09. art; markjen

từ: slytherin_original

đến: @aabbcc1900

"Có phải sự rời bỏ, sẽ làm con người ta đau đớn?"

Kim Jennie ngồi trên thềm cửa, mắt lờ đờ và hút điếu thuốc một cách gàn dở, cô ta đang mong chờ một điều gì đó. Một điều gì đó lọt thỏm giữa đám người tấp nập, một điều gì đó khiến Jennie phải bỏ dở điếu thuốc.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nên Jennie vẫn cứ đợi.

Vô vọng quá. Nên cô ta gẩy tàn thuốc, giữa phố trời Paris, không còn gì có thể lành lặn, ít nhất là với Jennie, chúng vỡ, vỡ vụn và thật tổn thương, cô ta đồng cảm.

Cô ta vỡ, cô ta tổn thương, cô ta không có ai đồng cảm với mình, ngay cả một gã vô gia cư lạnh lẽo trên phố.

Jennie từng có một người để đồng cảm, bây giờ anh ta vẫn còn, chỉ là lạnh nhạt đi phân nửa, không, anh ta chưa chán ghét cô đâu...

Nên cô ta đang tự ban cho mình cơ hội, đó chính là ngưng giận dỗi và về nhà với Mark.

Vậy nên, Jennie thôi ngồi trên bậc thềm, cô ta đi về. Mark sẽ không bao giờ đi tìm một người phụ nữ nào và anh ta cũng không dùng chung một người phụ nữ nào với ai khác. Đôi lúc Jennie nghĩ một con người nhơ bẩn như Mark lại ưa cái thói sạch sẽ đến kinh người.

Con ngươi đen lay láy đang dần trở nên nhệu nhạo, chúng như muốn tan chảy vì nỗi buồn của chủ thể. Đấy là một cách nói khác của việc khóc, tầm thường quá, Mark không thích thứ tầm thường.

Anh ta yêu nghệ thuật kinh điển, những bức ảnh loã thể của Jennie cũng là nghệ thuật, rất kinh điển.

Jennie đủ bình tĩnh để lau thứ đó đi.

Và cũng đủ bình tĩnh để mở cửa nhà, cùng với gương mặt đỏ ửng vì trời lạnh.

-Về rồi đấy à?

Mark gác tay lên trán, như muốn che đi ánh mắt, và nằm vắt vẻo trên ghế sofa để hưởng chút nắng ấm mới lên. Chưa ai đó nói, thân thể của Mark cũng là nghệ thuật.

Chí ít, Jennie thấy mừng vì anh còn hỏi tới cô ta, vì một khi đã chán ghét, Mark sẽ mặc kệ, kể cả khi cô đang không còn một mảnh vải che thân và quỳ xuống cầu xin.

Không, giờ chưa phải lúc đó. Vì Jennie hẵng còn ôm lấy người Mark Tuan, cố gắng truyền hơi ấm mà cô gìn giữ trên quãng đường về nhà, anh ta đang kéo cô lại gần nhưng rồi lại đẩy ra xa. Mark chau mày, đôi mắt mờ đục mất sự hứng thú phân nửa còn lại dành cho Jennie. Phải, bởi cô ta đã hút thuốc, một loại thuốc rẻ rúng và đặc mùi, nó làm phá hỏng đi mọi thứ. Đột nhiên, hình ảnh của Jennie Kim thật méo mó và xấu xí, nhìn lên đôi môi ấy đã từng làm anh ta mê mẩn bởi sự mềm mại của nó, cuốn Mark vào một vòng xoáy của dục vọng. Anh ta sẽ chán, Mark nghĩ ngay cả điều đấy khi ôm Jennie.

Nhưng chưa phải lúc đó, mà là khoảnh khắc này.

Không có làn gió nào cả, nhưng hàng tá suy nghĩ đẹp đẽ về Jennie Kim đều bị cuốn đi hết, đôi lúc anh ta tự hỏi sao cô ả có thể ngu ngốc và nhàm chán như vậy? Chỉ một mình cô ả thôi, Mark không bao giờ trách mình nên đôi khi mọi thứ sẽ chệch ra khỏi quỹ đạo một chút.

Nhưng ổn.

-Sao vậy Mark Tuan?

Jennie bất ngờ vì bị đẩy ra, Mark mạnh bạo, cô biết, nhưng anh ta đang siết cô chặt hơn cơ mà, tại sao chứ?

-Cô hút thuốc lá.

Song, anh ta bỏ đi, bỏ đi theo đúng nghĩa, Mark mang thứ ánh sáng và hơi thở dồn dập đi theo, anh ta không để lại gì cho Jennie đến mười hai giờ đêm.

