một ngàn chín trăm
(có yếu tố chửi nhau như những thằng con trai mới lớn dễ nhạy cảm. và nhấn mạnh là vô cùng, vô cùng, vô cùng trẻ trâu không nghiêm túc tẹo nào.)
i.
- Nói thật đi xem nào.
Thằng nhóc trước mặt tôi cúi gằm xuống, hai mắt nó đảo nhẹ một vòng. Được rồi, làm ơn đừng nhìn tôi như một kẻ tội đồ bắt nạt trẻ con thế chứ.
Tôi cắn má trong, nhai nốt viên kẹo cao su hết vị nhạt toẹt. Tên con trai cao lồng ngồng kia nhìn xuống phía tôi, cái vẻ bối rối ngập ngừng của nó làm tôi phát ốm. Nói thẳng là thích anh mày đi, chú em đâu cần ngại.
- Anh này—
- Hửm?
Tôi nhấc cái đầu lên xuống đầy kênh kiệu.
- Cái đó—Em—
- Thích anh chứ gì?
- Dạ không.
- Hở?
Tôi đần người, suýt chút nữa nuốt chửng mẩu kẹo cao su đang đảo qua đảo lại trên vòm miệng. Giọng thằng bé sao mà tỉnh bơ quá, làm bụi đất xung quanh cứ lào xào bên tai. Tôi híp mắt, bỗng dưng lại tủi thân.
Cái này là, lòng tự tôn bị một thằng con nít đô con dùng làm mồi câu cá.
- Cút giùm.
- Ơ anh?
- Đừng có mà níu kéo!
- Không không! Anh trả em cái kẹo mút!
Nó gọi với theo, cái giọng khàn khàn của thanh niên mới dậy thì xong nghe như tiếng vịt. Một con vịt keo kiệt, có cái kẹo mút mà cũng phải đòi à?
- Trả mày, không thèm.
Tôi ấm ức sờ soạng từ túi quần tới túi áo, vốn định đem cái kẹo chết tiệt kia ném xuống cho hả dạ. Nhưng mò gần năm phút đồng hồ cái kẹo vẫn chưa chịu xuất hiện, lại còn được thằng Vịt làu bàu 'nhanh anh ơi bạn gái em nó dí em chết' ở bên cạnh. Tự nhiên mắt tôi bỗng mờ đi nhoè nhoẹt, chẳng rõ vì cái gì.
- Mất tiêu rồi—
- [...]
Vịt nhìn tôi chằm chằm, nheo mắt bóp hai má tôi sau khoảng thời gian trầm tư.
- Anh nhai cái gì đấy?
- Kẹo cao su chứ cái gì.
- Ối anh ơi anh giết em rồi. Kẹo mút chupachups kèm cao su dâu ngọt ngào của em mà anh ăn luôn rồi đây chứ đâu!
Tôi cau có, vùng vằng khỏi cái tay ấm kề bên bầu má mình.
Ừ thì, người ta lỡ ăn rồi biết sao giờ. Bởi vì người ta đâu biết đó là của em đâu. Người ta cứ nghĩ ông trời thương xót cho con điểm thấp bé quá nên thả kẹo mút xuống đấy chứ. Người ta có nào ngờ.
Người ta bối rối quá, không nói được gì nữa.
- Thì, thì xin lỗi được chưa?
- Eo ơi kiểu gì ấy, em còn mỗi hai nghìn thôi mà anh ăn mất tiêu nè. Mốt bạn gái đá em là ăn vạ anh đấy không biết đâu.
Con Vịt kia càu nhàu hai phút đồng hồ, nản chí vò đầu tôi trút giận.
Bảo là không biết rồi mà ơ hay giận cái gì mà giận.
ii.
- Vịt ơi Vịt à, anh xin lỗi Vịt mà.
- Ai chơi với anh. Xéo giùm.
Thằng Vịt mếu máo đuổi tôi, cái mặt nó đúng hài, nhưng ai lại cười khành khạch khi đang làm sai bao giờ; thế nên tôi vừa bụm miệng kéo áo nó vừa xoa xoa bụng.
