Chap 27: Có tôi ở đây
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người họ dần chuyển biến tốt hơn...
SeungCheol đã không còn lạnh nhạt như trước nữa, thay vào đó lại chủ động bắt chuyện với Jeonghan khiến anh vui mừng biết bao! Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người vẫn không vượt quá mức đối tác bình thường...
_____________________
- Tôi thấy bức này rất ổn, nhưng màu sắc cần tươi sáng hơn.- SeungCheol chăm chú quan sát mẫu phác thảo và đưa vài lời bình.
Jeonghan cũng gật gù đồng ý, anh thực sự chưa hài lòng với bản phác thảo này. Nó vẫn còn thiếu một chút gì đó nhưng Jeonghan cứ nghĩ mãi mà chẳng có ý tưởng nào tốt hơn...
- Tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Bản phác thảo này chưa thể là bản chính thức được vì tôi chưa hài lòng về nó lắm.- Jeonghan đóng sấp tài liệu, ánh mắt kiên định nhìn SeungCheol rồi đảo mắt sang chiếc đồng hồ trên tay thì cười tươi roi rói.
- Đến giờ ăn trưa rồi, anh ăn cùng tôi nhé!
SeungCheol trầm luân hồi lâu rồi từ chối khéo vì công việc chồng chất đang đợi hắn. Jeonghan nghe thấy thế thì mặt ỉu xìu buồn hiu trông rất đáng thương, anh gật đầu hiểu ý rồi thu dọn đồ đạc chậm rãi đứng dậy ra ngoài.
" Uỳnh"- tiếng sấm chớp bất chợt gầm lên khiến cả trời đất rung chuyển và tiếp đó là những giọt mưa đổ xô ào ạt xuống mảnh đất cằn cõi trong suốt tuần qua. SeungCheol ngắm khung cảnh tối tăm ngoài cửa sổ với tâm trạng mỏi mệt, đơn độc một mình với công việc.
Thế nhưng....
Anh không cô đơn...
Vì tại đây vẫn còn sự hiện diện của một người....
Đó chính là Jeonghan- cái người đang ngồi xổm xuống vì sợ hãi mà bịt tai, nhắm nghiền mắt và run rẫy ở trước cửa. Anh chỉ vừa mới kịp xoay nắm đấm cửa thì âm thanh đó đột ngột vang lên khiến Jeonghan sợ đến mức chỉ biết ngồi trơ ra đấy, không thốt nên lời.
Anh rất sợ tiếng sấm chớp...nó làm anh nhớ đến cái quá khứ bị mẹ bỏ rơi trước viện mồ côi và hứng chịu bao nhiêu sự lạnh lẽo của mưa và tiếng gầm hung tợn của sấm...
Anh nhớ rằng...khi ấy mình chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc thật lớn, mặc cho nước mưa cứ tuôn xối xả vào cuốn họng đến nghẹt thở.
Anh cứ tưởng rằng mình sẽ chết? Nhưng Xơ đã may mắn phát hiện ra...
"Uỳnh"
- A!- tiếng sấm lại dữ tợn gào thét hoà với tiếng la thất thanh đầy hoảng sợ của Jeonghan. Vì đây là tầng cao nhất của toà nhà nên âm thanh càng chân thực và đáng sợ hơn rất nhiều.
Cũng vì thế SeungCheol mới nhận ra Jeonghan vẫn còn ở đây...
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn cái bóng lưng gầy đang run run ở trước cửa mà trong lòng dấy lên nỗi thương xót. Hắn tiến gần đến thì mới được thấy rõ hơn cái vẻ mặt hoảng sợ đến rơm rớm nước mắt của anh. Mồ hôi cứ thay phiên nhau chảy dài làm ướt cả một vùng áo sơ mi...Jeonghan thực sự đang rất sợ hãi....
SeungCheol đã từng ở cùng Jeonghan suốt một năm trời nên cũng hiểu rõ. Mỗi khi có tiếng sấm thì Jeonghan cứ nhào đến ôm chầm lấy hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn.
SeungCheol động lòng rồi theo bản năng ôm chầm lấy Jeonghan vỗ về bờ lưng đang run bần bật ấy...
- Đừng sợ, có tôi ở đây.
Jeonghan cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương bạc hà quen thuộc từ SeungCheol, cứ thế xem hắn như chỗ dựa vững chắc mà siết chặt lấy, buông thả đi mọi nỗi sợ hãi...
Thật giống với 4 năm về trước...
Hắn vẫn ở đây bảo vệ anh...
_____________________
Mưa đã dừng rơi thì cũng là lúc Jeonghan bình ổn trở lại. Anh bó gối ngồi một góc dưới gầm bàn làm việc của SeungCheol và nhâm nhi ly trà sữa ấm áp thư ký vừa đi tới. Không khí ở đây khiến anh chẳng còn sợ tiếng sấm nữa vì... có SeungCheol ở đây cơ mà...
