ten
;
trái là jihoon - phải là wangho
;
sao không ăn đi, nhìn điện thoại hoài vậy?
em ăn liền đây ạ
nhanh lên còn nghỉ ngơi, không ai đợi em được đâu
em biết rồi, anh có thể đợi em ăn xong rồi về không ạ?
tôi chưa nói khi nào tôi về, ăn đi đừng lo chuyện bao đồng
em vẫn giữ lại món quà khi xưa nhỉ? tôi tưởng em đã vứt nó đi cùng với trái tim của tôi rồi.
em không có, ý em là vế sau
em không cố ý, em có lý do riêng của em.
lý do?
có mỗi câu đó em đã dùng hàng trăm lần rồi đấy, em không còn gì khác để bao biện cho mình ngoài ba chữ "lý do riêng" à?
em có thấy vô lý không han wangho?
em hối hận khi đã rời xa anh
em luôn dằn vặt bản thân về điều ấy, nên hiện tại em đã sẵn sàng trả giá cho những gì em làm rồi.
ha, em nghĩ tôi cần thứ tình cảm rẻ mạt của em sao?
khi đó tôi hết lòng yêu em, yêu em đến chết đi sống lại, nguyện dâng hiến trái tim này cho em.
rồi sau đó em làm gì với tôi? rời hàn quốc đến nhật bản tiếp tục học tập, về lại hàn quốc với tư cách là dj peanut?
đủ rồi jihoon hyung, em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.
em không còn gì để nói với anh hết.
lúc ấy là do em sai, em xin chấp nhận hứng chịu tất cả.
đến một lời giải thích em cũng lười nói với tôi.
em thật biết cách làm jeong jihoon này thất vọng.
tạm biệt.
jeong jihoon đứng lên, khoác lại chiếc áo phao đen tuyền được đặt gọn gàng trên giá. căn phòng vốn ấm áp, hiện tại vì hắn mà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. khi tay jeong jihoon chạm đến tay nắm cửa, hắn dừng lại một chút, dường như đã quên một thứ gì đó, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói tiếp.
“đừng mong tôi quay lại chỉ vì vài viên thuốc và một cái chăn mỏng. tôi không mềm lòng như trước nữa đâu.”
hắn cười khẩy, không ai biết để lại cho han wangho, hay vì bão lòng của hắn đang dằn xé sâu trong huyết mạch. trước khi đi hẳn, jeong jihoon chỉ để lại một câu.
"lần sau có bệnh, nhớ tìm người mới đến thăm. tôi không phải chỗ cậu quay về."
cánh cửa khép lại.
căn phòng lại trở về với không khí tĩnh mịch ban đầu, han wangho chỉ còn nghe tiếng xe chạy đi và tiếng hỏi han của park jaehyuk vang vọng trước nhà. cậu vẫn còn ngồi trên giường, cháo vẫn còn trên bàn, áo ấm dần trượt ra khỏi vai nhưng cậu không hay biết. ánh mắt mờ mịt vẫn dán vào cửa gỗ đóng kín, hy vọng người kia sẽ quay lại, như thể tất cả vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.
nhưng không, tất cả đều là sự thật. và han wangho phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn. hạt mưa bắt đầu lách tách, từng giọt rơi xuống như đang chạm vào mặt hồ gợn sóng trong cõi lòng.
tôi không phải chỗ cậu quay về.
tận nơi vực sâu thăm thẳm, lời nói ấy tựa như một lời tuyên án thật sự cho sai lầm của han wangho. cậu biết, không còn cơ hội để trốn tránh nữa.
﹌﹌﹌﹌﹌
đủ deep chưa taaaa
vì chap này tui viết hơi vội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top