10. bồ đề; jinlisa

to yeonkeuw

from @-karen_milan-

Tôi yêu anh,
Qua điên cuồng bão táp.
Tôi yêu anh,
Một người đã từng là của tôi.

Trải qua dai dẳng nắng mưa,
trải qua những mùa hoa hạ,
tôi vẫn ở đây,
vẫn ở nơi lần đầu hò hẹn,
mong một lần nghe chúc phúc nơi anh.

JinYoung, Lisa này, hôm nay, đặc biệt nhớ anh.

Lang thang từng ngõ ngách, từng nơi, ngắm nghía đủ phố phường Thái Lan.

Lang thang, rồi cứ lang thang.

Miên man, vẫn cứ miên man.

Miên man rơi ngang kẽ lá, rơi vào tâm trí cô gái dưới tán bồ đề.

Nhớ nhung xen lẫn nhớ nhung, nhớ nhung men theo hơi gió, thổi nhẹ lên bóng hình chàng trai thuở bé.

Mối tình đầu của nàng, những cảm xúc đầu tiên đều treo nơi bóng hình chàng trai ấy, chàng trai đứng dưới tán bồ đề đợi người thân, chàng trai mang tên JinYoung.

Mọi tâm tư cứ thế chồng lên nhau, ấy thế mà đã 7 năm trôi qua kể từ lần gặp nhau cuối cùng trước khi nàng cùng gia đình chuyển sang Hàn do công việc của bố. 7 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó có thể khiến một cô bé 16 17 tuổi đầu thay đổi, khiến Lisa năm nào còn khóc lóc khi chia xa giờ đã trưởng thành. Giờ đây, nàng đã là một cô gái vạn người theo đuổi, một cô gái chuẩn bị thành người của người ta.

Đúng vậy, chỉ ngày mai thôi, Lisa sẽ kết hôn với người yêu nàng tha thiết. Kết hôn với BamBam. Một khởi đầu mới, một khởi đầu tốt đẹp, một tương lai tươi mới, rồi sau này nó sẽ trở thành quá khứ tốt lành của nàng, chỉ riêng nàng với BamBam.

Còn về JinYoung hiện tại bây giờ thì không vương vấn gì chuyện yêu đương. Nhưng quá khứ thì mãnh liệt như nào cũng chỉ nàng biết. Còn tương lai phá trước thì mơ màng lắm, tương lai tất cả do trời.

Gió lành lạnh thổi ngang, cơn gió lạnh bất thường của Thái, báo hiệu cho những cơn mưa phát lộc phát tài, những cơn mưa đầy hoài niệm về tuổi trẻ một thời.

Lisa và JinYoung, một cặp tưởng chừng như trời sinh đã dành cho nhau. Cả hai đến với nhau, cốt cũng do định mệnh. Một thoáng ngất ngây, cả hai lạc lối trong ánh mắt đối phương. Chợt nhận ra con tim lên tiếng khát cầu người chăm sóc, nhận ra những gốc rễ trong thâm tâm mong được trỗi dậy một lần. Cả đời này, Lisa nàng như một bông hoa kiêu hãnh, tưởng chừng như không ai có thể xâm phạm được, hóa ra, nàng cũng không ngờ được rằng, con tim nàng hình như đang khát cầu tình yêu, cơ thể và lý trí nàng đổ gục trước bóng hình chàng trai dưới tán bồ đề.

Một trái tim kiêu hãnh lần đầu tiên khát cầu được tưới lên mình tình yêu đôi lứa. Một lý trí bất khả xâm phạm lần đầu thua cuộc trước tình yêu. Đó chính là sức mạnh thần kỳ tạo hóa đã ban cho thứ tình yêu nhân loại không định nghĩa.

JinYoung là một người điềm đạm với vẻ bề ngoài chăm chút, tươm tất. JinYoung tươi mới, JinYoung là người cứu rỗi cho bản thân khát cầu tình yêu của một cô thiếu niên chập chững dậy thì.

JinYoung kỳ lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng, chẳng ừ chẳng hử, chẳng một lời gì, cứ như đang ấp ủ một điều gì động trời lắm mà theo nàng nghĩ, nàng đã nắm được điều đó là gì.

Nhưng thương thay, nàng nghĩ nàng đã hiểu hết JinYoung, thật ra là chẳng có gì.

Còn về JinYoung, nếu như anh nghĩ rằng nàng khó đoán, anh luôn suy nghĩ như thể suy nghĩ của nàng nằm ở một trạng thái nào đó xa vời với anh, thật ra nàng dễ đoán hơn anh tưởng và thật ra, là anh cũng chẳng có gì.

Cả hai cứ mãi theo đuổi một hình bóng nào đó xa vời, một hình bóng đối lập hoàn toàn với những gì cả hai nghĩ và cứ rong ruổi và cứ thế rong ruổi đến lúc mỏi mệt, cũng chẳng có ích gì.

