One-shot
Erwin Smith là một tên khốn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho ước mơ thời trẻ con của mình, đó là tìm hiểu sự thật về các tường thành. Thế nên hắn trở thành Đoàn trưởng thứ 13 của Trinh Sát Quân Đoàn, ngày ngày đưa những người lính của mình vào miệng titan dưới danh nghĩa bảo vệ nhân loại. Một tên máu lạnh, một con ác quỷ là những gì người dân cũng như quân lính nghĩ và truyền miệng nhau về hắn.
"Hôm nay tên đó lại đưa một đống người vào chỗ chết rồi trở về tay không kìa."
"Tên khốn đó, tiền thuế chúng ta đóng vào cho Quân Trinh Sát đúng là uổng phí mà!"
Lại những tiếng xì xầm to nhỏ về vị Đoàn trưởng đáng kính. Nhưng sự thật phũ phàng đúng là như vậy, khi Quân Trinh Sát hôm nay lại không đem về thêm chút thông tin mới nào về lũ titan, mà thay vào đó là một đống xác chết còn chưa tới một phần ba số quân lính đã tham gia cuộc viễn chinh và những người lính bị thương tật nặng nề. Erwin đeo một vẻ mặt bình tĩnh đến phát bệnh, thật khó có thể tin được hắn vừa trở về từ "địa ngục", chứng kiến không biết bao nhiêu chiến binh đã ngã xuống vì cái lí do ngu xuẩn "tất cả là vì tự do cho nhân loại" của hắn.
Levi lặng lẽ quan sát Erwin, đồng thời lắng nghe tất cả những lời cay đắng chì chiết giúp hắn. Anh nghe những câu từ cay nghiệt, ác độc đến nỗi không mong muốn mình có thể hiểu được chúng. Họ trách Erwin, đổ tất cả lỗi lầm lên trên đầu hắn, đơn giản chỉ vì cái danh hiệu Đoàn trưởng mà hắn đang gánh trên vai. Họ mắng mỏ, xỉa xói, nhưng họ đâu hay biết Erwin đã khổ tâm như thế nào khi hằng đêm phải thao thức để lên chiến lược sao cho ít binh lính phải bỏ mạng ngoài sa trường nhất. Hắn chịu đựng hết những lời chỉ trích mình, vì hắn muốn ước mơ của hắn có thể trở thành hiện thực, ước mơ mà hắn biết, và tin tưởng tuyệt đối là thật.
Vì nó mà cha hắn đã phải bỏ mạng... Hắn tự gán cho mình một cái trách nhiệm là phải khám phá sự thật, chứng minh rằng cha hắn đã đúng và cái chết của ông là sai lầm của chính quyền nhằm che giấu người dân sự thật.
Hắn đang làm việc ở văn phòng. Lại một đêm thức trắng. Mớ giấy tờ cần kí và chiến lược mới nhằm giảm thiểu tối đa binh lính phải hy sinh khiến hắn mệt nhoài.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc.
-Ai đấy? - Hắn cất tiếng hỏi. Bị làm phiền trong lúc đang làm việc coi bộ không làm hắn vui cho lắm.
-Chết tiệt, là tôi đây.
-Vào đi, Levi.
Levi đẩy cửa bước vào, thầm chửi rủa gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn cùng chút khó chịu. Anh liếc nhìn Erwin. Tên khốn này vẫn chưa chịu đi tắm rửa, và văn phòng của hắn lúc này là nơi mà Levi thề bẩn nhất trên đời. Anh chắt lưỡi, ngả mình xuống chiếc ghế sofa, rồi im lặng quan sát Erwin làm việc.
Một phút, rồi hai hay ba phút trôi qua chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút kí nguệch ngoạc lên giấy.
Erwin ngước lên nhìn. Levi đang ngồi đó, bình thản ngắm nhìn hắn làm việc. Hắn không kìm được sự tò mò, cất giọng hỏi, đồng thời cũng dừng bút:
-Thế có chuyện gì quan trọng sao, Levi?
