sputnik

"Người yêu cũ tao đòi quay lại chúng mày ơi"

Han Wangho lặng người, run tay cap màn hình tin nhắn của mình với "khách" gửi cho hội đồng quản trị. Đầu óc em ngay bây giờ rối tung hết cả lên, hệt như mớ len đang bị vứt lăn lóc trên bàn ăn vậy. Bình thường lên Threads thấy mấy cái post kiểu "vô tình xem tarot cho người yêu cũ", em cũng chỉ thầm cười khẩy rằng cái content câu khách xàm như này mà cũng viral được nữa hả?

Giờ thì em đây, chính thức trở thành nhân vật chính trong câu chuyện y chang vậy. Chắc đây là hậu quả của việc lướt Threads quá 180' mỗi ngày quá.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà như đang cố gắng làm xao nhãng em trong việc ghép từng mảnh ký ức lộn xộn của mình về tình đầu. Han Wangho gặp anh ấy năm em 17 - cái tuổi mà tóc tai em vẫn đủ màu mà tóc vẫn bồng bềnh, chưa hói như bây giờ.

Một Han Wangho ngây ngô như thế, ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với Lee Sanghyeok vào thời khắc ánh mắt hai người xoẹt qua nhau trong thư viện. Nghĩ lại về lúc đó, dường như đã có một tia sét giáng thẳng vào tim em, nổ đùng một tiếng thật to. Bất ngờ và ngẫu nhiên. Do vậy, khi đó em cũng không quan tâm rằng người mình thích lại là một người đàn ông, hay thậm chí em còn chả biết tên tuổi anh. Chỉ biết rằng, ảnh dễ thương thật đấy.

Chỉ bằng một ánh nhìn, Lee Sanghyeok đã thành công khiến em phải lần đầu tiên hạ giá mà đi tán trai. Sau này khi yêu nhau, ảnh kể lúc đó em y hệt một con mèo vậy. Han Wangho lúc nào cũng lén lén lút lút ngắm nhìn Lee Sanghyeok, nhưng tuyệt nhiên sẽ giả vờ giả vịt nhìn ra chỗ khác khi bị Lee Sanghyeok bắt gặp. Han Wangho phải công nhận một điều rằng trí nhớ của mình rất kém, rằng việc em tán tỉnh Lee Sanghyeok như thế nào trong bức tường ký ức của em chỉ là một mảng sơn tróc lỗ chỗ. Nên có đôi khi, em lại nghĩ thầm liệu Lee Sanghyeok có phải đang bốc phét mình không nữa

Em nhớ lần đầu gặp anh ấy, cũng là lúc em đang đọc đến đoạn này trong cuốn "Người tình Sputnik" của Haruki Marukami: "Một tình yêu mãnh liệt, một cơn lốc xoáy thực sự càn quét qua các bình nguyên - san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường, tung mọi thứ lên trời, xé chúng ra từng mảnh, nghiền nát thành từng miếng".

Tình yêu của em với Lee Sanghyeok cũng như vậy.

Cơn lốc ấy cuồn cuộn ập đến và cũng kéo đi thật nhanh, chỉ để lại một đống ngổn ngang trong lòng của Han Wangho mà đến giờ em vẫn không thể tìm lại được cách sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu.

Có lẽ thần Cupid chỉ tạo duy nhất một mũi tên duy nhất cho em, và mũi tên ấy đã được găm thẳng vào Lee Sanghyeok.

Kể từ lúc chia tay, em cũng có qua lại vài người nhưng đa phần đều nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đường tình duyên của em thật sự đã bị cơn lốc xoáy ấy cuốn đi rồi. Han Wangho cũng dần chấp nhận chuyện ấy, rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai đó như cách em yêu Lee Sanghyeok - bằng cả trái tim, sự ngây ngô lẫn nhiệt huyết tuổi trẻ năm ấy.

Thời gian trôi, 4 năm qua đã làm ký ức về anh dần phai mờ nên em cũng tự tin nói rằng, mình đã move on thành công. Hoặc có lẽ do em cố tình thuyết phục mình như vậy. Và kết quả của sự tự lừa dối ấy là giờ đây mọi thứ lại cuồn cuộn kéo về, buộc em phải đối diện với mọi thứ lại từ đầu.

Em năm nay thì cũng gần 24 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ngành quan hệ công chúng. Nhưng cuối cùng thay vì theo đuổi một công việc văn phòng ổn định nào đó mà em vẫn luôn thấy "nhàm chán vô cùng", Han Wangho lại chọn kiếm sống bằng việc xem tarot. Vì vậy nhiều lúc em sẽ bị mẹ mắng mấy câu kiểu công việc thì lông bông, vợ con thì chẳng thấy đâu, suốt ngày thấy ngồi khônh,.. .Mấy lúc như vậy, em cũng chỉ biết cười trừ rồi kiếm chuyện đánh trống lảng.

Em chọn công việc này vì nó thực sự đem lại cho em một cuộc sống tự do tự tại, cũng như sự chủ động trong thời gian mà không bị gò bó bởi ai hay cái gì. Còn về việc cưới vợ á? Nghĩ đến cảnh 5 "đứa con chung" của em với chồng cũ có mẹ kế thì em thật sự không nỡ lắm.

Số tiền em kiếm từ nghề này đủ để em sống dư dả, có lẽ vì em cũng là một tarot reader khá có tiếng trong nghề. Thậm chí dựa vào nó, em có thể thuê được một căn hộ khang trang ở trung tâm thành phố.  Nhưng Han Wangho vẫn chọn sống ở một căn nhà vỏn vẹn 40 m² tại khu tập thể cũ kỹ, nơi phần lớn cư dân ở đây là những ông bà đã về hưu.

