Chap 14: Tôi sẽ nguyện làm đôi mắt cho em
- Jeonghan! Jeonghan! Tỉnh dậy đi, tôi xin em đó. Làm ơn hãy tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn tôi đi!-
Trong cơn mê man Jeonghan đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc- là của SeungCheol. Hắn có lẽ đang lo lắng sốt ruột, đôi tay hắn cứ siết chặt bàn tay anh sợ rằng chỉ cần buông tay...Jeonghan sẽ đi mất.
Rất tiếc...anh thực sự đã rất mệt mỏi, anh không thể chống chọi với cơn đau đang dằn xé cơ thể anh....
Không phải anh đã từng rất muốn chết sao? Không phải đây là lúc thích hợp nhất để anh buông tay sao? Nhưng sao Jeonghan chẳng thể...Jeonghan muốn ở lại và được chăm sóc SoonYoung, Jisoo, các đứa trẻ và cả SeungCheol nữa. Anh phải ở lại mà thực hiện giấc mơ trở thành một người hoạ sĩ và mở lại phòng tranh. Anh không thể buông xuôi mọi thứ khi anh đang cố gắng xây dựng nó được. Anh phải sống...phải sống để dùng cái giọng nói đã đánh mất bao năm nay mà mở lời cảm ơn SeungCheol- một người anh đã mắc nợ rất nhiều, sống để xứng đáng cho những gì SoonYoung đã dành hết cho anh. Từ khi nào hắn đã bước vào được cuộc đời anh và cứ thế trở thành một người quan trọng chẳng thể buông bỏ...
Anh phải sống vì mọi người và cả bản thân anh....
" Bíp...bíp...bíp...bíp...."
- Nhịp tim của bệnh nhân đập lại rồi, đập lại rồi...
_____________________
Jeonghan dần dần mở mắt...
Thế nhưng sao quanh anh chỉ toàn là một màu đen. Jeonghan bình tĩnh nhắm mắt thật kĩ và từ từ mở nó ra lần nữa...vẫn là một màu đen kịt. Cái màu đen cứ bao trùm mọi thứ khiến Jeonghan bắt đầu sợ hãi, anh bắt đầu mò mẫn cố níu một thứ gì đó để bám lấy và đứng lên...Thế nhưng Jeonghan lại mất thế và cuối cùng lại ngã nhào xuống đất. Cảm giác đau đớn trên đôi chân xuất hiện, Jeonghan ngày càng hoang mang hơn, anh cứ vô thức xua tay xung quanh để kiếm tìm một thứ gì đó bám lấy mà giúp anh có được cảm giác an toàn hơn...nhưng mọi thứ đều trống rỗng và hư vô...
- Có ai đó không? Có ai đó không? Tại sao tôi không thể thấy gì thế này?- Jeonghan đau khổ mà gào thét, nước mắt cứ vô thức rơi trên bờ má hao gầy của anh. Jeonghan cảm nhận được nó, đây không phải là mơ...
- Jeonghan...
Giọng nói đó...là SeungCheol.
- SeungCheol, SeungCheol! Tại sao...tôi không thấy gì thế này? Anh có phải đang quấn khăn trên mắt tôi đúng không? Mau gỡ xuống, gỡ xuống tôi muốn nhìn mọi thứ. Làm ơn, làm ơn đi!- Jeonghan hoảng loạn gắt gao nắm lấy áo SeungCheol nghẹn ngào gào thét. Anh đang rất sợ hãi...vô cùng sợ hãi cái thế giới tối tăm này.
- Jeonghan...em bình tĩnh lại đi! Xin em đừng như vậy!
- SeungCheol...có phải tôi không thể nhìn thấy được nữa đúng không? Hãy nói với tôi điều đó là sai đi. Một họa sĩ như tôi thì làm sao có thể mất đi đôi mắt được. Đôi mắt không phải là thứ thiêng liêng nhất của người họa sĩ ư? SeungCheol...SeungCheol anh trả lời tôi đi.
- Jeonghannnnn! Em không phải là không thể nhìn thấy nhưng... phải mất nhiều thời gian mới có thể nhìn lại được...- SeungCheol chậm rãi nói. Từng lời từng lời cứ như một nhát dao ghim thật mạnh vào tim Jeonghan khiến anh phải khó thở và bắt đầu cuống quýt lên. Anh vô tâm gạt thật mạnh SeungCheol sang một bên, Jeonghan bắt đầu tự mình đứng dậy. Anh huơ tay như muốn cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, anh không tin đây là sự thật...không phải như vậy đâu.