Xối dòng nước lạnh vào mặt, nếu hỏi Jennie cảm thấy gì, cô ta sẽ tuyệt nhiên trả lời là không, bởi sự lạnh lẽo thấm qua da thịt, đi vào từng tế bào đã là sự quen thuộc khi ở cạnh Mark Tuan, trừ những lúc được vẽ và khoả thân một cách nghệ, anh ta thật lạnh. Nhưng trên người anh ta mang theo mùi của gỗ thông, cái mùi lành lạnh mà lại khiến người ta thấy ấm áp, đó là lý do khiến Jennie không thôi bên cạnh Mark Tuan.

Thả mình vào cái ghế gỗ kề cửa sổ, nơi ánh sao còn lay lắt tàn, nơi anh ta thích nhất, phải, anh ta là một hoạ sĩ nghiệp dư, anh ta vẽ nhưng bức tranh khoả thân không rõ mặt người mẫu và bán vào những khách sạn năm sao, anh ta yêu thích công việc của mình, được ngồi trên chiếc ghế gỗ xoan đào, đưa bút một cách rất nghệ rồi ngắm nhìn những nghệ thuật sống trước mặt mình.

Mark rất giàu, hay đủ để sống? Bởi những bức tranh anh ta vẽ đều có giá rất cao, những thân hình rất đẹp. Lắm lúc, người ta sẽ soi khuôn mặt người trong tranh là ai, là một nàng thơ kiều diễm hay là một con điếm bội bạc thì cũng là nghệ thuật, nghệ thuật được phác hoạ và thật trừu tượng, thật lay động lòng người. Nếu ai đó bị phát hiện là người trong những bức tranh của hắn, hẳn sẽ là một la muse bậc nhất của Kinh đô ánh sáng, Paris.

*la muse là nàng thơ ở trong tiếng Pháp

Dẫu biết những kẻ nổi tiếng thường lắm tai ương và bội bạc nên khuôn mặt các nàng thơ trong tranh đều méo mó và nhạt nhoà, bởi Mark Tuan sẽ chỉ giữ cho hắn, cho mình hắn thôi, và chẳng ai cả.

Điều duy nhất khiến Mark Tuan lay động đó là nghệ thuật.

Nên khi anh ta về, Kim Jennie đang trong tình trạng khoả thân với một chiếc chăn ở trên giường, đã ngủ.

Mark Yien rướn người về phía con mèo nhỏ đang nằm trên giường, anh ta vén những lọn tóc xoà xuống khuôn mặt, và anh ta đã tự hỏi: "Cô ta đã ở đây bao lâu?"

Phải, một câu hỏi mà anh ta chưa bao giờ rõ câu trả lời cho chính mình, những người tình trước là chóng vánh, anh yêu cơ thể của họ, nó mang đến sự mãn nhãn tức thời, còn tâm hồn của họ, không, anh ta không biết, anh ta cũng chẳng quan tâm, những con búp bê xinh đẹp thì thường luôn rỗng tuếch.

Và vì vậy, anh cũng không muốn ở gần Jennie quá lâu, Mark Tuan từng nghĩ cô ta có một cơ thể xinh đẹp nhất so với những ả khác nên việc Jennie ở lại lâu chỉ vì sự tò mò, tò mò và tọc mạch về nghệ thuật của Mark Tuan, nghệ thuật luôn có những bí mật.

Nhưng giờ anh ta đang nghĩ bản thân mình muốn kéo dài thời gian ở với Jennie, không, và sẽ không phải thế, Mark Tuan sẽ không yêu, không yêu ai cả, anh sẽ dâng hiến mọi trái tim cho nghệ thuật bất diết và vĩnh viễn, vì vậy cho đến lúc chết, Mark Yien Tuan cũng phải thật nghệ.

Nên anh ta sẽ tìm một cô gái khác, sẽ rất nhanh thôi, để đá Jennie Kim ra khỏi bức tranh của mình.

Mark đóng kín cửa sổ và kéo rèm, sau đó là chùm chăn lên người của Jennie, tất cả như khói mờ che đi những điều xinh đẹp đang hiện hữu và lôi cuốn ánh mắt anh ta. Rồi, anh ta ra khỏi nhà, đóng chặt cửa và phóng nhanh trên con Thunderbird đến bar Vol13.

