẻ bất bình. Cậu đứng phăng dậy, chìa tay về phía Marshall. " Đứng dậy " Cậu ra lệnh.

" Gummy, tôi biết cậu định nói gì với mình nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không muốn nghe bất kỳ điều gì về nó " Marshall quay đầu đi, từ chối.

" Tớ bảo cậu đứng dậy ngay " giọng cậu như đang vỡ ra, Gumball đang cố kìm lại những giọt nước mắt đang đong đầy ở khóe mi.

" Này- Gumball tôi không... " Marshall hốt hoảng, nhanh chóng hướng mắt về phía cậu. Và khi anh nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của cậu ấy, Marshall nắm lấy tay Gumball và quyết định để cậu kéo mình lên.

" Tớ muốn cậu lắng nghe tớ. Đừng nói cái gì hết, chỉ cần lắng nghe tớ nói, được chứ? " Gumball nhắm nghiền mắt cậu lại, trong khi cậu cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

" Cậu có muốn biết tại sao tớ luôn trở nên bối rối khi bị cậu trêu chọc như vậy không? Vì trong tích tắc, tớ đã nghĩ rằng... có thể, có thể những điều cậu nói là nghiêm túc. Và khi tớ nhìn về phía cậu và về cái nhìn đểu cán trên khuôn mặt xấu xa của cậu, Tớ nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch như thế nào. " Gumball khẽ lắc đầu, cố gắng để những giọt nước mắt không lăn dài trên đôi gò má mình. Cậu nhẹ nhàng siết chặt lấy đôi tay ma cà rồng của anh.

" Cậu vẫn luôn luôn là cậu, Marshall... vẫn luôn luôn như vậy" Giọng nói cậu trở nên dịu dàng, khi họ nhìn về phía nhau.

Marshall không thể nói được gì. Và tất cả những gì anh ấy có thể làm bây giờ là nhìn chăm chăm vào những ngón tay thô cáp của mình đang đan vào đôi tay mềm mại của Gumball một cách âu yếm, cùng với nhau.

Marshall nhanh chóng rụt tay lại và đưa chúng lên để ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của Gumball. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại hồng hào của chàng hoàng tử nọ. Gumball giật bắn người, nhưng nhanh chóng kéo giãn cơ thể mình để thích nghi.

Marshall tiện tay vòng qua eo cậu, rất nhanh chóng kéo cậu lại gần, ôm sát vào người anh. Khi cả hai kết thúc nụ hôn, họ tách nhau ra. Khuôn mặt Marshall đỏ ửng đến tận man tai, hơi thở trở nên gấp gáp hơn ngay lúc này.

" Này, cậu có nghĩ chuyện ngủ chung một giường này suy cho cùng thì cũng không hề tệ tí nào không" Marshall nở một nụ cười chưa bao giờ có thể đểu cáng hơn, trong khi mình vẫn còn đang thở hổn hển.

" Ngậm miệng lại và hôn tớ ngay "

" Như những gì ngài đã yêu cầu, chủ nhân của tôi " Marshall nhếch mép cười, và rồi thu hẹp dần khoảng cách giữa anh và Gumball một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top