06.
to yeonkeuw
from amandachauanh
Một cái kết tuyệt vời cho một thiên tình sử vượt thời gian. Một cái kết mà mang đến cho mọi người biết bao luyến tiếc, giá như Romeo được sinh ra trễ hơn, giá như Juliet và Romeo cả hai người họ được sinh ra tại hậu thế, giá như hai người họ vẫn tiếp tục đến với nhau như định mệnh đã rằng, thì liệu mọi người sẽ giúp đỡ họ bước tiếp chốn dương gian, giúp họ vượt qua số kiếp bạc mệnh hay vẫn là họ, vẫn là Romeo kiên cường, vẫn là Juliet bất khuất, vẫn là vòng tròn định mệnh lẩn quẩn. Không một ai biết, không một ai quan tâm.
Kim Jisoo, con út của gia đình thanh tra trưởng Paris, cháu gái của họ Kim, dòng họ bậc nhất Á u châu lục. Công chúa nhỏ được cả dòng họ yêu thương, tưởng chừng cả đời mãi mãi được bảo bọc trong vòng tay đầy uy lực của dòng họ, cả đời không vướng bận chuyện gì ngoài việc kiếp nhân duyên ngàn đời day dẳng...
Jackson Wang, con thứ họ Wang, dòng họ từng nhiều lần tranh bá tranh vương với Kim gia, trọn đời trọn kiếp mang hận thù, trọn đời trọn kiếp nước giếng nước sông. Cả đời tưởng chừng chỉ công việc ấy thế mà cùng Kim Jisoo vướng mãi kiếp lương duyên.
Liệu đoạn tình này có được êm đẹp, có được thay đổi đi số phận của cả hai, có được đến với nhau cùng vượt qua đoạn trường điệp khúc, tất cả, mọi thứ, cốt vì định mệnh.
" Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay, tôi sẽ không còn là Romeo nữa."
Chợt tỉnh giấc sau một hồi quẩn quanh vùng thiên cổ. Thấy lòng muộn phiền vì chập chững nhớ ai.
" Romeo chàng hỡi, nếu chàng còn có nhớ, thì hãy một lần rồi một lần, cầu chàng hãy cho ta biết rằng chàng là ai. Ta là Jisoo hay là Juliet hay có là gì cũng được, mong chàng hiểu ta luôn ở đây." – nghe tiếng lòng thổn thức, nghe tình yêu trỗi dậy, nghe con tim đang yếu mềm. Giá chàng có như ta...
Kim Jisoo hôm nay được giao nhiệm vụ đóng vở kịch với vai Juliet nhân kỷ niệm trường, nàng mông lung đứng trên sân khấu cuối đầu ý chào khán giả đang vỗ tay đầy cảm thán ở phía dưới khi vở kịch kết thúc, ánh sáng sần sùi, lảo đảo như một gã say chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp vốn có của nàng. Kim Jisoo thở dài nắm tay bạn diễn vào sâu hậu trường, nàng đã hòa mình vào những cảnh diễn trong vở kịch như rằng rất quen thuộc, hồi ức đó thoát ẩn thoát hiện, lúc hiện lên rồi lại vụt tắt như đoạn phim đang dang dở càng khiến Kim Jisoo đau đầu hơn.
" Chiều nay trường tổ chức buổi prom đấy, cậu có đi không Jisoo?" Cô bạn Park Chaeyoung đã đến để cổ vũ nàng
" Tớ không chắc, nếu như đầu tớ không đau nữa thì sẽ suy nghĩ lại." Nàng xoa đầu, ngước nhìn người trước mặt đang hào hứng với buổi yến tiệc, rồi lại thở dài. Nó cứ hiện lên rồi vụt tắt rất nhanh, như một đoạn ký ức xưa cũ mục nát.
" Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi và đến dự trước khi buổi prom kết thúc vào tối nay."
Đoạn từng người hối hả, tấp nập chuẩn bị yến tiệc cuối năm. Ly rượu vang trên tay nàng sóng sánh, Kim Jisoo trong âu phục màu đỏ yên lặng đứng một góc nhìn đám người ăn vận lộng lẫy, từng tốp một tiến vào sảnh chính, nhấp khẽ một ngụm rượu. Đắng chát đến tận sâu cổ họng. Nhạc nổi lên: cuộc khiêu vũ bắt đầu.
Park Chaeyoung thoáng thấy nàng liền kéo Kim Jisoo đến nói vài ba câu " Sao mà đứng một mình thế? Cậu không đi cùng ai à?"
" Tớ chỉ là không tìm được người để đi cùng thôi, một mình cũng tốt mà."
