Chap 11: Hết thương Chan rồi

Jeonghan chẳng còn đến công viên để rải thức ăn cho bồ cầu mỗi sớm mai nữa, mà thay vào đó là tất bật chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu em trai lười biếng, nhếch nhác đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Jeonghan vừa lúc đi chợ bất chợt nghĩ đến bữa tối ngày hôm qua nên cứ thế mua thức ăn nhiều một chút, tiện thể buổi tối này tặng cho hắn một hộp cơm coi như lời cảm ơn.

Jeonghan cầm một hộp gà và một hộp thịt đắn đo không biết nên ăn cái nào. Do dậy sớm hơn mọi ngày nên đầu óc anh có phần mất tỉnh táo bởi thế chẳng có chút kiến nghị gì hết.

" Buổi sáng thì ăn Gimbap... Buổi trưa thì là mì lạnh. Hay mình làm gà sốt cay cho buổi tối nhỉ?"- Jeonghan bỗng nhớ đến các món ăn của hắn ngày hôm qua, món nào món nấy đều cay đến cháy cổ. Anh lại không ăn cay giỏi nên chỉ đành ngậm ngùi vừa gắp một miếng thịt vừa cho thật nhiều cơm chan nước mắt vào họng cùng một lúc. Dù rất cay nhưng mà cũng phải công nhận mùi vị cũng khá đậm đà. Người đàn ông sống tự lập và còn biết nấu ăn như hắn thật hiếm thấy.

- Thịt bò nướng nha, Wonwoo!

- Đắt lắm đó.

- Em sẽ khao anh mà.

Vừa lúc Jeonghan đẩy giỏ đi chỗ khác lại có hai người khác nhanh nhanh đến lấy hộp thịt đó. Jeonghan cũng chẳng thường quan tâm chuyện của người khác nhưng anh nghe được giọng ai đó rất quen thuộc và còn gọi cái tên Wonwoo. Anh nhè nhẹ nhìn sang phía bên tay phải liền bắt gặp hai bóng lưng to lớn người con trai với một vẻ ngoài hết sức thời trang gây rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh nhận ra họ, đó là Wonwoo và Mingyu nên nhanh nhanh bước sang gian hàng khác tránh xa họ càng tốt. Anh không muốn bản thân lại trở thành kì đà cản mũi sự mùi mẫn của họ.

- Ủa? Đó có phải là Jeonghan hyung không? Jeonghan hyung!!!!- với mái tóc dài nổi bật này thì hiển nhiên trong đám người lộn xộn chắc hẳn người quen sẽ nhận ra anh ngay và Wonwoo cũng không ngoại lệ. Thằng bé dù sống theo hướng nội và khá ít nói nhưng đối với người quen lại khác hẳn, trở về một chàng trai khá thân thiện và hoà đồng. Wonwoo kém Jeonghan một tuổi nhưng chiều cao vẫn vượt trội hơn Jeonghan giống như Mingyu vậy, hai người đi chung thật xứng đôi vừa lứa.

Jeonghan chẳng tiếp tục chạy nữa, cố gắng hít thở thật sâu rồi quay sang mỉm cười với họ. Anh cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn và tập chấp nhận sự thật này. Jeonghan cũng đau lắm chứ? Mỗi khi thấy họ như vậy lồng ngực cứ như bị ai đó lấy dao rạch ngang vậy. Nhưng cái đau bây giờ sao bằng nỗi đau khi Mingyu ngoảnh mặt nói lời chia tay, sao bằng nỗi đau khi thấy Mingyu nhẫn tâm sắp xếp hành lí rời khỏi nhà, sao bằng nỗi đau khi bản thân chạy thục mạng rồi hét khàn cổ để mong Mingyu đừng lên chiếc máy bay đó rồi bỏ anh...

Jeonghan cảm thấy...Mingyu giờ đã là người của quá khứ.

- Jeonghan hyung, chào buổi sáng.- Wonwoo tự nhiên nói và kéo sát Mingyu lại người mình còn vui vẻ giới thiệu.

- Đây là bạn trai em. Lúc trước có gặp nhau ở phòng trà mà em quên giới thiệu. Hai người làm quen nhau đi!

Mingyu bỗng trở nên khó xử, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, môi mấp máy muốn nói như chẳng dám, đầu thì cúi xuống mãi không  nhìn Jeonghan dù chỉ một lần.

Anh quan sát biểu hiện của cậu liền hiểu ra mà mạnh dạn bắt lấy bàn tay ấy nở tặng cậu một nụ cười chào hỏi. Mingyu lần này bỗng ngẩng cao đâu, thân thể đờ ra một cách ngốc nghếch.