***

Ngập trong rượu, Mark Tuan loạng choạng víu lấy quầy bar, anh ta muốn mình thấy rõ một khuôn mặt nào đó thật ưng, nhưng ly cocktail này nặng nề quá thể, và như thể người không còn chỗ chứa rượu nên chúng tuôn ra khỏi hốc mắt, làm mọi thứ đều thật mờ mờ ảo ảo, Mark Tuan muốn đâm vào đôi mắt mình một cái, nhưng sau đó vẫn quyết định là không làm. Mắt là để thường thức những thứ tuyệt diệu và đẹp đẽ, nghệ thuật đôi lúc là qua cửa sổ tâm hồn, hay qua mũi, vâng, mũi, như những ly vang đỏ thơm mùi nho ủ lâu năm, mùi của cũ kỹ, mùi của tâm sức cho ra những chất tinh túy.

Gã bồi bàn ngó thấy Mark chẳng đứng nổi mà bấu lấy cái quầy bar thì cũng tội lắm, nên gã kéo anh ta dậy và đưa một cốc mật ong, mật ong như một chất keo lỏng vậy, nó đặc sệt nhưng biết sao được, anh ta không thể nôn ra đây, không nền nã và tinh tế. Nên Mark đã tống hết nó vào cổ họng, may mắn là nó giúp anh ta tỉnh, không thì hẳn đã có kẻ thò tay vào cổ họng mà móc hết đống mật ong ủ lâu hơn rượu vang đấy ra.

Song Mark đi vào xe, dựa đầu và thở dài, đột nhiên mọi thứ thật mệt mỏi, anh ta chưa cảm thấy thế nhưng bây giờ lại có một nỗi lo lắng đang chất đống lên đầu, anh ta không biết nó là gì, cũng không biết rõ ý nghĩa của nó, thật mơ hồ và dối trá, không chỉ nối lo lắng nữa mà là tất cả mọi thứ, từ giấc mơ hoang đến hiện thực gốc rễ, chúng lừa phỉnh và qua mặt tất cả mọi người, bao gồm anh ta.

Chết tiệt, có lẽ Mark đã bỏ quên điều gì đấy trong cuộc sống, là điều gì cơ chứ? Theo lưng chừng mà nói anh ta không bỏ quên gì cả, nhưng theo vẹn toàn mà bảo anh ta đang quên mất đi chính bản thân mình. Nên anh ta bắt đầu nghĩ về những thứ mình chưa từng làm trong đời và hứa hẹn sẽ thử, đó là đi đến Luân Đôn của nước Anh, lặn xuống sâu đáy biển như con tàu Titanic, và yêu.

Phải, là yêu.

Mark chưa bao giờ yêu nên anh ta không mất niềm tin vào nó bởi đôi lúc, tình yêu chính là không có niềm tin. Anh ta làm tình, anh ta vẽ lại thân thể những người phụ nữ đã qua tay nhưng anh ta chưa bao giờ yêu họ.

Dù ắt hẳn họ là những nàng thơ khiến những tên chủ của mấy cái i-ốt hoành tráng sẽ phải gục xuống chân vì đã khinh bỉ một tên họa sĩ nghèo.

Rồi, anh ta nhớ đến Belly mang dòng máu Ý với vòng một đầy đặn nhất, hay là Huyền Anh mang màu của Việt Nam cùng hình ảnh nàng thơ chính hiệu, nền nã và tinh tế, kế đó là Jennie Kim, giàu có và phá luật, ổn thôi, Jennie Kim đã bỏ khối tàn sản kếch xù để đi đến làm tình nhân cho Mark Tuan, nhưng anh ta chỉ thấy đó là sự hi sinh vô nghĩa.

Đôi lúc, được cô ta dụi đầu vào cổ tay như một linh miêu cũng khá vui vẻ, chẳng biết Jennie giỏi làm những trò vui hay tự bản thân anh ta cảm thấy vui.

Lái xe về nhà vào lúc bốn giờ sáng, đầu Mark Tuan đau như búa bổ nên anh ta không kịp khóa cửa, chỉ khép hờ rồi chạy thẳng lên phòng, nằm cạnh Jennie Kim.

Cô ta đang lõa thể và cũng một phần vì không nỡ làm thế với con gái nên anh ta để Jennie nằm tạm cho đến sáng.

Đang mơ hồ cùng mới giấc ngủ, đột nhiên có một bàn tay áp lên má anh tá, với hơi thở hổn hển, hình như Jennie dậy rồi thì phải, cô ta hỏi:

"Anh có ý định rời xa em không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Bởi...em muốn là người mẫu cho những bức tranh của anh cả đời."

Jennie Kim ngu ngốc, cô ta thường cho là vậy và đôi khi cô thấy mình thật rẻ rúng khi đi xin tình yêu của một ai đó nhưng cô ta cam chịu bởi cô ta yêu mất rồi.

Chiếc kẹo rẻ tiền của một anh chàng học sinh cấp hai, đưa cho một cô bé đang khóc thảm thiết bên vệ đường, không nhiều nhưng đủ để làm nó ngưng khóc, khi ấy anh ta xoa đầu nó, nhẹ nhàng và khiến nó cảm thấy mình đang được thương. Đấy có vẻ là một liều thuốc giải cho những mảnh vỡ vụn.