-Không hẳn, sao vậy? - Levi có vẻ bực bội.
-À, chẳng mấy khi được Đội trưởng Levi ghé thăm vào lúc đêm khuya nên tôi có hơi ngạc nhiên thôi ấy mà.
Levi chắt lưỡi. Tên đáng sợ này quả thật là một tên đáng sợ.
-Im mồm đi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao giờ này mà doanh trại của anh vẫn còn sáng đèn thôi. Chẳng phải ngày mai ta lại có cuộc viễn chinh mới à? - Levi trả lời, giọng bực dọc.
Tên Erwin này không biết lo lắng cho sức khoẻ của bản thân gì cả, điều đó khiến anh bực mình chết đi được. Trước đây chỉ có mỗi Hange là thường xuyên bị anh nhắc nhở về vấn đề vệ sinh thôi, không ngờ bây giờ lại có cả Erwin.
-Em biết là tôi bận việc mà, phải không? - Erwin đáp lời với giọng châm chọc và một nụ cười, đồng thời lại tiếp tục cúi người xuống viết gì đấy lên mớ giấy đang vơi dần.
-Tôi biết anh bận, nhưng không nghĩ tới mức này. Thậm chí tên khốn nhà anh còn chưa chịu vác cái xác đi tắm. Bộ anh tính tranh chức ở bẩn với con khốn bốn mắt kia à? - Levi bực dọc. Cũng phải thôi, trước nay Erwin luôn là người giữ vệ sinh chỉ sau anh thôi, mà bây giờ công việc bận tới nỗi hắn còn chẳng có thời gian mà giữ gìn cái nền nếp đó nữa. Đổi lại được gì? Sự sỉ vả của người dân khi anh hằng ngày chỉ đem xác chết về trong Tường thành. Levi cảm thấy xót xa thay cho vị Đoàn trưởng.
-Xin lỗi. Nhưng sự thật là thế. Tôi cần phải củng cố kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại, em biết mà đúng không? Chắc hẳn em đã nghe những lời bàn tán của người dân rồi nhỉ? Họ có nói gì về em không? Tôi không để ý lắm...
-Không cần anh phải lo cho tôi, anh nên lo cho cái thân già khốn kiếp của anh trước đi. Bị họ nói như vậy mà anh không tức giận hay khó chịu à? - Levi bùng nổ. Anh đã cố nén cơn giận, nhưng thái độ dửng dưng của tên Erwin Smith này thật sự khiến anh không chịu nổi nữa rồi.
-Em...lo cho tôi à, Levi? - Erwin hỏi với vẻ bất ngờ nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nét mặt bình thản. Không, không phải sự bất ngờ, nét giọng đó có một chút gì tựa như sự hạnh phúc.
Không có tiếng trả lời.
Bỗng,
Levi bừng tỉnh. Giấc mơ ban nãy là cái đéo gì vậy? Sao anh lại mơ thấy đêm đó khi anh và hắn cùng nhau trò chuyện? Anh nhìn xung quanh, là quang cảnh nơi mà anh vẫn hay ngả mình - doanh trại của Đoàn trưởng thứ 13 của Trinh Sát Quân Đoàn Erwin Smith, nơi mà anh hay thoải mái ngắm nhìn hắn làm việc, nơi mà anh có thể độc mồm với hắn mà không lo lắng gì, nơi mà người anh từng trót đem lòng yêu vẫn ngày đêm ở đó...
Rốt cuộc lúc đó anh có trả lời hắn không? Rằng anh có lo lắng cho hắn chết được, rằng anh muốn hắn phải sống sót, rằng anh muốn nói với hắn lời yêu.
Nhưng không được nữa rồi.