Để đến một ngày, trong cơn vô vọng nhấn chìm giấc mộng tình, cả hai vô thức tìm đến gốc bồ đề và trong vô thức cả hai tìm đến nhau. Hóa ra, anh không hiểu, em không hiểu, cả hai người họ cốt cũng chẳng có gì.

Tay tìm đến tay, đầu hướng về nhau, môi hòa thành một điệu dưới gốc bồ đề rộng lớn, cuối cùng đã đồng điệu, đồng điệu về thể xác lẫn tâm hồn, đồng điệu nhau con tim, đồng điệu nhau những cõi lòng mục nát. Trong một khắc ngắn ngủi đó, cả hai mới nhận ra họ thật sự cần nhau đến mức nào, họ khát cầu nhau, sùng ái nhau như những con chiêng sùng đạo thú tội trước linh mục của Đức Chúa Trời. Cả hai cần nhau như cây xanh cần nước, như con chim cần tổ, như thú dữ cần rừng và có lẽ chỉ đơn giản như hai con tim cần chốn an yên.

Một thoáng yên bình nhẹ nhàng và vội vã, một tình yêu chớp nhoáng thuở ngô nghê. Lisa và Jinyoung vội vàng một chỗ, vội vàng cuốn lấy nhau theo nhịp thời gian hối hả.

Một thoáng yêu nhau.

Một thoáng màu hồng.

Một thoáng rồi một thoáng, tình yêu của họ cứ thế nhẹ nhàng và lãng mạn.

Không cầu toàn, không mộng ước cao xa, chỉ một thoáng tình yêu lấp đầy khoảng trống.

Có lẽ do tò mò, có lẽ do rung động tuổi trẻ, có lẽ do định mệnh.

Dần dần họ tìm đến nhau nhiều hơn, họ đồng cảm với nhau nhiều hơn, họ hình như chả còn khát cầu hoàn mỹ. Họ tìm đến nhau như tìm đến một phương thuốc để giảm bớt mệt nhọc, tìm đến một chất gây nghiện để khi gặp nhau, họ chỉ còn vui sướng.

JinYoung và Lisa an ổn yêu nhau, một tình yêu không mưu cầu vật chất. Chớp nhoáng đã trôi qua 100 ngày, tuy ngắn ngủi nhưng đối với cả hai đó là một thứ bất diệt, một điều có thể so sánh với những điều tuyệt vời khác.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Duyên mình ngắn ngủi, nên tình mình phải dở dang.

Lisa bắt đầu những chuỗi ngày không có JinYoung bên cạnh. Vì sao ư? Nàng không biết nữa. Có lẽ vì một lý do nào đó, một thứ gì đó cản trở bước tiến của hai người.

Lisa và JinYoung từ từ lạc mất nhau.

Rồi Lisa cũng phải theo gia đình chuyển sang Hàn. Hoàn cảnh buộc nàng phải xa rời mọi thứ, kể cả JinYoung của nàng, không lời ly biệt.

Và tôi cũng không biết, hai người họ xa nhau vì lí do gì, tôi không biết, bạn không biết, Lisa không biết. Chúng ta không biết.

Cho đến khi, Lisa mỏi mệt, Lisa không chờ được nữa.

Cho đến khi, Lisa đồng ý kết hôn với BamBam người yêu nàng, có lẽ nhiều hơn nàng yêu anh. Người mà nàng nghĩ sẽ tốt hơn cho tương lai sau này, khi hai người thành đôi.

Và rồi, nàng cứ thế trở thành người của người ta.

Ấy thế mà, Park JinYoung một tin cũng chả có.

Anh cứ thế, mãi là JinYoung nàng không nắm bắt được. Cốt cũng chẳng có gì.

Rồi, mai đây, đám cưới sẽ diễn ra, linh đình và hạnh phúc. Nàng và BamBam sẽ cạnh bên nhau đến răng long đầu bạc, sẽ cùng nhau xây nên lâu đài tình ái của riêng gia đình họ.

Rồi những đứa con, những người bạn.

Tất cả sẽ tấp nập và thật vội vã, vội vã đến mức có lẽ quên được JinYoung, tuổi trẻ thiếu thời.

Rồi âm nhạc du dương,hương thơm dịu dàng, đám cưới vừa nhộn nhịp vừa thổn thức. Thổn thức vì gì? Tôi cũng chưa biết được. Hôm nay, hôn lễ của cô nàng. Nàng xinh đẹp lộng lẫy, nàng mỏng manh, nàng tựa như chiếc lá khô cành.

Hôm nay, nàng vui mừng, nàng xao xuyến.

finished writting; 06.05.2020
heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top