Chương 4

Trước khi vào chương 4, chip xin đổi cách xưng hô của Hùng và Dương nhé
• Quang Hùng: Anh
• Đăng Dương: Hắn
___________________________
- Chết tiệt ! Tên khốn bỏ tôi ra !!

Quang Hùng đang ở trong cái thế bị ép vào góc tường, hai tay bị Đăng Dương nắm chặt lấy với mong muốn chiếm thế tiện nghi, hơi thở nóng hổi của hắn liên tục phả vào mặt khiến anh có vài điểm choáng váng. Hắn chẳng nói câu gì, chỉ nhếch mép cười rồi thả pheromones của mình vào không khí, ép anh phải hít nhiều nhất có thể.

- Thứ chó chết !

Con giun xéo lắm cũng quằn, sức chịu đựng của con người cũng có mức giới thiệu, Quang Hùng cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa nên đã vung nắm đấm của mình vào mặt hắn

- Aah !!!

Một cơn đau điến ập đến khiến Quang Hùng không kịp trở tay, anh ôm lấy tay mình mà ngồi khuỵ xuống dưới đất. Đăng Dương mỉm cười khi anh lại đánh hắn một lần nữa nhưng gậy ông đập lưng ông, anh đã làm tay mình bị thương. Bàn tay liên tục nhức nhối như thể anh đã đấm vào một tảng đá lớn. Cú đấm vừa rồi không làm hắn bối rối hay khó hiểu chút nào, nhưng có một điều mà hắn biết rõ, đó chính là đang tận hưởng nhìn anh tự làm tổn thương mình. Đăng Dương buông tay Quang Hùng ra rồi cúi người xuống, hạ tone giọng của mình để hỏi một câu hỏi đơn giản.

- Anh muốn được ghép đôi với người khác phải không ? Vậy nói tôi nghe, những tên khác có gì mà tôi không có ?

- Ít nhất những người đó không lạm dụng cơ hội đánh thuốc tôi như cậu !!

Quang Hùng nhanh chóng đứng lên và đẩy hắn ra xa. Tuy nhiên, có một điều mà đến cả anh cũng không biết, đó là giải phóng pheromones từ bao giờ. Một hương thơm thoang thoảng xuất hiện bay nhè nhẹ trong không khí đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, Đăng Dương chau mày rồi nhếch miệng cười.

Hắn cẩn thận tiết ra một lượng pheromones vừa đủ, sau đó chậm rãi tiếp cận cậu từ một khoảng cách nhất định với hai tay dang rông. Trong màn đêm tĩnh mịch nơi chỉ có ánh trăng làm đèn, vẻ đẹp của hắn xuất hiện trước mắt anh thật mê người.

- Hãy để tôi nói một sự mà anh nên biết nhé. Mỗi alpha có hai mùi hương khác nhau , một là dùng để bảo vệ lãnh thổ, uy hiếp kẻ địch, hai là để quyế rũ giống loài khác, sử dụng để kết đôi, tìm bạn đời. Một khi đã được kết đôi thì sẽ không thì sẽ không thể ngửi thấy mùi pheromones của ai khác ngoài bạn đời của mình và phản ứng của alpha cũng sẽ rất mãnh liệt khi ngửi thấy nó..

Đăng Dương dừng lại một chút rồi ghé sát phần cổ của anh và hít một hơi thật sâu. Anh có thể nhìn thấy tròng mắt của hắn giãn nở ra ngay sau khi ngửi thấy thứ gì đó trên người mình.

- Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là nếu tôi nếu không phải bạn tình của anh thì tại sao anh lại giải phòng pheromones của mình nhiều đến vậy ? Chả phải cơ thể của anh đang trái ngược so với lời nói của mình sao..

- Cái gì !?

Quang Hùng có vẻ khó tin trước những lời nói của hắn nhưng khi anh ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng thì liền cứng người.

- K-không thể nào..sao lại như thế được ?

Anh thầm nghĩ, từ trước đến nay anh đều có thể điều khiển pheromones của mình một cách hoàn hảo cơ mà ? Tại sao bây giờ lại không thể kiểm soát nó ? Bàn tay run run của anh khẽ chạm đến tuyến thể ở sau gáy như đang lo sợ điều gì đó.

Hắn tiến thêm một bước nữa, giọng nói nhỏ dần để thu hút các giác quan của anh, mùi pheromones của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi Quang Hùng cảm nhận được sự hiện diện của áp lực được tạo nên từ Đăng Dương, nó giống như cảm nhận sức nóng từ lửa, lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi đến mức không thể nói chuyện như bây giờ. Giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng và lôi cuốn.

- Anh không thể phủ nhận ảnh hưởng của tôi đối với anh được nữa đâu, pheromones của anh..mất kiểm soát rồi.

Hắn liếm nhẹ vành tai anh khiến anh run lên.

- Điều này chỉ xảy ra khi ai đó ở gần người bạn đồng hành thực sự hoặc bạn đời định mệnh của mình. Trong trường hợp của anh, đó là tôi và tôi nghĩ anh sẽ biết điều đó.

Đăng Dương rót những lời đường mật vào tai anh rồi từ tốn hôn lên phần mang tai rồi kéo xuống tận cổ.

- Đừng có cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi..

Quang Hùng bây giờ sức để đứng cũng chẳng còn nữa nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ một mực phủ nhận phản ứng của mình.

- Anh nói xem, một alpha đứng đầu băng đảng như anh mà nay lại không thể kiểm soát pheromones của mình. Không phải điều đó quá lạ hay sao ? Nhưng nói đi nói lại, pheromones của anh...

Bên tại anh bỗng có tiếng hít vào thật sâu.

- Thật sự rất thơm.

Anh khuỵ hai chân vào nhau khi nhận ra có một bàn tay đang sờ dưới đủng quần của mình

- Dừng lại !!

Quang Hùng hô hấp khó khăn khi cả cơ thể phải dựa hết vào hắn, đôi tay run rẩy của anh cố gắng kéo tay hắn ra.

- Đừng mà..

Cả cơ thể anh run lên khi hắn chạm vào tuyến thể đằng sau gáy mà vuốt ve.

- Nếu tôi cắn vào đây thì liệu anh có chở thành của tôi không..?

___________________________

- chip đăng chap rồi nè, ai nhớ chip hong 😭. Eo thề chip nhát viết fic lắm rồi, kiểu mỗi lần viết được tí là nhát nên bỏ nháp cả đống luôn..nhưng mà hôm qua đọc cmt của một bạn kêu lấy 5 acc vote cho chip vì fic này nên cảm động 0h sáng lết vô viết nè..Đăng tạm fic này trước thụ chứ fic kia chắc sủi thêm tí nhé, mong mọi người hong giận, chip iu mọi người mà🤓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top