03. trẻ dại; jinji


từ: slytherin_original 

đến: blvebby

____

Park Jinyoung đang lặng lẽ nhìn bông hoa hồng.

Hắn đã như thế này cả tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn chăm chú nhìn từng cánh hoa, từng cánh đang dần tách khỏi bông hoa, như cái cách người tình của hắn rời xa vậy. Từ từ, nhẹ nhàng nhưng trơ cạn.

Park Jinyoung nhớ nàng phát điên nhưng hắn luôn khéo léo che đậy nó sau bóng lưng, hoặc hắn đau đến không thể nói lên lời, hoặc đau đến mức chẳng có gì diễn tả được, cũng có thể hắn không buồn nói đến - Người tình của Jinyoung năm hai mươi ba, năm đấy tất cả đều thật sáo rỗng, cả nàng và hắn.

Ôi, hắn đã có bao giờ ngưng sáo rỗng, kể cả bây giờ, không đầu, không tim, không nỗi nhớ, không suy nghĩ nhưng nàng lại khác, nàng sáo rỗng nhưng thực chất lại là không phải, nàng luôn lấp đầy những khoảng trống cho Park Jinyoung, nhưng đó là sau này, còn năm hắn hai mươi ba...

===

"Ánh trăng kia có còn là của em không?" - Kim Jisoo ngồi bên mép tường, cả thân thể của cô lọt thỏm trong bóng tối, phải bên cạnh cửa sổ trong một căn phòng ngập ngụa mùi của bóng tối, Jinyoung thích điều đó, anh không thích quá sáng chói, nó làm cả hai đều thật giả tạo nên Jisoo chỉ để lọt ánh mắt của mình qua khung cửa sổ và ánh trăng soi sáng nó.

Jinyoung không trả lời, đã là lần thứ ba, bốn gì đấy trong tuần này anh im lặng như thể bản thân sắp mòn và cạn kiệt sức sống, hay vào những buổi sáng anh không còn đón chào cô bằng những nụ hôn, không còn mân mê làn da của cô như thể anh muốn hòa vào với chúng, không, anh vốn dĩ đã không còn gì.

Nhưng Jinyoung có Kim Jisoo, cháu gái của một viên chức cấp cao.

Cô lần mò đến chỗ anh, Jinyoung đang ngồi đối diện, anh không nhìn cô nữa và cô không chấp nhận điều đó, thứ cô muốn đó là ánh mắt của anh, ngay bây giờ, và cô muốn cái gì là sẽ được cái đó, nhưng Park Jinyoung đã dạy cho cô biết, anh là ngoại lệ, đừng làm bất cứ thứ gì để dành lấy mọi thứ từ anh. Suy cho cùng, Kim Jisoo cũng chẳng quan tâm, cô điên cuồng hôn lên môi hắn, cô trèo lên đùi hắn, thật đáng xấu hổ nếu mẹ cô nhìn thấy nhưng Jisoo không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.

Ôm lấy thân hình hắn như cách mà cô hay làm, điều này có thể Park Jinyoung phát điên, phát điên vì ham muốn, căn phòng thật quá ngột ngạt, Kim Jisoo là không khí để hắn đấu tranh cho sự sống, làn da của cô chạm nhẹ vào lồng ngực anh, chúng làm Jinyoung phấn khích, điều đó thể hiện qua ánh mắt bởi mắt của Jinyoung tuyệt đẹp, chúng u buồn và chúng cứ như thế cả ngày, cho đến khi Kim Jisoo đến, sự xao nhãng trong ánh mắt anh là thứ đỉnh nhất mà cô làm được, sự chinh phục.

Họ làm tình, và họ không dùng bao, suốt đêm.

Đôi lúc, Jisoo sẽ khẽ cắn vào tai của Jinyoung, và nói những điều hẹn ước vớ vẩn nhưng sâu cay như lần đầu gặp nhau, và cũng lần đầu thấy bản thân chính mình được sống. Nghiệm ra sau những lần mua vui, những lần chạy trốn khỏi chủ quán bar, những lần cả hai đều suýt thành vũ công thoát y, họ ngăn nhau làm điều đó.

