liệu có muộn màng để anh nói lời yêu em
Em tên Jieun , là học sinh gương mẫu ở trường , thầy cô và các bạn ai cũng thích em . Em học rất giỏi , nhờ vậy mà em được hưởng 1/2 học bổng . Vì nhà nghèo nên em luôn phải một bên vừa làm thêm vừa học .
Park Jong Seong là một học sinh hư ở trường và thường xuyên trốn học . Hơn nữa anh ta còn hút thuốc lá ... nhà rất giàu , nhưng không ai biết nguyên nhân nào khiến anh ta trở nên như vậy .
Jongseong đang phì phèo điếu thuốc là trên sân thượng thì nghe thấy tiếng người đằng sau .
Liền vứt điếu thuốc dẫm chân dập đi .
"Anh lại hút thuốc à?" - Jieun giọng có chút trách mắng nhìn xuống điếu thuốc dưới đất .
"Đó là thói quen rồi... Khó để bỏ lắm" - Jongseong trầm mặc đáp .
Anh biết em không thích thuốc lá nên mỗi lần gặp ,anh đều từ bỏ đi điếu thuốc trên tay để nói chuyện với em thoải mái nhất có thể .
"Lần sau đừng hút nữa , nó không tốt cho anh chút nào" - Jieun vừa nói vừa lấy bao thuốc là kèm bật lửa ở túi quần của anh .
Jongseong nhìn người con gái trước mặt mình đang đứng mà cánh tay không tự chủ kéo em vào lòng .
"Anh làm cái gì vậy , sao anh hay chơi trò đột ngột kéo người khác vào người thế" - Jieun chứng kiến Jongseong làm hành động như này rất nhiều nhưng lần nào cô cũng phải mắng anh 1 lần .
"Đứng im đi ! Tôi muốn ôm em" - Jongseong mỗi lời nói càng siết chặt người trong lòng lại .
Mối quan hệ của 2 người ? Là gì ?
Nói là bạn thì cũng đúng nhưng cũng sai , người yêu cũng không ?
Nói chung mối quan hệ của họ chả ai đặt tên được .
Jongseong gặp Jieun trong một lần anh chạy trốn bọn côn đồ đuổi theo .
Em đã giúp anh trốn bọn chúng .
Lúc đó Jongseong thật sự rất là lạnh lùng , bây giờ vẫn vậy chỉ là lúc ấy có chút khô khan .
"Nhớ lúc trước tôi gặp anh , anh còn suýt lao cả cái moto vào người tôi" - Jieun thủ thỉ
"Em cũng giúp tôi chạy khỏi mấy thằng khốn đó , lúc ấy tôi rất cảm kích" - Jongseong tay vẫn ôm và nói .
"Vậy á , thế mà lúc đó tôi băng vết thương giúp anh mà anh còn cau có với tôi nữa chứ" - Jieun
"Thôi nào , chả phải tôi đang đền đáp em bằng cái ôm này sao" - Jongseong giọng có chút trêu đùa
"Mà anh sắp phải đi rồi ... đúng không ?" - Jieun buồn bã nói .
"Tôi cũng không muốn đi , chỉ là nếu không làm theo ý của ba tôi ..."- Jongseong than vãn
"Không ... tôi hiểu mà. Anh cứ đi , đi thực hiện ước mơ của mình" -Lúc này Jieun vòng tay bên hông mà ôm anh .
Cảm nhận được cái ôm của em , Jongseong dường như không muốn rời khỏi nơi đây tí nào .
Buổi chiều hôm đó , có 2 người nam nữ đứng ôm nhau và ngắm hoàng hôn trên sân thượng.
7h sáng ở sân bay .
Jongseong đang cố nán lại để đợi em đến . Nhưng mà 30p rồi em ơi , sao em còn chưa đến để nói lời tạm biệt với tôi ?
Đến giờ máy bay cất cánh , anh nuối tiếc kéo hành lý bước vào .
-"Em không đến cũng tốt , tôi sợ gặp em rồi mình sẽ bỏ lại tất cả rồi chạy đến bên em mất"
Lúc này , Jieun chạy hết hơi đi tìm anh , nhưng bây giờ đã 8h30 .
Chuyến bay từ Hàn đến LA-Mỹ cất cánh lúc 7h45 rồi .
Em khóc giữa sân bay , em khóc rất to . Ai cũng nhìn em chằm chằm , chắc họ nghĩ em thât tình ...
Đúng vậy , người em thích em đã bỏ lỡ mất rồi .
4 năm sau ...