Sau này khi gặp lại, ánh mắt đã trầm đi nhiều, bàn tay cũng không còn nhẹ nhàng nhưng cử chỉ luôn thật âu yếm, đôi lúc mùi gỗ thông thật ấm, tất cả đều kéo về Mark Tuan. Rằng thứ tình cảm trao đo luôn không cần nhận lại nhưng Jennie khác, nếu không được nhận lại sẽ lập tức rời đi, như việc kinh doanh vậy, chúng ta sẽ chỉ làm những thứ có lợi cho mình, tuyệt đối không phung phí thứ có hạn, tình cảm chính là có hạn. Nhưng Jennie quên mất rằng tình cảm không phải để kinh doanh.

"Thôi nào mèo của anh, em đủ biết rằng sẽ như thế nào nếu anh đã không thích rồi mà."

"Nhưng em muốn nghe từ chính miệng anh, chỉ cần anh nói sẽ ở lại." - Jennie rơi lệ, nhưng bản chất của Mark chính là sự tàn nhẫn.

"Anh sẽ bỏ em, cũng sớm thôi." - Mọi thứ như muốn nổ tung, Kim Jennie phát hoảng, rồi phát cáu lên, cô ta chưa từng muốn tưởng tượng vị trí của mình với ai đó nhưng điều này khiến cô ta cảm thấy bị coi thường, nhưng cô ta đáng thế mà nhỉ? Bản chất của sự thật đó là không thể chấp nhận.

Vùng dậy, mặc ngay quần áo, nếu ở lại đây có lẽ sự cáu gắt sẽ nuốt chửng Mark Yien Tuan nên cô ta đi.

Nếu như Mark nghĩ cô ta sẽ lại quay về thì Kim Jennie lại cương quyết rời đi. Phải đi thật xa, tránh xa thứ tình cảm đã sớm mốc meo này, cô ta thường nhiều lần muốn Mark ở lại nhưng đã đến giới hạn cuối cùng nên lựa chọn cho bản thân mình một lối thoát.

Có vẻ như Kim Jennie đã đi thật, và hình như sáng hôm sau, mọi thứ làm Mark như phát điên.

***

Nằm dài trên chiếc sofa yêu thích, hưởng chút hơi nắng ấm nhưng anh ta cảm thấy thật lạnh, có lẽ việc bé mèo đi mất đã làm tổn thất nhiều về mặt tinh thần với Mark Tuan, anh ta nằm đó và đợi ai đó về. Nhưng chẳng có ai cả.

Không có sự lo lắng bủa vây nhưng nội trống rỗng lại khiến anh ta khóc nhiều, con ngươi xám như muốn nhệu nhạo vì chủ thể, Mark đã nói với Jennie câu này dù anh ta ít khi khóc. Nhưng giờ thì anh ta khóc thật.

Khóc cho sự lạnh lẽo và rỗng tuếch, khóc cho chính bản thân anh ta là kẻ đáng thương, khóc cho nàng thơ đã rời xa. Mark lôi tranh ra ngắm nghía cho thỏa nỗi nhớ nàng.

Từng đường nét, Mark đã rất u mê thân thể của Jennie, anh ta nghĩ đó là cảm xúc tầm thường mà người yêu nghệ thuật nên có, sự chân thực chính là cốt lõi của nghệ thuật nên Mark luôn cố gắng khắc họa sao thật hoàn hảo. Tranh vẽ Jennie là đẹp nhất.

Có nhiều loại hình nghệ thuật nhưng liệu yêu có phải là nghệ thuật?

Nghệ thuật làm cho ta cười, ta khóc, ta mếu máo hay ta u uất về những sự thật bên trong nó, và có lẽ tình yêu cũng thế. Mark tìm thấy chân lý một cách bỡ ngỡ và vụng về.

Yêu là nghệ thuật, là gốc rễ bởi khi yêu mọi thứ đều là vĩnh hằng, khi ở gần Jennie, Mark thấy vậy.

Anh ta tuyệt đối không thể để lỡ thứ nghệ thuật chân chính của cuộc đời mình.

Hôn lên chiếc chìa khoá nhà như một lời tạm biệt, có lẽ anh ta sẽ quay lại hoặc không, nhưng chắc chắn Kim Jennie sẽ quay trở về.

Liệu đây có phải là bắt đầu của câu chuyện chứ không phải câu mở đoạn ngốc nghếch kia?

Có lẽ thế thật, hoặc cũng không phải thế.

finished writting;
11/04/2020
slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top