thôi nhé?
jihoon nghĩ, nó đã quên tiệt người đàn ông đấy rồi.
cái kẻ tệ bạc đấy, cái kẻ đã nhẫn tâm bỏ nó ở lại một mình đấy. một người mà dù có phải trốn vào một góc và kìm nén từng tiếng nấc, cũng không cho nó thêm một cơ hội nào khác ở cạnh bên anh.
kể cả khi mọi chuyện đã qua rất lâu, đến nỗi nó chẳng thế nhớ nổi ngày đó nó đã khóc nhiều đến thế nào, anh cũng không chừa nó một đường để bước vào trái tim của anh.
"thôi đi jihoon, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."
"ngay cả khi chúng ta đã từng yêu nhau?"
người trước mặt nó lặng im. anh bất động như một pho tượng, mày anh khẽ nhăn và đôi môi anh khẽ mím lại. anh khó chịu với nó rồi, đó là cách anh dùng hành động để nói cho nó biết. hệt như ngày xưa, khi nó dùng những trò điên khùng để chọc anh, anh cũng chỉ nhăn mặt và nhẹ nhàng bảo nó dừng lại. hyukkyu chưa từng la nó một lần, chưa từng trách cứ nó một lần nào. anh dung túng đến vô lí mọi thứ nó làm với anh.
tựa như một cái cây lớn, anh của nó đã đủ trưởng thành để bao dung cho sự khờ dại của đám trẻ nhỏ hơn anh. anh bình dị và hiền lành, đó là lí do tại sao chúng nó thương anh khủng khiếp.
còn nó, nó yêu anh nó đến vô cùng tận. đến cái nỗi mà nó sẵn sàng từ bỏ hết những lời mời chào mật ngọt chỉ để ở cạnh anh thêm một lát. nhưng anh nó không nghĩ thế.
"tại sao? em bị ngốc hả, jihoon?"
nó không hiểu, dù cách nói chuyện của anh đã thay đổi. dù anh đã đứng trước mặt nó, chất vấn nó về sự lựa chọn mà anh nghĩ là đầy khờ dại, nó vẫn không hiểu. jihoon chỉ muốn được bên cạnh anh, và nó đã dũng cảm như vậy để bên cạnh anh, thế thì nó sai ở đâu?
câu hỏi dù sao cũng chẳng được giải đáp đàng hoàng, vì cái sự cứng đầu giữa hai thằng con trai đã thành công làm một cái chắn giữa hai đứa. jihoon cảm nhận rõ, anh nó từng ngày từng giờ trượt khỏi bàn tay của nó, nhưng nó không thể làm gì để níu anh lại.
đối với anh, đem nó so với sự nghiệp thật chẳng bằng. những tưởng rằng hai đứa sẽ ổn, vậy mà không có gì là ổn hết. không nắm tay, không hôn, không nhìn sâu vào ánh mắt. mọi thứ nó từng trân trọng vỡ tan như bọt bóng mỏng manh, còn nó thì loay hoay không biết làm cách nào để tiến lại gần anh.
chung quy thì nó vẫn không thấy nó có lỗi. nhưng nó còn yêu hyukkyu, và nó tin là tình yêu giữa hai đứa sẽ giải quyết mọi thứ thôi.
hoặc không.
"đủ rồi! vậy giờ em rời đi nhé?"
"thằng này đi cho khuất mắt anh nhé? kim hyukkyu?"
"ừ... đi đi."
giọng anh run rẩy, cả cơ thể anh yếu ớt chống đỡ từng đợt gió đêm cứa lên người. nó đứng đó và nhìn thấy hết, hình ảnh hyukkyu cố kìm nén những tiếng nấc bẽ bàng, chỉ một lòng đuổi nó đi. hài hước thật, vì jihoon đã tưởng nó sẽ chẳng bao giờ làm anh khóc được, vì nó thương anh đến vậy mà.
nhưng nó đã làm rồi. nó đã nổi điên, lớn tiếng với anh và nói những điều đau lòng. thinh không tĩnh lặng, chỉ còn lại mỗi tiếng thở nặng nề của anh và tiếng trái tim nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
mảnh nào cũng thuộc về hyukkyu, tiếc là anh không cần.
"được, vậy thì em đi."
đêm đó nó và anh đều khóc, chỉ tiếc là chẳng ai lau được giọt nước mắt của người kia. rồi nó cũng đi, rời xa hyukkyu như ý anh. dù trái tim nó âm ỉ đớn đau, và nó thì chẳng đặng. jihoon thẫn thờ tựa lên cửa kính xe, nó nhìn xa xăm rồi tự giễu bản thân mình.