Phải rồi nhỉ, hắn đã không còn trên cõi đời này nữa. Hắn đã ra đi trong cuộc chiến giành lại Thành Maria, không biết là đã bao lâu rồi?... Bao lâu rồi từ lúc anh nhìn thấy hắn nằm đơ ra đó, lay thế nào, gọi thế nào cũng không chịu mở mắt nhìn anh bằng ánh mắt xanh ngọc dịu dàng như hắn vẫn hay nhìn anh vậy? Đã bao lâu rồi từ lúc cánh tay hắn hất văng ống tiêm ra khỏi khi mà miệng thì lẩm bẩm mấy tiếng, "thầy ơi, làm thế nào để biết không còn con người sống bên ngoài bức tường nữa"? Bao lâu rồi từ khi anh nhìn thấy hắn ngồi đó, nghe thấy hắn nói lời cảm ơn anh khi anh hứa sẽ lấy đầu Titan Quái thú nếu hắn chấp nhận đem ước mơ đó dẫn theo đám tân binh xuống địa ngục?
Anh nhớ biết bao lúc khởi hành, dân chúng đã chào đón Quân Trinh Sát như thế nào. Họ tung hô, gửi lời chúc may mắn, gửi cả niềm tin chiến thắng cho Quân Trinh Sát nữa.
-Trong suốt nhiệm kì của tôi, đây là lần đầu tiên chúng ta được chào đón nhỉ. - Erwin đã nói như vậy.
Levi liếc nhìn hắn. Nét mặt hắn đâu giữ nổi vẻ hân hoan, chút khoái cảm khi được hô hào. Hắn giơ cánh tay trái lên cao thét lớn, người dân lập tức hô vang trời theo. Hắn nở nụ cười vẫn kinh dị như từ trước giờ, thích chí thét lên lần nữa. Như trẻ con vậy. Phản ứng của người dân càng hăng say, họ hô còn to hơn lúc đầu. Rồi hắn hét lên gì đó đại loại như chiến dịch sẽ thành công, leo lên ngựa, phi thẳng cùng quân lính theo sau.
Levi nhớ anh đã từng đe doạ sẽ bẻ gãy chân hắn để hắn không đi đến Shiganshina được nữa, nhưng hắn không sợ, dường như còn đùa được nữa là. Tên khốn đó lúc nào cũng cứng đầu như thế, không bao giờ nghĩ đến nguy hiểm tiềm tàng. Levi ước giá như lúc đó anh đủ dũng khí để tiến tới bên hắn mà bẻ gãy chân, cũng như bẻ gãy ham muốn của hắn. Nhưng anh đã không.
Và anh đã đánh mất đi Erwin, đánh mất đi người mà anh tin tưởng nhất, đánh mất đi người mà anh trao trọn con tim...
Còn biết bao nhiêu lời anh muốn ngỏ, biết bao nhiêu điều anh muốn làm cùng hắn mà...
Levi chửi rủa. Anh đứng dậy, toan rời khỏi nơi chất chứa bao nhiêu hình ảnh thuở còn trên đời của Erwin Smith. Đó là trước khi anh để ý thấy trên bàn làm việc nơi hắn từng bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian chăm sóc bản thân có một cái gì đó được giấu sau mớ giấy tờ không có vẻ quan trọng lắm. Levi tò mò bước tới, nhặt thứ đó lên. Trông nó giống như một bức thư vậy. Ngoài thư đề, "Gửi Levi, từ Erwin Smith." Gì vậy chứ, hắn viết thư cho anh à? Tên khốn này sến súa và rườm rà thật đấy. Anh mở bức thư, có vật gì đó rơi xuống mặt bàn. Đây là...nhẫn à? Levi ngắm nghía chiếc nhẫn, để ý thấy chiếc nhẫn có khắc tên hắn. Anh cầm trên tay, quay trở lại với bức thư. Nhìn chung thư cũng không dài lắm. Nội dung đại khái như:
"Gửi tới Levi, Đội trưởng phân đội Levi.
Có nhiều điều tôi muốn nói với em nhưng không có cơ hội cũng như dũng khí. Tôi quả thật là một tên hèn nhỉ? Nhưng tôi quyết định hôm nay sẽ không đóng vai thằng hèn nữa.