- Chào...chào...anh Yoon Jeonghan.

- Sao em biết Jeonghan hyung họ Yoon vậy? Anh chưa từng nói cho em mà.- Wonwoo bất ngờ hỏi. Điều này càng khiến Mingyu trở nên bối rối hơn hẳn, đầu óc quay cuồng cố tìm ra cách xử lí. Cậu sợ Wonwoo biết chuyện tồi tệ mà cậu đã làm, sợ Wonwoo bỏ cậu đi, sợ Wonwoo tặng cho cậu ánh nhìn khinh thường, sợ Wonwoo bị tổn thương.

- Em...em...

Jeonghan giả đò nhìn vào chiếc đồng hồ, hoảng hốt xin về trước để giải vây cho Mingyu. Wonwo cũng mãi lo chào tạm biệt Jeonghan và chẳng đề cập đến vấn đề này. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của Wonwoo đang xen lẫn sự khó hiểu lạ thường...

_______________________

- Hồ sơ của Yoon Jeonghan ( 24 tuổi) từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi " ANGEL". Làm việc tại phòng trà và đã tốt nghiệp đại học mĩ thuật, có người bạn là Hong Jisoo và người em trai thân cận là Kwon SoonYoung. Đã từng hẹn hò với người mẫu Kim Mingyu được 4 năm và mới chia tay từ hai năm trước. Theo như lời của hàng xóm thì Yoon Jeonghan từ khi chia tay Mingyu đã tự tử rất nhiều lần, ảnh hưởng tâm lí sau đó đến mất giọng nói. Ngoài ra...

- Được rồi. Anh ra ngoài đi!!

- Nhưng...tôi chưa đọc hết...

- Tôi bảo anh đi ra ngoài.- người con trai nhàn nhạ coi sổ sách bỗng nổi giận thét lớn, trên tay cầm một điếu thuốc đang bén lửa, mạnh bạo bóp nát nó, mặc kệ sức nóng của điếu thuốc khiến bỏng da tay hắn. Sắc mặt hắn bỗng dưng trở nên khó coi vô cùng, lồng ngực cồn cào đan xen sự bực tức trong tâm trí. Hắn hận không thể lập tức đem tên Mingyu kia xé ra từng mảnh, tiếc là cậu là đối tác quan trọng trong hợp đồng quảng bá lần này. Nếu không thì hắn đã không chừng chừ mà bóp nát cậu cho hả dạ.

- Vâng thưa chủ tịch!- thư kí sợ hãi cúi đầu rồi cũng chậm rãi bước ra ngoài.

Thì ra người khiến em phải đau khổ, dằn vặt đến chẳng tiếc mạng sống của bản thân lại là Mingyu. Chẳng trách lúc trước khi cái tên em vẽ lên bàn quen thuộc đến vậy. Đợi đó tôi sẽ làm cho em phải quên hắn đi và chỉ nhớ một mình Choi SeungCheol này.
______________________

Jeonghan sau khi mệt nhọc đánh thức SoonYoung và bày biện rồi ăn sáng cùng cậu. Sau đó liền sắp xếp đến thăm mấy đứa bé ở viện mồ côi " ANGEL", dạo này bận bịu nhiều chuyện quá mà quên mất tiêu. Nếu không đi sớm những nhóc con kia sẽ dỗi mất tiêu, có khi còn hông thèm ăn...

- Hyung đi đâu vậy?- SoonYoung đang nằm ườn ra ghế sofa coi tivi tò mò hỏi. Jeonghan đặt tá đồ bánh kẹo lỉnh khỉnh xuống trước cửa, nhắn vài lời vào điện thoại rồi gửi cho thằng bé.

" Anh đi đến viện mồ côi. Em có muốn đi cùng không?"

- Đi đi chứ ạ! Lâu rồi em chưa tới thăm Xơ.- con chuột kia như thấy niềm vui liền khoái chí hí hửng chạy lên thay một bộ đồ cho tươm tất, giành lấy bịch đồ lỉnh khỉnh đem ra ngoài chờ taxi tới rồi hẳn đi.
_______________________

- Aaaaa!!!! Jeonghan hyung tới kìa mọi người, xông lên.- Bé Boo đang gặm ăn trái quýt thấy anh ngay lập tức quăng mất tiêu quýt, lật đậy đứng dậy vừa hét lớn báo hiệu vừa chạy lạch bạch tới Jeonghan, mặt vui đến sắp khóc. Bất thình lình bị cục mỡ nhào tới ôm lấy khiến Jeonghan có chút chào đảo, ngắm khuôn mặt bụ bậm cười toe toét mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thằng bé tựa vào vai anh và đập vào mắt nó là bóng hình một anh trai lớn đang xách vài túi nilon lớn.