Jieun bây giờ lên đại học rồi , em học năm 3 trường HanLim .
Trường của em hôm nay có đón một vị khách đặc biệt , em cũng không biết đó là ai ...
Thấy mọi người nói vị khách đó mới 22 tuổi thôi nhưng mà rất giỏi , hiện đang làm giám đốc cho công ty JS .
Một công ti đứng đầu thị trường Hàn Quốc . Người giám đốc đó nắm trụ sở con bên Mỹ , bây giờ về lại Hàn để tiếp quản công ty của gia đình .
Ngưỡng mộ thật , không biết Jongseong của em bên đó như nào ... Anh liệu đã thực hiện được thứ anh muốn chưa .
Hôm nay em có tiết sử ở lớp của thầy Kim .
Ngồi vào chỗ của mình , em lấy sách ra để chuẩn bị nghe giảng .
Thầy Kim bước vào , đằng sau còn có một người nữa đi vào .
Bóng dáng thật quen thuộc , giống với người em thích 4 năm trước .
Đúng vậy , là anh ấy . Là Park Jongseong .
Anh nhìn rất trưởng thành , ánh mắt có phần sắc hồi trước và anh còn đeo kính , anh cũng đã nhuộm mái tóc vàng của mình thành một màu đen rồi .
Em cứ nhìn anh mãi .
"Hôm nay lớp Sử của thầy có một vị khách quý của trường chúng ta . Là giám đốc công ty JS , Jay Park .
Cậu ấy đã thành công và có cả sự nghiệp lúc chỉ mới 19 tuổi , thật đáng ngưỡng mộ đúng không nào"
Thầy Kim nói rồi mời anh lên giao lưu với mọi người . Anh bước lên bục dõng dạc giới thiệu.
"Xin chào mọi người , tôi là Jay Park . Là giám đốc của công ty JS . Hôm nay tôi đến để trò chuyện giao lưu với mọi người và giúp mọi người có thể thực hiện với ước mơ của mình"
Mọi người đều chăm chú nghe anh nói và thích thú vì anh rất đẹp , anh hoàn hảo , không còn gì để chê.
Chỉ có em , người vẫn nhìn anh từ nãy giờ .
Jongseong hướng anh mắt của mình quanh giảng đường và chạm ánh mắt của em .
Anh cười với em .
Nhận ra anh thấy mình , em liền cụp mắt xuống và cúi đầu với trạng thái bối rối
Một bạn nữ giơ tay có điều thắc mắc .
"Anh có bạn gái chưa ạ" - Câu trả lời khiến cả giảng đường nhốn nhào .
Nói đến đây em ngửa đầu lên để nghe câu trả lời của anh . Sợ anh có bạn gái , sợ mình sẽ đau lòng nhưng vẫn không thể từ bỏ anh .
Jongseong bắt đầu nhìn em đang mải với dòng suy nghĩ rồi trả lời :
"Tôi có bạn gái rồi , cô ấy cũng học ở đây."
Nghe câu đó mà em như chết lặng .Phải rồi , anh
hoàn hảo như vậy mà ...là hình mẫu của hàng ngàn cô gái .
Em cười khổ ...
-" Anh ấy có bạn gái rồi , từ bỏ cái tình yêu này đi Jieun"
Các bạn gái trong lớp bắt đầu ồ ạt kêu lên .
Cuộc giao lưu cũng đi đến hồi kết . Mọi người đều đứng lên đi để chuẩn bị cho tiết học khác của mình .
Em cũng vậy , em bước ra khỏi giảng đường.
Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của em . Em cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa .
Bỗng có tay của ai đó kéo em vào lối thoát hiểm , ghì chặt em vào tường rồi nhìn ngó xung quanh .
Vì em đang bị người đó quay lưng lại nên không thể biết đó là ai .
"Jieun à ..."
Giọng nói của người em thầm thương bao lâu nay .
"Jongseong phải không ? Là anh đúng không" - Jieun vừa nói vừa khóc .
Lúc này anh mới quay người em lại , nhìn sâu vào đôi mắt em . Tay lau những giọt nước mắt cho em.
"Đúng vậy , Jongseong của em về rồi..."-Jongseong ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em nói .
Một nụ hôn được đặt lên môi em .Jongseong đang hôn em ,một nụ hôn sâu ...
Em bỗng nhớ ra rằng anh đã có bạn gái . Không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương cô gái kia được .
Jieun đẩy anh ra .