.

Jisoo đang nằm trên cái sofa rách nát ở trong hẻm nhỏ, nó thật lộ liễu nhưng cũng thật kín đáo bởi chẳng ai qua đây cả, còn cô thì đang chờ một cơ hội, không nhiều nhưng đủ để mong ước, chờ Park Jinyoung đem tiền về sau một ngày đi móc bóp. Ở trên phố Rue rất đông nên anh nói hôm nay cô sẽ được ăn ngon. Jisoo chờ điều đó bởi Jinyoung nói, Jinyoung sẽ làm.

Trong con hẻm gồm nhiều thứ hỗn độn Jisoo thấy mình thật nhỏ bé, phải cô luôn nhỏ bé nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ rệt, theo một quỹ đạo nào đó mọi thứ đang xoay quanh cô, cô hài lòng nhưng trống vắng, đó là một cái gì đấy thật phức tạp nhưng Jinyoung đã đưa ra kết quả thật đơn giản. Làm tình, làm nhiều lên để lấp đầy khoảng trống, đôi lúc Jisoo mập mờ với kết quả đó, cô e thẹn như con gái của nhà trưởng giả, viên chức nên Jisoo sẽ uống rượu trước khi làm tình, khi đó mặt cô sẽ đỏ hây hây, sẽ rủ rỉ thầm vào tai Jinyoung những điều cũ rích, nhưng điều đó luôn khiến cả hai phấn khích.

Jisoo yêu anh. Anh sẽ yêu Jisoo chứ?

Những lúc như vậy, Jinyoung sẽ nói có.

Điều đó khiến Jisoo mỉm cười.

.

"Anh sẽ đi qua và lấy mất vì gã kia rồi ném qua cho em, sau đó hãy cầm lấy và chạy thật nhanh nhé." - Jinyoung chỉ tay vào gã mặc cái áo màu đỏ choé ở kia, gã bước ra từ một khách sạn năm sao, sự phóng khoáng vô vị làm Jisoo nhớ đến ngày còn là cô công chúa trong biệt phủ sa hoa và đi con xe gấp vạn lần của gã.

Park Jinyoung không để ý, và bằng những mánh lới ở đời anh từng nghiệm qua, rất nhanh chóng để lấy được chiếc ví rồi ném qua chỗ Jisoo, vài tên vệ sĩ bủa vây lại dò xét nhưng với Jinyoung thì chẳng còn gì quan trọng, nhưng Jisoo thì chậm chạp, đã bao lâu rồi cô không được cầm vào chiếc ví da cá sấu đắt đó với số tiền dày cộp, Jisoo không nhớ và cũng không thể nhớ, nên cô đứng trân trân ở đó làm cho Jinyoung nóng máu, cúi xuống nhặt chiếc ví lên một cách chậm rãi, do không tìm thấy chiếc ví nên gã kia bắt đầu bực bội, gã dò la xung quanh và ánh mắt dừng lại ở Jisoo.

Gã thấy ai đó thật xinh đẹp và nàng thì đang cầm chiếc ví của gã, gã và Jinyoung bối rối, bối rối bởi nàng thơ xinh đẹp.

Gã tiến tới, rồi nâng cánh tay Jisoo lên thật nhẹ nhàng, với làn da thật thiêu đốt gã không muốn nàng bị thương, nàng thật cơ bản, và thật xinh đẹp.

"Thưa quý cô, cô đang cầm chiếc ví của tôi."

"Ồ thật sao? Thưa ngài." - Khuôn mặt cô cứng đờ, cô đang phá hỏng chuyện của Jinyoung, phá hỏng gần như mọi thứ.

"Tôi chỉ vô tình nhặt được."

"Tôi biết, một quý cô xinh đẹp không thể nào là kẻ cắp được."