Anh không còn đơn độc chịu trận như khi ở căn nhà lạnh lẽo ấy...
Anh còn nhớ khi ấy mình đã mua một cái tủ quần áo thật to chỉ để trốn tránh đi tiếng sấm mỗi khi có trận mưa lớn, nước mắt sợ hãi cứ tuôn chẳng thể nào lau hết được...
Anh cảm thấy mình thật đáng thương mà...
- Cậu đã đỡ hơn chưa?
Jeonghan đang đắm chìm trong quá khứ tăm tối ấy thì SeungCheol bất chợt cúi xuống, ân cần hỏi thăm và khuôn mặt hắn gần anh đến mức chỉ cần đưa môi lên một chút là có thể chạm vào ngay. Jeonghan lúc này cũng bị hắn doạ cho một trận thế là giật nảy định đứng dậy thì đầu đập ngay vào bàn, một cảm giác đau điếng...
- Cậu làm gì cũng bất cẩn vậy?- SeungCheol đưa tay xoa xoa đầu Jeonghan nhẹ giọng trách móc. Hắn không biết rằng điều này khiến tim anh đập mạnh liên hồi đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh đã lo lắng!- Jeonghan ngượng ngùng mà xoay mặt sang phía khác tránh bắt gặp ánh mắt của SeungCheol đang chằm chằm vào mình. Hắn cũng ậm ừ vài tiếng rồi nép sang một bên để Jeonghan đi ra ngoài.
Jeonghan vội vội vàng vàng chỉnh sửa mái tóc rối của mình rồi lí nhí nói lời tạm biệt, chạy mất hút. Mọi cử chỉ đáng yêu ấy dĩ nhiên đều được thu vào tầm mắt của người nào đó đang vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng bằng nụ cười vui vẻ trên môi....
- Dễ thương thật!
_____________________
Chính nhờ cơn mưa tình yêu đó đã càng ngày càng rút dần khoảng cách giữa hai người họ. Jeonghan cũng tận dụng thời cơ này mà thân thiết với SeungCheol hơn. Tối thì thức khuya thiết kế để hoàn thiện thành phẩm, sáng thì lại dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa dành cho SeungCheol. Quả là một người tận tâm và chu đáo.
- Ớt bột một muỗng...hm...SeungCheol thích ăn cay mà nên bỏ 10 muỗng luôn đi!- Jeonghan vừa cười tủm tỉm vừa loay hoay nấu bữa trưa với bao nhiêu sơn hào hải vị. SeungCheol chắc chắn sẽ rất thích nó!
______________________
Bữa trưa cũng đã đến, mặc kệ bao lời từ chối của SeungCheol, nhưng anh vẫn bày biện khắp bàn, đồ ăn do mình chuẩn bị với vẻ mặt phấn khởi. Điều đó đã khiến hắn cũng phải gật đầu nhận thành ý này của anh.
Hắn ngắm chục món ăn trên bàn mà trợn mắt nhưng trong lòng thì lại tưng bừng vui vẻ vì Jeonghan thực sự đang rất thành tâm với hắn. SeungCheol nhâm nhi từng món một chút, hắn ăn đến món cuối cùng thì bỗng dưng mặt đỏ lựng và ho khan một cách điên cuồng...
- Khụ...khụ...khụ
Jeonghan nhìn biểu hiện của SeungCheol thì hốt hoảng vội vàng rót cho hắn một ly nước ấm. SeungCheol nhận lấy uống liền một mạch hết trọn thì mới ổn định trở lại. Tay chỉ vào món gà sốt cay mà dò hỏi...
- Cậu đã bỏ bao nhiêu ớt vào đây vậy?
- Đâu có nhiều lắm đâu? Tôi chỉ bỏ 10 muỗng ớt bột thôi mà.- Jeonghan ngây ngô trả lời khiến SeungCheol vừa giận vừa buồn cười khá khen cho vẻ mặt ngây thơ kia. Có lẽ anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của SeungCheol.
- 10 muỗng? Cậu đang đùa tôi à?
- Hì hì, xin lỗi!- Jeonghan chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, tay nhanh nhẹn đóng món gà lại và đem cất xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng làm việc lạnh lẽo ngày nào giờ đã có một thiên thần đến đây lan toả những tia nắng ấm áp. Tiếng cười đùa của họ khiến cả không gian bên ngoài cũng nghe thấy và vui mừng thay...
Giờ đây hắn đã không còn cô đơn nữa rồi...
Vì...
Jeonghan đang ở đây cơ mà...
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top