Chẳng là, chỉ vì cái kẹo mút bé tí xíu ngày hôm nọ mà thằng Vịt bị bạn gái giận rồi bỏ mất. Tôi vừa hay tin đã lao từ lớp xuống sân trường ngồi chờ nó giáng tội, ra vẻ làm một người anh biết chịu trách nhiệm. Nhưng có vẻ thằng bé giận lắm, mặt nó đỏ au, khổ sở, quằn quại ôm gốc phượng già. Nó vừa đấm thân cây vừa lẩm bẩm 'anh Long là rồng mà còn ăn kẹo mút làm gì anh bị làm sao ấy' rồi quắc mắt lườm tôi đanh đá.
- Mai mua cho hai cái kẹo luôn được chưa. Nín đi xem nào anh mày vã mồ hôi với mày rồi đây này Vịt ơi!
- Thèm cái kẹo của anh làm gì, giờ anh mua cả gói bạn gái em nó cũng không yêu em nữa đâu. Tại anh ấy, em đã nghèo rồi mà còn—
Thằng Vịt sụt sịt đầy ấm ức, làm tôi từ công việc dỗ dành nịnh nọt trẻ nhỏ chuyển sang tuyệt vọng ăn vạ.
- Anh cắn rơm cắn cỏ anh lạy mày, nín đi mà cả trường nghĩ anh mày làm mất đời trai mày rồi kìa.
- Chứ sai à! Tại anh!
Trưa hè nóng ơi là nóng, có hai thằng con trai ôm gốc phượng. Một thằng nước mắt đổ biển đấm thân cây, một thằng nước mắt lưng tròng quỳ lạy cả ngày giời.
iii.
- Mẹ mày.
- Bố anh.
- Im.
- Ứ ừ.
Con Vịt xấc láo kia bĩu môi, đem cả người nện xuống giường, hai tay hai chân vắt vẻo lên gối ôm. Thằng nhóc lấy cái cớ tôi làm sai mà đòi tôi đền bù, cũng không ít ỏi gì, ngày nào cũng mua cho nó một cái kẹo mút loại hai nghìn đắt đỏ, để nó tự do lăn lộn trong nhà mình (vì nó bảo biết đâu tôi dẫn nàng nào đó về nhà nên nó phải phá cho bằng nát.) Thế đấy!
Tôi xụi lơ nằm gọn một góc, đầu lắc lư căng mắt nhìn sách giáo khoa. Ôi mấy cái thứ nhiều chữ này, cũng không đưa vào bài hát được mà viết gì lắm thế. Tôi gãi đầu, thằng Vịt phơi người nhìn tôi:
- Anh buồn ngủ à?
- Mày ra đây đọc, đọc giùm bố cái xem có như gà mổ thóc không.
- Thì hỏi vậy thôi, căng thẳng thế nhở.
Thằng nhóc cười phớ lớ, trông ghét chết đi được. Nhưng chẳng biết là dây thần kinh chập choạng ở chỗ nào, tự nhiên tôi lại thấy thích thích. Mua kẹo mút tốn tiền quá đến điên luôn rồi.
Thằng Vịt bỏ một miếng kẹo dẻo vào miệng chóp chép nhai. Hai mắt nó liếc tôi như muốn thể hiện khí chất của một đứa-được-ăn-kẹo, khoe khoang với đứa vì làm sai mà-không-được-ăn-kẹo, chính xác là vô cùng muốn chọc ghẹo. Nó khúc khích, đưa hai tay lên véo má tôi:
- Má anh phúng phính giống em bé í nhỉ?
- [...]
- Anh này.
- Ẳng đi.
- Hôm qua em mơ thấy anh cơ.
Tôi dừng bút viết, cúi xuống vừa vặn với tầm nhìn của thằng Vịt. Nó chớp chớp mắt nhìn tôi, hai tay vẫn không rời khỏi má.
- Ê có phải em bị thích anh không vậy?
- [...]
- Nhưng em là con giai. Anh cũng là con giai. Ơ hơi buồn cười nhở?
- [...]
- Anh có nghe không đấy?
- Chưa có điếc.
- Ê hay em yêu anh luôn.
Nó nheo mắt như suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm (mà chắc là hệ trọng thật), tay vẫn đều đều bỏ kẹo vào miệng chóp chép nhai.
Hoá ra trên đời tôi đâu có điên một mình.
iv.
Hai giờ sáng.