- Aaaaaa! Không phải....không phải mà.- Jeonghan bỗng dưng điên loạn lên, tay cứ mò mẫn thấy thứ gì đó liền đập mạnh nó xuống đất như muốn trút đi, giải tỏa đi sự mệt mỏi và một cú quá đả kích này, nó làm anh cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Jeonghan mơ hồ ngắm khoảng trống đen mèm trước mắt mà lại nức nở khóc một lần nữa.
- SeungCheol...SeungCheol mọi thứ đều là giả dối phải không? Tôi không muốn như vậy, tôi vừa mới có lại được giọng nói lại phải đánh đổi thứ khác sao? Tôi đã làm chuyện gì sai trái mà thượng đế lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế này? Có phải tôi tồi tệ lắm phải không? SeungCheol...SeungCheol tôi không muốn...không muốn như vậy...- anh bờ phờ dựa vào lồng ngực hắn, những giọt nước cứ tiếp tục tiếp tục rơi chẳng kịp dừng lại cùng với nỗi đau tột cùng không ai có thể thấu. Không phải anh đã cố gắng sống vì ước mơ này sao? Nhưng tại sao khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng tối tăm đó, anh lại một lần nữa bị cái bóng tối này che lắp đi ánh sáng tương lai anh đã từng ấp ủ. Có phải trở thành một người họa sĩ chính là cái nghiệt mà Jeonghan phải nhận lấy.
- Đừng lo lắng, vì tôi sẽ mãi làm đôi mắt cho em.
_____________________
- Jeonghan...anh ấy sao rồi.- SoonYoung thấp thỏm ngoài cửa phòng bệnh, lo lắng nhìn SeungCheol với hai con mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
- Cậu ấy vừa mới hoảng loạn lên, giờ thì đã ngủ rồi.- SeungCheol ảm đạm nói, đôi mắt tuy vẫn lạnh lẽo như thế nhưng vẫn xen chút buồn bã và mệt mỏi. SoonYoung nghe lời đó liền an tâm thở dài, cậu rã người dựa vào thành tường mà run run, có thứ gì đó cứ đè nặng trong lòng em ấy chẳng thể nào gỡ đi.
- Cảm ơn anh rất nhiều, SeungCheol! Tôi không biết phải làm sao để trả ơn anh được, nếu anh không đến cứu Jeonghan hyung kịp thời thì...thì chắc có lẽ hyung đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó. Thực sự cảm ơn anh...cảm ơn anh.- SoonYoung nghẹn ngào cất lời, tay chân cứ vì hình ảnh đám cháy ghê rợn trong suy nghĩ mà run bần bật, bất chợt bắt gặp vết thương loang lổ máu ngay chân hắn rồi mới nhỏ nhẹ mở lời quan tâm:
- Anh bị thương rồi. Mau băng lại đi không thì lại nhiễm trùng.
SeungCheol bây giờ mới để ý đến vết thương đó, hắn gật đầu rồi cũng khập khiễng khuất đi mất cùng với thư kí. Vết thương bỏng này cũng chẳng nhẹ gì, chắc hẳn phải mất vài tháng thì mới có thể lành lặn và đi đứng bình thường. Nhìn nó, SeungCheol mới nhớ đến cái hình bóng mà anh luôn thương yêu đang nằm bất động, thoi thóp dưới ánh lửa bập bùng dữ dội. Hắn lại càng bấn loạn hơn khi kịp nhìn thấy từng mảnh thủy tinh nhẫn tâm đâm sâu vào đôi mắt đẹp đẽ của Jeonghan khiến nơi đó chảy một vệt máu dài đến đau xót...Hậu quả của nó...chính là cướp đi mất ánh sáng của Jeonghan.
Ước gì tôi được hứng chịu mọi thứ để em không phải khổ sở đến thế? Em có biết nhìn em như thế...tôi đau.....
~~~~~~~~hết chap 14 ~~~~~~~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình và tiếp thêm cho mình nguồn động lực rất to lớn 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top