" Ôi chúa, làm sao để cậu đi một mình trong khi ai cũng đều có cặp, hay là tớ giới thiệu một vài anh chàng gần đây nhé."
Nàng lại không biểu cảm, để ý thấy ly rượu đã hết liền đổi sang ly khác rồi nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người trước mặt đang cuống cuồng tìm từ giải thích, nhàn nhạt đáp
" Thôi nào Chaeng, nếu cậu tiếp tục giới thiệu mấy tên Park Jinyoung hay Im Jaebum như lần trước nữa thì tớ sẽ về nhà ngay đấy."
Ngay lúc đó, cuộc khiêu vũ chấm dứt, từng cặp nối nhau bước tìm chỗ ngồi ở khuất, không khí dần trở nên ảm đạm. Nhờ hóa trang, Wang Jackson mới có thể men đến gần cô gái mà mình chú ý và bắt đầu tán tỉnh bằng lời lẽ cầu kỳ bay bướm
" Nếu bàn tay tôi." Chàng thở dài " Chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi biết cách chuộc lỗi bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xóa nó bằng một cái hôn nồng nàn."
" Anh ơi!" Nàng tinh nghịch đáp " Sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo."
" Nhưng chẳng lẽ các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao?" Wang Jackson lại tiếp
" Vâng có chứ, nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện."
" Nếu thế, cô gái xinh đẹp giữa thế giới hoa tàn ơi, hãy thoả mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng."
" Các vị thánh có nhúc nhích gì đâu." Kim Jisoo vốn thông thạo cái trò chơi ứng đối dí dỏm này, nàng nhàn nhạt đáp " Thế mà họ vẫn thoả mãn lời nguyện cầu hướng về họ."
Cuộc đối thoại sẽ còn tiếp diễn bất tận nếu Park Chaeyoung không nũng nịu kéo nàng đi đến quầy thức ăn phía bên kia. Kim Jisoo mơ mộng và tò mò, thỏ thẻ hỏi cô nàng Park Chaeyoung.
" Này, anh chàng mới nãy tên gì thế?" Rồi nàng nói thêm, nhẹ nhàng tựa như hơi thở " Nếu chàng ta đã có người trong lòng, tớ nhất quyết sẽ không bao giờ lấy chồng!"
" Tớ chỉ đi vệ sinh một lát thì cậu đã mê mẩn người ta thế sao? Lại còn chẳng hỏi tên người ta, có ai mà ngốc như cậu không chứ."
" Nói tên chàng ta cho tớ biết đi." Nàng khẽ nhíu mày
" Được rồi, anh ta tên là Wang Jackson, sinh viên năm cuối rồi đấy, độc tôn của Wang gia đấy."
" Mối tình kỳ lạ vừa mới chớm nở của ta lại trao cho kẻ ta phải thù ghét, đáng lẽ ra ta phải quen nhau sớm hơn."
" Cậu vừa mới nói gì thế?"
" Những câu thơ tớ vừa được học từ người kia thôi." Kim Jisoo quyết định giữ kín nỗi niềm riêng của mình, vì nàng biết rõ tật ba hoa của cô bạn Park Chaeyoung. Tiệc đã tàn, họ rời khỏi phòng chính.
Song Wang Jackson vẫn chưa đi xa, chàng men theo dãy tường bao quanh khu vườn. Sau khi thầm nhủ với mình " Có thể nào ta lại bỏ đi khi ta vẫn ở lại chốn này?" Chàng thoăn thoắt leo qua tường và nhảy vào vườn cây, nơi đây không còn vướng víu chốn xa hoa như ngoài kia, ảm đạm và trong lành. Wang Jackson bước thơ thẩn trong vườn, tơ tưởng đến Kim Jisoo
Nhẹ nhàng và ủ dột, theo bước chân nàng đến ban công. Nàng cũng bồn chồn và lo lắng, rồi trong khi Wang Jackson ẩn mình trong bóng tối, so sánh nàng với bình minh và khung cửa với phương Đông, cho rằng hai vì sao sáng nhất trên bầu trời chiếu sáng đôi mắt giai nhân, ao ước được diễm phúc nâng niu đôi má nàng, Kim Jisoo khẽ thở dài
" Thật khốn khổ thân tôi, tại sao anh là Wang Jackson? Hãy từ bỏ gia đình, từ bỏ tên họ đi, hoặc là anh hứa yêu em rồi em sẽ chẳng còn họ Kim nữa, chỉ có tên anh là thù hận với em thôi, anh ơi, nghĩa lý gì một cái tên? Jackson ơi, tên anh có dính dáng gì với bản chất của anh đâu cơ chứ."