Bạn bè vẫn thường trêu em, bảo rằng có lẽ em mãi chẳng rời đi được, vì lòng vẫn còn vướng víu với người cũ. Mỗi lần như thế, em chỉ mỉm cười. Không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Nhưng thật lòng mà nói, có lẽ lời chúng nó nói cũng không phải là sai. Căn hộ nhỏ này, dù đã cũ kỹ và chẳng còn gì đặc biệt, nhưng với em, nó từng là cả một miền thương nhớ. Đó là nơi mà em và người ấy đã cùng nhau gom góp từng đồng, chắt chiu từng khoản nhỏ để thuê. Là nơi mà mỗi lần nghĩ đến hai chữ "nhà," em đều thấy hình bóng chúng em cùng nhau vun vén, từng mảnh nhỏ của hạnh phúc.

Có lẽ, em ở lại không phải vì căn hộ ấy đẹp, mà vì nó là nơi luôn xuất hiện trong từng ký ức của em về anh ấy. Và rồi, dù người ấy đã bước khỏi nơi này từ lâu, tựa như một vệ tinh Sputnik vậy, một phần trái tim em vẫn ở lại, mãi chưa thể rời xa.

Miễn là anh về, em vẫn sẽ luôn ở đó đợi anh.

______________________________

Sáng hôm ấy thực sự là một mớ hỗn độn.

Món đầu tiên khởi động dạ dày của Han Wangho mỗi sáng lúc nào cũng là bánh donut phủ ngập đường. Đặc biệt, bánh donut lúc nào cũng được em dặn cô chủ quán phủ nhiều đường hơn so với bình thường. Với một người vẫn luôn hảo ngọt như em thì thiếu chúng, chắc chắn hôm đó cả ngày em sẽ không làm gì được luôn. Cuộc đời đã mệt mỏi đủ đường rồi mà giờ không có đồ ngọt thì thà bảo em đừng có sống nữa còn hơn.

Tuy vừa ăn vừa làm việc là một thói xấu (theo lời mẹ em) nhưng em không bỏ được. Bàn làm việc của Han Wangho cũng chỉ là một cái bàn ngồi bệt gấp gọn mua từ thời nhà Tống, được em kê lọt thỏm ở ngoài ban công giữa mấy chậu cây cảnh. Ngón tay được lau vội vẫn còn dính vài hạt đường của em click chuột thoăn thoắt, cùng với tiếng kêu đòi ăn của con mèo béo đang nũng nịu trong lòng em dường như làm căn nhà có sức sống hơn hẳn.

Nhìn vào cái tên "Bé Dâu" hiện ở đầu danh sách kèm theo gói xem về tình cảm, Han Wangho cũng tự ngộ nhận đây là của bạn nữ nào đấy. Trong lúc chờ đến giờ hẹn, em cũng thảnh thơi nằm trên sofa xem nốt show hẹn hò mà em đang cày dở. Han Wangho xem cuốn đến mức mà tiếng báo thức rung lên mấy hồi mà em cũng chả để ý. Đến đoạn hai bà chị trong show cãi nhau xàm thì phải biết, em cười đến mức ngửa hết đầu ra sau, trùng hợp tầm nhìn lại vừa vặn rơi xuống cái đồng hồ đang treo trên tường.

Khách hẹn xem lúc 10h, mà kim phút nó chỉ số 5 thì Han Wangho biết mình chết mẹ rồi.

Em loạng choạng chạy ra bàn làm việc, cuống cuồng mở laptop ra rep khách.

"Huhu cậu ơi, tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm luôn vì đã trễ lịch. Tớ sẽ giảm 25% tiền xem của cậu, mong cậu bớt giận nha."

Nhìn dấu ba chấm nhảy liên hồi trên màn hình, Han Wangho cầu mong thứ tiếp theo mình thấy sẽ không phải 1 đoạn văn dài mắng em về việc khách đã nổi điên với mình như nào. Thề với Chúa, từ khi bắt đầu xem tarot tới giờ thì đây là lần đầu em trễ lịch, mà lý do lại còn xàm điên Xét đến vấn đề danh tiếng của mình có thể bị tổn hại, Han Wangho đổ mồ hôi lạnh.

"Không sao đâu ạ, mình cũng quên mất lịch. Cậu không nói mình cũng không nhớ đâu ý:)"

Thật sự em muốn xuyên qua màn hình thơm chụt khách hàng mấy cái, người gì đâu dễ thương từ cái tên đến tính cách.

"Tớ cảm ơn cậu nhiều huhu, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn ý."

"Dạ vậy mình bắt đầu xem luôn nha ạ. Cậu muốn xem về vấn đề nào trong tình cảm ý nhỉ?"

"À mình muốn xem về người yêu cũ ấy, mình muốn hỏi là chúng mình còn cơ hội quay lại không và hiện tại người đó có đang trong mối quan hệ nào không?"

Giây trước còn căng thẳng suýt ngất, giây sau Han Wangho đã tí tởn hết cả lên. Xin lỗi vì nhiều chuyện chứ câu hỏi này em gặp không phải là ít, nhưng mà lần nào Han Wangho cũng thích xem về vấn đề này. Nói chung là buồn cũng có mà vui cũng có, nhiều khi xem ra người yêu cũ của khách đã move on và sẵn sàng tìm kiếm hạnh phúc khác thì em cũng chỉ biết an ủi khách mà thôi.

"Cậu cho tớ xin họ tên và ngày tháng năm sinh của hai người trước nha. Xong rùi thì tớ sẽ gửi link Google Meet để cậu vào nè."

Mặt của em ngay lập tức tái nhợt lại khi thấy tin nhắn từ "Bé Dâu"

"Lee Sanghyeok 7/5/1996"

"Han Wangho 3/2/1998"

_________________________

quay lại rùi đây ạ😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top