"Vậy phiền, hãy thả người yêu tôi ra." - Mắt gã sáng bừng, thật lâu lắm rồi gã mới có hứng thú với một cô gái xinh đẹp, ngay từ cái nhìn đầu gã biết mình không thể mất cô ả, và điều cô ả nói ra làm gã cảm thấy xúc phạm hơn bất cứ thứ gì.

"Ồ, sao được? Hắn có thể sẽ là kẻ cắp và phải đưa đến đồn Mongoal để xem xét, trừ phi,...cô chịu đi ăn tối với tôi." - Gã nhìn qua một lượt, thật quá mãn nhãn cho một bữa ăn nhưng nàng sẽ còn thích và còn gặp.

Những cái vòng vàng lấp lánh dưới ánh nắng, bộ đồ choé thật không ưa mắt nhưng rất đắt đỏ, Jisoo biết rất nhiều điều ngoại trừ ánh mắt Jinyoung lúc đấy, lúc cô cuốn vào những thứ sa hoa lấp lánh...

.

"Em-"

"Là chúa tể của những rắc rối Jisoo!"

Ánh trăng điêu tàn, căn phòng vẫn tối đen, Jisoo đã có một bữa ăn ngon ở Las Terual còn Jinyoung đang lặng với cái bụng rỗng.

Không quá lạ thường nhưng anh đang tức điên lên, anh không còn muốn ôm Jisoo bởi anh nghĩ cô đã phản bội anh. Sự phản bội là quá ám ảnh, đủ để lấp đần cái đầu rỗng tuếch, chúng ngổn ngang và hỗn độn, ăn mòn.

Đôi lúc, Jisoo của anh quá sáo rỗng và tẻ nhạt nhưng Jinyoung cần nó, cần trong cuộc sống này và khi Jisoo bỏ đi anh sẽ tìm một ai đó để lấp đầy nhưng giờ thì không vậy nữa, anh nghẹt thở khi Jisoo đến bên ai đó.

"Nhưng Jinyoung à, anh có bao giờ cố gắng vì em chưa? Anh đang làm cuộc sống của đi mòn theo sự bế tắc của anh đấy."

"Vậy thì từ đầu em đừng có đi theo!"

"Em đã luôn tin anh, Park Jinyoung, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi." - Giọng Jinyoung như muốn hét lên còn Jisoo thì nhỏ dần lại, tất cả như sự dồn ép ngu ngốc, và Kim Jisoo đã hết hứng.

Jinyoung bất lực, không có bất kỳ sự ghì ép nào nên anh thấy trống rỗng. Trống rỗng khi không có Kim Jisoo, anh nhầm tưởng kẻ cầm dây là mình nhưng cuối cùng lại là người bị dắt mũi. Vừa nhục nhã và vừa đau đớn, Jinyoung két cứng giữa ham muốn tầm thường và cái bản ngã sa đoạ. Anh không giữ Jisoo lại, bởi anh yêu Jisoo mất rồi...

Ai đó đã nói buông bỏ là một cơ hội hạnh phúc, nhưng thật không giống với anh.

Kể từ đó, ở phố Rue anh không bao giờ thấy Jisoo, có kẻ nói, cô đã đi lấy chồng, nhưng cũng có người bảo cô đã đi biệt tăm khi người chồng phát hiện đứa con trong bụng là của thằng nào đó.

Điều đó làm Jinyoung phát hoảng, khi anh phát hiện ra thứ tình yêu đầu đời của anh đã sớm thành một thứ gì đó nhầy nhụa và mục nát. Phải Kim Jisoo đã đem nó đến và phá hỏng nó.

===

Cánh hoa cuối cùng lặng lẽ rơi xuống, không biết tự bao giờ hắn gục xuống mặt bàn, nơi ánh trăng soi rọi, căn phòng vẫn tối đặc và đồng hồ điểm giờ đi cho kẻ lãng quên.

finished writting; 06/04/2020
slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top