"hay chưa, vậy mà mày bảo là không bao giờ rời xa hyukkyu đấy."
vậy mà nó đã làm rồi. nó đã rời xa anh và không bao giờ quay về với vòng tay của anh nữa. nó trở thành kẻ ngáng đường anh đến vinh quang, anh trở thành người nó phải đánh bại để trở về trong tiếng hò reo của vạn người xa lạ.
bao lời mật ngọt hay yêu thương cũng không còn, vì anh đã chặn mọi liên lạc của nó với anh kể từ ngày ấy. hyukkyu khóa hết mọi cánh cổng giữa nó và anh, tận lực tận tâm trở thành một kẻ vô tình bạc nghĩa trong mắt nó. không một lời chia tay nào được nói ra, nhưng jihoon nghĩ là nó hiểu rồi.
nó đã đủ lớn để hiểu, không ảo mộng nào che được thực tại tàn khốc.
nhưng kì khôi thay, dù jihoon lớn đến thế nào thì lòng yêu nó vẫn vậy. nó vẫn đau lòng khi vô tình xem được những lát cắt cũ kĩ bình yên của nó và anh, nó vẫn mỉm cười khi thấy tán hoa xuân đua nhau nở rộ ở cung đường mà hai đứa nó từng dạo bước cùng nhau.
jihoon nghĩ, nó đã quên tiệt người đàn ông đấy rồi. kẻ từng tổn thương nó, nó đã quên rồi. jihoon của bây giờ đã khác, nó chỉ nhớ anh nó của hiện tại thôi.
nhưng hyukkyu thì không.
"phải, chúng ta đã từng yêu nhau."
"nhưng như thế thì sao?"
"thì sao? anh thật lòng đấy à, hyukkyu?"
"thế tại sao mấy ngày trước anh còn gọi cho em? tại sao anh còn khóc và nói rằng anh nhớ em?"
"em là trò đùa của anh sao? kim hyukkyu?"
jihoon vẫn còn nhớ rõ, vì kẻ say không phải nó mà là anh. trong góc phòng tĩnh lặng, điện thoại của nó vang lên những thanh âm thút thít và lời nói yêu đầy muộn màng của người anh nó thương. nó đã vui đến không thể ngủ được, nó thừa nhận. trái tim của nó một lần nữa đập rộn ràng, vì anh trong hơi men đã thốt ra những lời mà nó ước ao được nghe. dù cuộc gọi sau đó kết thúc chóng vánh vì đồng đội anh phải đưa anh về nhà, nhưng với jihoon, như vậy đã là đủ để nó tha thứ cho anh.
và kim hyukkyu, vẫn thường giỏi trong việc làm nó thất vọng.
"lời người say mà em cũng tin à?"
... "trả lời em đi, hyukkyu."
"em là trò đùa của anh có đúng không?"
hyukkyu lại im lặng. jihoon chưa từng nghĩ nó sẽ ghét sự im lặng đến vậy. và, nó cũng chưa từng nghĩ nó sẽ thê thảm đến vậy. nước mắt của nó lăn dài trên gò má mặc cho sự kìm nén đầy bất lực của nó. jihoon thoáng nghĩ, thì ra giấu đi nước mắt trước người mình yêu lại khó đến vậy.
bảo sao mà ngày đó hyukkyu một mực đuổi nó đi.
"em là... trò đùa của anh, đúng không?"
jihoon ngước lên nhìn anh, kệ nước mắt giàn giụa trên mặt và đòi anh một câu trả lời thỏa đáng. nó thấy anh đã bất ngờ trước những giọt lệ của nó, nhưng hyukkyu cũng nhanh chóng chứng minh đó không phải là một điềm lành.
"anh chẳng có gì để nói với em cả, jihoon."
"về đi, đồng đội đang đợi em."
"anh vẫn đóng vai vô tình đến cuối nhỉ? kim hyukkyu?"
"vẫn không trả lời à? vậy là đúng rồi, nhỉ?"
jihoon cười khẩy, gật đầu như tỏ ý đã hiểu. rồi, nó vòng tay lên cổ và tháo xuống chiếc dây chuyền anh từng tặng nó. quà mừng valentine, anh từng bảo jihoon vậy khi đang cẩn thận đeo cho nó. xúc cảm mềm mại trên da khi anh kề bên nó, giọng nói êm ái và dịu dàng nhất mực của anh len lỏi vào trong từng ngóc ngách của trái tim nó, jihoon sẽ chẳng bao giờ quên được.
kể cả khi trả lại anh thứ cuối cùng thuộc về anh trên người nó, jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.
"giữ lấy đi nhé, em không cần nữa đâu."
"nếu anh chẳng yêu em nữa, thì em không cần đâu, hyukkyu à."
jihoon vừa nói vừa bước lùi, và đến một khoảng cách đủ để nó nhìn trọn được hyukkyu, jihoon nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. khi nó mở mắt ra và nhìn anh lần nữa, giọt nước mắt cuối cùng đã khô từ lúc nào chẳng hay.
"hyukkyu này, mình chia tay nhé." - nó nói, và mỉm cười.
gió đêm lại thổi, nhưng lần này jihoon đã không còn đau lòng nữa. người anh mờ nhòe dần sau bóng lưng của nó, nhưng nó không còn muốn quay lại để nhìn.
thôi nhé, vì em chẳng muốn yêu anh nữa, hyukkyu ơi.
từ giờ về sau, mong anh sống tốt ngay cả khi không còn yêu em.
End.
4:54, 7/5/2024.
lan tỏa năng lượng suy ôtipi vì lỡ lướt trúng chodeft trên nền nhạc giữ lấy làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top