- SoonYoung hyung phải không ạ? Hyung...hyung...em nhớ hyung...- nó nhận ra cậu, nó bất ngờ oà khóc nức nở như bị mất kẹo, tay chới với năn nỉ SoonYoung bế nó. SoonYoung cũng không ngờ trí nhớ của Boo lại tốt đến thế! Đã rời xa nơi này hai năm rồi thế mà...vẫn có rất nhiều người còn nhớ cậu...

- Thôi...thôi...nín khóc đi nào! Hyung thương Boo, nhớ Boo lắm!- Jeonghan vừa mới trao nó sang SoonYoung lập tức nó ôm chặt cậu, chân vòng sang siết chặt eo như con gấu kolako không muốn rời.

Sau đó là nguyên dàn binh be bé cầm đồ chơi, nhánh cây, đất sét, bột mì hùng hồn bước tới. Dẫn đầu là Chan với vẻ mặt dỗi hờn chiếu thẳng vào anh. Nó mếu máo tay cầm nắm bột muốn chọi tới cho đỡ tức mà hổng dám. Nó thương Jeonghan hyung nhất... Nó muốn mãi là bé bi của hyung đến 30 tuổi...cơ mà hyung quên mất bé bi này rồi...

- Jeonghan hyung kì lắm! Sao không đến thăm Chan nữa? Hết thương Chan rồi phải không?- nhóc con nghẹn ngào nói, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước rồi chảy dài xuống hai bên má hao gầy. Nhìn bộ dạng bây giờ của Chan, Jeonghan biết rõ nó vì nhớ anh mà đã bỏ ăn vài bữa khiến thân thể trở nên ốm hẳn.

Jeonghan mỉm cười, dịu dàng ôm nó, tay nhẹ vỗ về bờ lưng nhỏ nhắn đó. Muốn nói lời xin lỗi nó anh chỉ có thể diễn đạt bằng hành động này thôi. Anh biết nó sẽ hiểu...

Im lặng một lúc, Chan bắt đầu nín khóc và nói tiếp:

- Hyung nhớ đến thăm Chan thường nha!

Vừa mới vỗ về hai đứa nhóc mít ướt, chưa kịp định hình thì cả đám kia như sói vồ tới bao vây kín mít hai người con trai đáng thương đang ngồi xụp xuống đất, thở dài mặc cho tiếng khóc um sùm vang khắp nơi, đành đợi đến khi tụi nhỏ buông tha mới dẫn vào ăn trưa.

- Jeonghan, vào phòng đi! Xơ có chuyện muốn nói với con.

" Vâng!"- anh ngoan ngoãn đi theo trong lòng có chút bất an vì vẻ mặt của bà ấy thoắt hiện đâu đó sự nghiêm túc và lo lắng. Hai người cứ từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ rồi Jeonghan nhẹ nhàng rót hai tách trà cho mỗi người.

- Cách đây một tuần trước, nhà nước đã xuống đây và đưa ra ý định đập phá viện mồ côi này để xây viện bảo tàng cho họ. Xơ chẳng biết tìm nơi nào cho bọn nhỏ nữa. Xơ cần con giúp!- Jeonghan nhìn đôi mắt đỏ hoe hoà với khuôn mặt đầy vẻ bất lực của bà ấy mà đau lòng xen lẫn rối ren. Cậu liền hứa với bà sẽ mau tìm ra nhà mới để đám nhóc có chỗ trú nắng mưa...

Nhưng...chỗ ở cậu quá nhỏ chẳng thể chứa nỗi hơn chục đứa trẻ... Phải làm cách nào đây?
_______________________

Jeonghan sau khi chơi đất sét với mấy tụi nhỏ, chân tay lắm lem bùn đất, mặt mày chấm trắng chấm đen lại còn thêm mái tóc dài rối mù trông càng thảm hơn. Nhanh nhanh trốn những đứa nhóc đó mà tìm nhà vệ sinh, cố tẩy vết bụi bẩn kia. Anh sợ bản thân chẳng kịp tắm rửa vì phải đợi taxi khá lâu, không lẽ để bộ dạng này đến phòng trà thật mất mặt. Dạo này anh cũng đã xin nghỉ phép quá nhiều nên cần tích cực đi làm hơn để bù cho tiền tiết kiệm tháng tới....

- Coi cái bộ dạng của cậu kìa.

Jeonghan nghe được giọng của SeungCheol bỗng giật mình, ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn đang ung dung dựa vào thành cửa nhà vệ sinh mà nở nụ cười trêu chọc.

" Sao hắn lại ở đây?"

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top