" Cứ gọi anh là tình yêu, thế là anh đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Wang nữa."
Kim Jisoo hổ thẹn vì vô tình để lộ tâm tư, lại lo sợ cho sự liều lĩnh của Wang Jackson nếu như có ai đó bắt gặp chàng nơi đây.
" Anh làm thế nào tới được chốn này, anh ơi, và tới làm gì thế? Tường vườn này cao, rất khó trèo qua, và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây."
" Tôi vượt được tường này bằng đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu, mà cái gì là tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm, vậy người nhà em sao ngăn nổi tôi."
Wang Jackson, chàng như mọi nhà thơ sinh tình, xin đầu trăng vằng vặc, đầu cành chứng giám, sẵn sàng ngỏ lời thề thốt thuỷ chung.
Cả hai như chim tìm được bến nghỉ, như con chiêng tìm được đạo nguồn, như con thiêu thân thấy ánh lửa, không chút ngại ngần mà tìm đến nhau, mặc thế giới điên cuồng, mặc định mệnh không suôn.
" Nếu buộc mình vào chữ định mệnh, thì chàng ơi, ta nguyện cùng chàng sống kiếp trầm mê."
Suy nghĩ nối đuôi suy nghĩ. Vướng bận còn mãi. Và, tiếng lòng thổn thức rơi trên đầu môi.
Bọn họ như tìm được chính bản ngã còn đang lưu luyến. Chính lương duyên ngàn năm đang trầm luân. Chính cái tình yêu mà ngàn đời sau vẫn còn khát cầu. Bọn họ, đơn giản là yêu nhau.
Tình yêu nghiệt ngã, dòng đời trái ngang. Họ yêu nhau chỉ cần kiên cường, họ yêu nhau chỉ cần tin tưởng, và họ yêu nhau chỉ cần cuồng nhiệt, chỉ nồng hậu và thương nhau. Cứ ngỡ như định mệnh của họ, lời nguyền của họ đã không còn nữa. Cứ ngỡ như cả hai đã thật sự sẽ sống đời ở kiếp.
Vì đã biết được thân phận của cả hai, nên họ quyết định sẽ đến với nhau trong yên ắng, không nhạc hoa, không lời chúc phúc, cứ thế mà cùng nhau hẹn ước dưới ánh trăng. Và, tất nhiên, chỉ trời biết đất biết và ánh trăng biết, nhưng không một ai có quyền được biết.
Lặng lẽ và nồng nàn,
Ngọt ngào và ướt át.
Cứ thế quấn lấy nhau,
Họ yêu nhau bình yên cho đến khi Jackson phải đâm đầu vào mớ luận văn tốt nghiệp và diễn văn. Anh phải tạm gác tình yêu để lo cho tương lai, cốt vì cuộc đời nhàn nhã sau này. Cứ thế đâm đầu, cứ thế lẩn quẩn trong ngôi nhà nơi ngoại ô hẻo lánh, tránh xa cuộc sống náo loạn nơi thị thành. Cứ như vậy, thời gian ăn ngủ còn phải tranh thủ từng giây từng phút, chứ đừng nói đến thời gian để gặp cô.
Suốt mấy tháng ròng rã, cuối cùng đã hoàn thành hết tất cả. Nhưng điều anh nhận được thì nó khốn cùng, nó như khiến cả người anh hoàn toàn tan biến.
Kim Jisoo chết rồi. Nàng mãi xinh đẹp ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Jisoo mãi mãi tuổi 20.
Nàng vẫn là nàng, vẫn là một đóa hoa của Kim gia, vẫn là cô công nương Juliet tuyệt vời ở đại học S.
Hóa ra, định mệnh còn đó, hóa ra duyên kiếp vẫn không lung lay, hóa ra Jisoo chết rồi.
Chết do chính tay người nhà họ Wang, chết do thù hận giữa hai gia đình. Hận thù giết chết con tim.
Jisoo đau đớn, Jisoo cầu xin, Jisoo bất lực, Jisoo mỉm cười. Lại hóa kiếp bi ai.
Để lại đây một Jackson khốn đốn, để lại một Jackson căm hận ngập trời, một Jackson bi thương không giấu nổi.
Nàng đi rồi, chàng bồi táng theo sau
Nguyện cùng nàng, xây giấc mơ hồ điệp.
Nàng đi rồi, chàng trở thành điên dại
Cầu mong nàng, xa khổ ải dương gian.
finished writting; 10.05.2020
heo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top