Em biết không Levi, khi lần đầu nhìn thấy em dưới thành phố ngầm đó, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và cách em sử dụng thành thạo bộ cơ động lập thể dù không phải quân lính được đào tạo bài bản khiến tôi gần như bị mê hoặc. Thú thật thì phải thú nhận thế này ngượng quá, nhưng mong em đừng nghĩ là tôi nói dối.
Có lúc tôi được vào Thành Sina, vào phố lớn ấy, để đi gặp các quan chức ấy mà, tôi đã có dịp lượn lờ thử một vòng khu phố. Em biết không, tôi đã ghé vào một tiệm trang sức đấy. Khi nhìn thấy cặp nhẫn được trưng bày tại quầy, tôi đã không kiềm lòng được mà đi vào bên trong, đặt luôn cặp nhẫn ấy dù tôi cũng chẳng phải dư dả gì. Tôi nhờ họ khắc tên tôi lên một chiếc và chiếc còn lại, ngại quá, nhưng mà nó mang tên em đấy. Tôi thật tình chẳng biết họ của em, nên tôi đã phải miễn cưỡng lấy họ của tôi, thành ra nhẫn của em sẽ mang tên Levi Smith..."
Đọc đến đây, Levi vội tìm kiếm bên trong bao thư. Đúng là vẫn còn một chiếc nhẫn. Anh lấy ra, soi xét chiếc nhẫn có tên anh nhưng họ lại là họ của Erwin, chiếc nhẫn khắc tên Levi Smith. Có cái gì đó trong tim Levi như bị hẫng đi mất. Anh thầm rủa tên khốn ấy, rồi lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay trái, ngón mà anh được biết, là dành cho hôn nhân... Levi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn còn lại rồi tiếp tục đọc lá thư.
"...Tôi thành thật xin lỗi em nhé. Đọc tới đây chắc em cũng đã đoán ra được rồi đúng không? Phải, tôi yêu em, Levi, và tôi muốn kết hôn với em, rồi ta sẽ cùng nhau chung sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có đôi ta, mãi mãi đến khi ta thở hơi thở cuối cùng. Em sẽ lấy tôi chứ, Levi?
Thương mến,
Erwin Smith."
Chẳng còn gì để đọc nữa. Nhưng Levi cứ vùi đầu vào lá thư mà đọc mãi, đoạn mà Erwin đã viết rằng "tôi yêu em" ấy.
Hoá ra tên khốn này cũng có cảm giác như vậy với anh. Tâm trạng Levi rối bời. Anh vui mừng chứ, người mình yêu hoá ra cũng yêu mình, lại còn muốn cùng mình có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trong niềm vui ấy, anh cũng phải ép bản thân phải nhớ rằng Erwin đã rời xa anh rồi...
"Chết tiệt, tên khốn Erwin Smith, anh bảo anh yêu tôi, anh muốn cưới tôi, mà anh... nỡ bỏ tôi lại thế gian này, cô độc một mình ư...?"
Nhưng anh biết rằng đã từng có một Erwin Smith yêu say đắm đến nỗi muốn kết hôn với anh. Anh biết rằng tình cảm của mình không phải đến từ một phía. Cuối cùng, Levi gấp lá thư lại, cho vào túi áo bên trái, còn chiếc nhẫn của Erwin, anh sẽ dùng như mặt dây chuyền và anh sẽ đeo nó quanh cổ, biểu thị cho tình yêu giữa anh và hắn. Sẽ chỉ có mình anh biết rõ Erwin Smith từng là con người như thế nào, mà có lẽ như thế là quá đủ rồi.
Hôm sau, Hange thề rằng Đội trưởng Levi hôm nay không giống bình thường chút nào. Cuối cùng anh ấy cũng chịu ăn uống đầy đủ từ sau cái chết của Erwin, cũng đã chịu ngủ nhiều hơn và trông ít cau có nhất từ trước đến nay. Có ai đó đã tác động đến anh, nói rằng anh phải biết chăm sóc bản thân thật tốt thì người đó mới yên lòng được. Người đó, không ai khác chính là Erwin Smith.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top