chương 7
Quang Hùng sau khi được hắn "dạy" cho bài học vỡ lòng là khi hôn thì người ta thường sẽ dùng lưỡi và quấn lấy đối phương như muốn rút hết cả sức sống thì anh đã rất lịch sự khi đáp lễ lại cho hắn một cái dẫm mạnh vào chân và một cú thúc cùi trỏ vào mặt. Xong việc thì anh nhanh chóng chạy về băng của mình trước khi bị hắn bắt lại, nam tử hán đại trượng phu đánh không lại thì mình chạy, 36 kế chạy là thượng sách.
Bây giờ anh đang ngồi ngã vào ghế, ánh mắt lại hạ xuống thứ đang nằm trên bàn. Đó là một tấm thiệp mời sang trọng, phủ đầy những hoạ tiết vàng óng ánh, nhấp nhô dưới ánh đèn lãnh mạn của phòng khách, nó toát ra mùi hương thoang thoảng của hương hoa nhẹ nhàng. Một phong cách cổ điển và dễ chịu, mang lại cho anh một cảm giác thoải mái và thư thả sau một ngày đánh vật với tên nào đó. Quang Hùng mân mê tấm thiệp in màu đỏ rượu trên tay, chỉ cần nhìn thôi, không cần đọc tên thì anh cũng biết người gửi là ai.
" Bố già " là một nhân vật đầy quyền lực và có sức ảnh hưởng trong giới mafia, không cần biết có bao nhiêu băng đảng được sinh ra nhưng sẽ luôn luôn có một nhánh chính - nhánh kiểm soát tất cả những thứ được tạo ra từ nó.
" Bố " là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù đã khá già nhưng ông vẫn sở hữu cho mình đôi mắt sâu lắng và ánh nhìn sắc bén, đầy uy nghiêm và sự tôn trọng. Dưới ánh sáng yếu ớt của văn phòng, gương mặt của ông thường có vẻ đen tối, tuy nhiên nụ cười của ông lại có vẻ như trái ngược hoàn toàn với ngoại hình, nó ấm áp và gần gũi đến kì lạ.
" Bố già " luôn diện một bộ vest sang trọng, mang đậm phong cách của người Ý, biểu tượng của sự quyền lực và tầm vóc của mình. Dù là trong những cuộc họp thương trường hoặc trong những cuộc họp thảo luận chính trị, ông luôn tỏ ra kiên nhẫn và tỉnh táo, với một sự kiểm soát vững chắc và khả năng đàm phán thông minh. Điều này khiến cho khí chất của ông mạnh mẽ và đầy sức ảnh hưởng, và ông được nhiều người kính trọng và sợ hãi đồng thời.
Quang Hùng là một đứa trẻ may mắn được ông cưu mang, ngay từ khi còn nhỏ " Bố " đã dạy cho anh rất nhiều điều và luôn sẵn sàng cho anh sự lựa chọn, ông là người bạn cũng như người đồng hành trong suốt quá trình của anh. Vì vậy đối với Quang Hùng ông ấy như thể là người bố thứ hai của mình.
Anh cẩn thận đọc những gì được viết trong tấm thiệp mời, thời gian và địa điểm đều được nêu nổi bật ở ngay trên đầu với loại mực in tinh xảo. Khi đọc đến dòng cuối thì anh có hơi ngạc nhiên, " trang phục sẽ được may riêng và gửi đến sau " Quang Hùng nhướng mày đầy tò mò khi biết cuộc gặp mặt năm nay lại đầu tư đến vậy.
Vài tiếng sau thì quần áo của anh đã được gửi đến nơi, không cần phải xét đến quần áo nằm bên trong, ngay từ khâu đóng gói cũng đã thấy được đầu tư đến mức nào, khoan bàn đến mùi hương đặc trưng trong các tấm thiệp mời của " Bố " ngoại hình cũng đã đạt quá yêu cầu rồi.
Bên ngoài là chiếc hộp sang trọng được làm từ chất liệu cao cấp và được trang trí bằng nhưng hoạ tiết vàng óng ánh, hộp phản chiếu ánh sáng như là một viên ngọc quý, toả ra vẻ đẹp lấp lánh và cao cấp. Khi mở hộp, một bộ quần áo xuất hiện hết sức hào nhoáng. Nằm ngay ở bên trên là một chiếc áo sơ mi đen thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng khi anh mặc thử thì phát hiện ở hai bên eo có thêm hai miếng vải rất dài, loay hoay một hồi mới biết nó dùng để thắt chéo thừ đằng trước sau, vì không biết làm gì với đoạn dây thừa nên anh đã quyết định thắt nơ. Nhìn bản thân mình trước gương, Quang Hùng không khỏi trầm trồ với thiết kế có phần độc đáo của bộ trang phục lần này, vì chiếc áo có phần thắt eo nên khiến cho phần bụng của anh là một điểm nhấn hoàn hảo.