"A-anh đã có bạn gái rồi , đừng làm vậy với em. Cô ấy còn học ở đây nữa , em không muốn là người thứ ba đâu" - Jieun nói
Jongseong lúc này bật cười . Em có chút khó hiểu ?
"Anh cười cái gì vậy , bỏ em ra"- Jieun vùng vẫy
"Bạn gái của Park Jongseong này chính là em đấy Jieun !" - Anh nhìn em nói một cách chắc chắn .
"S-sao c-có thể chứ? Anh có bị sao không vậy"
Jieun thật sự không thể tin được câu anh vừa nói , nó quá vô lý .
"Em nói xem , người anh thích là em ? Không để em làm bạn gái thì ai đây ?" - Jongseong ân cần vuốt tóc em rồi nói .
"Thật sao...?"
"Tất cả mọi thứ anh nói từ nãy đế giờ đều là sự thật"
Jieun ôm anh , ôm rất chặt ,đến mức bật khóc .
"Thôi nào , anh đã về rồi . Đừng khóc nữa ..."
"Anh có biết 4 năm trước em khóc khi anh đi còn to hơn như này không . Khóc vì đến muộn không kịp chào anh , khóc vì thích anh mà chưa kịp thổ lộ"
Jieun phun ra một tràng . Jongseong tựa đầu của mình lên đầu em , vuốt lưng em từ từ rồi dỗ em nín khóc .
"Anh đã về rồiii mà , nín đi nào . Có biết khóc là xấu lắm không ?"
"Em yêu anh nhiều lắm , Jongseong à"
"Anh cũng vậy , lúc anh chọn việc rời đi khỏi đây . Anh đã trằn trọc mãi nhưng mà nghĩ đến bây giờ đó vẫn là một điều tốt . Nhờ vậy mà anh có sự nghiệp thành công , có thể cho Jieun của anh một hạnh phúc trọn vẹn. Để em chịu khổ nhiều rồi Jieun của anh . Lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút bởi sự dũng cảm ấy . Càng về sau , mọi thứ về em đều khiến anh bận tâm . Nhờ em , anh có thể từ bỏ những thứ độc hại của cái xã hội này . Tất cả mọi thứ anh có bây giờ đều là Jieun giúp anh đạt được"
"Sao lại là em được... chỉ là giúp anh một chút thôi mà . Mọi thứ anh đạt được bây giờ đều do sự nỗ lực của anh ."
"Với anh , đó đều là do Jieun giúp. Nếu hôm ấy
Jieun không cứu anh chắc lúc đó anh rồi sẽ vẫn tiếp tục rơi vào góc tối thôi"
Jongseong nói rồi kéo Jieun ra khỏi chỗ đó bước ra ngoài .
Trời đang bắt đầu sang đông , Jongseong nắm tay em thật chặt rồi bước trên hoa viên của trường .
Bọn em đi đến đâu , mọi người đêu trao anh mắt ngưỡng mộ .
"Hoá ra người bạn gái cậu ấy nói học ở đây sẽ cầu hôn cô ấy là Jieun sao"
Em nghe được từ "cầu hôn" của một người đi qua bọn em nói . Quay sang nhìn anh .
Anh gật đầu , rồi lấy trong túi mình ra một chiếc hộp
Jongseong quỳ xuống nắm tay em :
"Jieun à , bọn mình kết hôn nhé . 4 năm ta xa nhau nhưng đủ để ta biết đối phương yêu mình đến mức nào . Mục đích lần này anh về , ngoài việc quản lý công ty thì còn một việc nữa phải làm . Đó chính là cưới Jieun về làm vợ"
Nghe Jongseong nói , em bật khóc . Gật đầu đồng ý .
Anh đeo nhẫn cho em , mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho em và anh .
Lúc này em đỡ anh dạy và ôm anh , ôm thật chặt.
"Mà Jieun à , có điều này anh chưa nói với em"
Jongseong nói .
"Điều gì vậy... ?" - Jieun ngửa mặt lên nhìn anh .
"Điều anh chưa nói đó chính là ..."
"ANH YÊU EM"
Và Jieun và Jongseong sau màn cầu hôn đó thì 2 tháng sau họ tổ chức đám cưới ở một bãi biển .
2 tháng cộng với 4 năm chờ đợi đi kèm 1 năm làm bạn đã giúp họ hiểu nhau hơn , nhớ nhau hơn và càng làm cho đối phương yêu mình hơn .
——————————————————
Fic này tui viết để tặng người bạn thân của tui won_maeun mong bà cùng mọi người đọc đều thấy hay nhaaa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top