2
ngày 2 tháng 1 năm 2026.
tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội.
men rượu vẫn còn vương vất trong người, khiến tôi cảm thấy cả thế giới như đang xoay tròn.
ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa mờ nhạt, soi rọi căn phòng bừa bộn với những mảnh kí ức vụn vỡ của ngày hôm qua.
tôi lười biếng với tay lấy điện thoại.
ngoài những tin nhắn chúc mừng năm mới từ đồng nghiệp thì không có tin nhắn nào mới.
Tiêu Chiến cũng không trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi.
không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng nữa.
suốt buổi sáng, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng buồn ăn uống hay làm bất cứ thứ gì khác.
trợ lý có gọi điện vài lần, nhắc tôi lịch trình sắp tới, nhưng tôi chỉ đáp lại qua loa rồi cúp máy.
mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa.
tôi không biết phải làm sao để quên đi chuyện đó.
hay nói đúng hơn, là không thể quên.
càng ép bản thân ngừng nghĩ đến Tiêu Chiến, hình ảnh của anh lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí.
tôi mở tủ quần áo, lục lọi một lúc rồi tìm thấy chiếc áo hoodie màu xám đã cũ.
là của anh ấy.
từ rất lâu trước đây, vào một ngày đầu đông se lạnh, anh từng khoác nó lên người tôi khi tôi quên mang áo ấm.
tôi nhớ rất rõ, lúc ấy anh còn bật cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi:
"Nhất Bác à, sao em lúc nào cũng bất cẩn thế?"
tôi đã định trả lại áo cho anh sau khi quay phim xong. nhưng rồi, chẳng hiểu sao tôi cứ giữ nó mãi.
có lẽ vì nó có mùi hương của anh.
bởi vì nó khiến tôi cảm thấy, dù chỉ là một chút thôi, anh vẫn còn ở bên tôi.
tôi ôm chiếc áo vào lòng, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực.
tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.
buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
ban đầu, tôi định bỏ qua. nhưng sau một hồi đắn đo, tôi vẫn nhấn nút nghe.
giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi chết lặng.
"Nhất Bác, là anh đây."
tôi nín thở.
là Tiêu Chiến.
tôi siết chặt điện thoại trong tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"ừm?"
"em đang ở đâu vậy?"
tôi nhìn điện thoại, chần chừ vài giây mới trả lời.
"em ra ngoài chút."
"vậy tối nay có muốn đi ăn không? anh vừa tìm được một quán lẩu ngon lắm!"
tôi cứng người.
gặp nhau sao?
lúc này ư?
dù lý trí muốn từ chối, trái tim tôi vẫn phản bội chính mình.
"được, em đến đón anh."
"không cần phiền đâu, anh qua chỗ em cũng được!"
"trời lạnh đấy, anh mà lái xe chắc lại quên khăn quàng cổ cho xem."
anh bật cười.
"làm gì có! nhưng mà... cũng đúng, anh quên thật."
tôi khẽ thở dài, bất lực với sự vô tư của anh.
không phải đối với ai em cũng như thế này đâu, Tiêu Chiến ạ.
nhưng tiếc là anh chẳng bao giờ nhận ra.
•
tôi đến đón anh.
dừng ở con ngõ quen thuộc, trông thấy bóng dáng cao gầy đang vẫy tay với mình, không biết từ khi nào khoé môi lại hơi cong lên.
anh mặc một chiếc áo khoác màu be, mái tóc hơi rối vì gió. thấy tôi tiến gần, anh cười rạng rỡ, dường như không chút phòng bị.
tôi mở cửa xe, anh bước vào, xoa hai tay vào nhau.
"lạnh quá."
tôi im lặng tháo khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quấn lên cổ anh.
"không cần đâu, em cũng lạnh mà."
"không lạnh, anh cứ đeo đi."
anh mím môi cười, không từ chối nữa.
anh không biết đâu, Tiêu Chiến.
khăn của em, từ trước đến nay, chỉ dành riêng cho anh.
chưa đầy mười lăm phút sau, chúng tôi đến quán lẩu.
anh thích ăn cay, tôi không thích. nhưng không rõ từ lúc nào, tôi đã quen với vị cay xé lưỡi mà anh yêu thích.
anh gắp một miếng thịt, thổi nguội rồi đặt vào bát tôi.
"ăn nhiều vào, dạo này gầy quá."
tôi cúi đầu, lặng lẽ ăn.
Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy - chăm sóc tôi một cách rất tự nhiên, đôi khi khiến tôi gần như ảo tưởng rằng mình có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
nhưng tôi biết, anh cũng đối xử với mọi người xung quanh như thế.
chỉ là tôi luôn mong muốn nhiều hơn.
"Nhất Bác này, em không có ý định yêu đương sao?"
tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
anh mỉm cười, ánh mắt trong veo nhìn tôi vẫn như ngày ấy.
"em chưa nghĩ tới."
anh bật cười như thể không tin lời tôi nói.
"sao có thể? không lẽ không có ai lọt vào mắt em sao?"
tôi cúi đầu, gắp miếng thịt trong nồi, giọng có chút khàn khàn: "có chứ."
không gian chợt im lặng trong vài giây.
tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang dừng trên người tôi.
"thật sao? ai may mắn thế nhỉ?"
tôi không trả lời, gắp miếng thịt ngon nhất vào chén của anh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
nếu tôi ám chỉ, anh có nhận ra không?
nhưng nhận ra thì sao chứ?
anh vẫn sẽ cười, vẫn sẽ quan tâm tôi, nhưng vẫn chỉ là tình bạn không hơn không kém.
thứ tôi cần, anh không thể cho.
thấy tôi im lặng, anh cũng không hỏi thêm, chỉ cười bảo: "chúc em sớm theo đuổi được người ta nhé, anh đợi ngày có thông báo của em."
tôi nhìn vào mắt anh, lòng lạnh buốt.
theo đuổi sao?
nếu có thể, em đã chẳng phải chờ đợi suốt bảy năm qua.
Tiêu Chiến à, anh không biết, có lẽ cũng sẽ mãi mãi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top