Thằng Vịt hớt hải chạy sang nhà tôi lúc hai giờ sáng, (chính xác là hai giờ hai mươi lăm phút sáng). Mồ hôi nó túa ra ướt cả áo phông, môi khô khốc thở không ra hơi nhìn tôi mà phì phò nửa tiếng đồng hồ. Giấc ngủ chưa được trọn vẹn làm tôi cáu bẳn, vừa xoa mắt díp chặt vừa nén lại cái thét kéo dài từ trong cổ họng:
- Ông lạy mày hai giờ sáng còn gọi hồn, mày là vịt giời chứ vịt đực cái gì!
Thằng Vịt lấy lại nhịp độ, lắp bắp:
- N-Nhưng cái này nó quan trọng lắm anh, không nói mai em lại quên mất.
- Nhanh lên anh còn ngủ mày ơi.
Vịt im bặt, mà đúng hơn thì là lần đầu tiên tôi thấy nó trông nghiêm trọng đến thế. Nó nuốt khan một ngụm, hai tay ép chặt lấy má tôi, không nói nửa lời hôn một cái lên má phải.
- Cái đệ—
Nó chơm chớp mắt:
- Anh, em nghĩ cái này lâu lắm rồi.
- Nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy—A-Anh có nghe thấy tiếng tim em nó đập quá trời luôn không?
- Trời ơi không lẽ anh cho em ăn kẹo có tác dụng phụ hở anh? Hay là kiểu, ăn vào là mê luôn người mua á?
Tôi im lặng, nhớ đến cái ngày nghĩ thằng nhóc này thích mình, sau đó là bị một câu 'trả em cái kẹo mút' đấm thật đau. Tự nhiên sao mà cay thế nhỉ?
- Mày đùa dai quá vậy Hoàng.
Thằng Vịt cứ như lần đầu biết bản thân có tên họ đầy đủ, nó trơ trơ mắt nhìn, lại ngập ngừng xua tay:
- Không mà. Cái này là thật. Anh không nghe thấy hả? Thơm thêm cái nữa cho anh nghe nhá?
Thơm cái nữa để mày bế anh vào bệnh viện là vừa.
- Anh mày là con giai.
- Ừ cái đấy ai cũng thấy mà anh.
- Mày cũng là con giai.
- Tất nhiên!
- Mày thơm một thằng con giai và hỏi nó anh ơi hình như em bị bùa mê thuốc lú say anh rồi thì mày có bị điên không?
- [...]
- Sao mày không hỏi anh là anh có thích người khác lôi xồng xộc dậy lúc gà còn chưa gáy để thơm một cái điên điên khùng khùng không!
Việt Hoàng - ừ thì là thằng Vịt đấy - không nói nữa, nó mếu máo như thể tôi sắp đoạn tuyệt tình anh em với nó. Dù trong khi tôi mới là người phải nổi cáu lên vì cái tính dở hơi này của chú em. Nhưng nó lại dùng cái tướng đô con của mình ôm tôi, xoa xoa vào lưng tôi như dỗ em bé, xoa hết lưng thì vuốt đến tóc, còn cẩn thận nịnh nọt vài câu.
Nhưng mà cũng thích thích—
- Anh không thích thì cho anh thơm bù một cái này.
- Mày học cái thói trơ trẽn từ bao giờ đấy?
- Từ lúc tự nhiên nhìn anh mà tim nhảy nhạc xập xình á.
Tôi phì cười khanh khách, vì cái giọng của một thằng con trai bỗng trở nên nhão nhoẹt để dỗ tôi nó buồn cười đến lạ. Nhưng ý là, tôi vẫn cảm thấy vui.
- Thật hả?
- Điêu làm cún.
- Mày là Vịt mà con cún này.
Thằng Vịt cười cười, vò tóc tôi, đẩy tôi vào phòng kêu ngủ đi không mệt. Cứ như thể ban nãy người xách cổ tôi dậy không phải nó.
- Thế là yêu á hả?
- Chắc vậy á.
Nghe muốn đánh lắm.
Nhưng bởi vì tôi đang trải qua cảm giác phục thù được mối hận kẹo mút ngày xưa, nên không thèm đánh nữa.
Thằng Vịt nhét vào tay tôi một cái chupachups, hai mắt nó cong lên, cười toe.
- Nói thật đi xem nào, Long mê em trước đúng không?
- Ừ đấy cút giùm.
Có chú em dở hơi nghe chửi xong lại cười híp cả mắt.
Tôi cấu nhẹ vai nó, khịt mũi.
Mê từ cái thời mày đấm anh bằng kẹo mút rồi. Đồ con Vịt quạc quạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top