4
ngày 5 tháng 3 năm 2026.
hai tuần này tôi có lịch trình tại Paris - Pháp.
thành phố này lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, nhưng tôi vẫn thấy cô đơn đến lạ.
những con phố dài vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng đầu ngày rọi xuống những mái nhà cổ kính, bao phủ cả thành phố trong một lớp sương mỏng.
cảm giác như mọi thứ đều chậm lại, không vội vã, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, hay một người nào đó.
cái se lạnh của mùa xuân vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng không quá tê tái, vẫn đủ để cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng mặt trời.
sau khi kết thúc một cuộc họp bàn về dự án tiếp theo, tôi quyết định lang thang một chút ở những con phố cũ của Paris, tìm lại chút bình yên mà đã lâu tôi không còn cảm nhận được.
tôi dạo bước qua những cửa hàng nhỏ, ngắm nghía những món đồ thủ công và những món quà xinh xắn được bày bán trên vỉa hè.
tôi dừng lại trước một gian hàng bán trang sức.
những chiếc vòng tay, dây chuyền, nhẫn và các món đồ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến tôi phải ngẩn ngơ nhìn một lúc.
tôi không biết chính xác mình tìm kiếm gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn ngắm nghía, để cho dòng suy nghĩ của mình lặng lẽ trôi qua.
đang mải mê nhìn những món đồ, bỗng nghe một giọng đàn ông khàn khàn cất lên.
"cậu trai, chiếc vòng cổ của cậu là do một tay tôi làm đấy."
tôi quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ, toát lên vẻ ấm áp dễ gần.
ông mỉm cười, ánh mắt sáng lên như thể đang hài lòng với sự ngạc nhiên của tôi.
tôi bất giác đưa tay lên cổ, chạm vào chiếc vòng bạc.
là món quà sinh nhật lần thứ hai mươi mốt mà Tiêu Chiến đã tặng tôi.
mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa từng tháo nó ra. mỗi lần ngắm nhìn chiếc vòng, tôi lại nhớ đến anh.
đó là dấu ấn của một thời thanh xuân, một thời mà tôi luôn âm thầm dõi theo anh, yêu anh một cách cuồng nhiệt.
cũng là món quà thể hiện sự quan tâm mà anh dành cho tôi, sự quan tâm mà tôi luôn trân trọng, dù không dám bày tỏ.
"chú nói sao? là chú làm?"
nghe tôi hỏi, ông gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi.
"nhớ không nhầm là cũng ngót nghét gần tám năm trước. có một chàng trai chỉ tầm tuổi cậu, với nụ cười rất đẹp, đã ghé qua gian hàng nhờ tôi thiết kế chiếc vòng này."
một lúc sau, ông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại chỉ gãi gãi đầu rồi nói.
"năm đó dáng vẻ cậu ấy rất nghiêm túc, cứ đi đi lại lại giữa các gian hàng, chọn lựa rất kĩ. dù tôi đã có tuổi, nhưng vẫn nhớ rất rõ, cậu ấy nói rằng muốn món quà này phải thật đặc biệt, thật khác biệt."
tôi thoáng ngạc nhiên, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.
những suy nghĩ về Tiêu Chiến một lần nữa ùa về, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
anh ấy... đến tận Pháp để đặt một chiếc vòng cổ thiết kế tặng tôi sao?
đã thế phải thật đặc biệt, thật khác biệt?
tại sao anh không thích tôi nhưng luôn khiến tôi có cảm giác mình là một người đặc biệt đối với anh thế này?
tôi cố gắng hỏi lại vài lần để xác nhận những gì ông vừa nói. nhưng có lẽ ông đã có tuổi, thực sự không nhớ được nhiều, vả lại chuyện cũng từ gần chục năm trước.
tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn của những câu hỏi không thể tìm ra đáp án. cuối cùng, tôi lặng lẽ gật đầu, cảm ơn ông rồi bước đi.
khi tôi quay lưng rời đi, ông vẫn đứng đó, nhìn theo tôi. hình như ông ấy có nói thêm gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ, cũng không bận tâm nữa.
làn gió nhẹ thoảng qua, đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. tôi chậm rãi bước đi, lòng nặng trĩu những câu hỏi không thể trả lời.
có lẽ Tiêu Chiến chỉ đơn giản là một người ấm áp có tâm, muốn dành tặng tôi thứ gì đó thật khó quên vào dịp sinh nhật, chứ không có ý nghĩa sâu xa nào cả.
tất cả là do tôi tự ảo tưởng. tốt nhất là không mong chờ thêm gì cả.
lúc này, tiếng xe cộ, tiếng người trò chuyện trên phố vẫn tiếp tục vang lên, nhưng tôi lại chẳng nghe rõ gì nữa.
dưới ánh nắng mùa xuân, Paris vẫn đẹp, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác xa lạ đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top