Anh quay lại hộp nhìn thì thấy còn lại bên trong là một chiếc quần âu, được làm từ vải mềm mại và thoải mái. Quần có kiểu dán đẹp mắt và cắt may tỉ mỉ, tạo ra một bộ trang phục hoàn hảo khi kết hợp cũng với chiếc áo sơ mi độc lạ ấy. Vì là đồ may đo nên hoàn toàn vừa vặn đối với cơ thể của anh.
Quang Hùng khởi hành trước giờ hẹn 30 phút để tránh mình bị rơi vào tình cảnh đến quá sớm hay quá muộn. Khi mở cửa vào thì anh đã hoàn toàn choáng ngợp trước sự xa hoa của nó. Bên trong là một căn phòng lớn và lộng lẫy, không gian của bữa tiệc rượu sang trọng rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh sự lựa chọn cẩn thận về cách trang trí, phòng được bày chí với những bộ bàn ghế cao cấp, phủ lên mặt bàn những chiếc khăn trải bằng lụa mịn màng, màu trắng trang nhã pha lẫn tông màu đò đầy nồng nàn.
Âm nhạc du dương từ dàn nhạc jazz hoặc dàn nhạc cổ điển nền nhẹ nhàng, tạo ra một bản nhạc lãng mạn và thú vị cho không gian của buổi tiệc. Ánh đèn dịu dàng cho một không gian đầu lãng mạn, làm nổi bật vẻ đẹp của từng chi tiết và tạo ra một bầu trời không gian lí tưởng cho những khoảng khắc giao thoa của bữa tiệc này.
Quang Hùng cũng đang rất tận hưởng bầu không khí của bữa tiệc này thì chiếc nơ đằng sau bị ai đó kéo lấy, anh nhanh tay giữ lại thì tay chạm vào thứ gì đó rất ấm.
- Hôm nay anh đẹp thật đấy, quả là bố già rất biết cách chọn đồ
Hơi thở ấm nóng phả vào tai thì cũng là lúc anh biết mình không thể tận hưởng bữa tiệc một cách chọn vẹn được nữa.
- Lại là cậu !
Anh tức giận đẩy hắn ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, trái ngược với sự bực bội của anh thì Đăng Dương lại rất khoái chí với phần eo nhỏ được buộc lại bằng hai miếng vải vắt chéo. Hắn vươn tay chạm lấy eo anh rồi cười cười.
- Eo anh nhỏ nhỉ ? Rất thích để tôi nắm khi mà anh cưỡi trên người tôi..
Đôi mắt hắn híp lại khi chăm chăm nhìn vào phần bụng anh, hắn hiện lên trong mắt anh chẳng khác gì con cáo đang nhìn chùm nho xanh.
- Trong mơ của cậu nhé ! Đem cái suy nghĩ đồi bại ấy về nhà mà tự thẩm đi !!!
Quang Hùng tức giận quay người đi khỏi với cái đầu xì đầy khói, Đăng Dương nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh nhưng tầm mắt hắn lại dán chặt vào đoạn nơ được buột một cách hờ hững ở dưới eo. Quan sát chiếc nơ cứ di chuyển qua lại theo từng chuyển động của anh, suy nghĩ của hắn lại dao động trước hình ảnh anh bị đè dưới thân hắn. Với làn da trắng nhẹ đỏ ửng lên vì xấu hổ, hắn sẽ quấn chặt anh lại bằng sợi dây lụa, đằng sau cũng sẽ kết lại thành một chiếc nơ xinh như bây giờ, nhìn anh oà khóc vì bị hắn liên tục xỏ xiên mà không thể phản kháng vì bị trói chặt. Khoé miệng hắn cứ thế mà nhếch lên đến tận mang tai khi trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ không đúng đắn. Nhưng biết sao giờ, tại em bé của hắn mê người quá mà.
____________________________
- ê chip lười thiệt nhe 😔 giờ không lẽ cứ chạy kpi mỗi tháng một chap trời..má t nhát viết điên á 😭 có mấy bạn lâu lâu có cmt hỏi chip siêng chưa thì giờ mới siêng nè..lâu lâu lên đăng chap chứ tưởng bỏ fic
- mà chip cũng ngộ đời, t đợi fic người ta hai ngày chưa ra là hối như quỷ, mà nhìn lại mình cứ một tháng mới hiện hồn lên một lần, chưa kể fic all quang hùng kia vẫn chưa cập nhật mới, bản thảo nó đóng nhện cmn luôn rồi. Nhưng không sao vì chip là một tác giả thư giản
nói chớ giáng sinh thì chắc cũng siêng siêng lên viết tặng ó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top