1

Lê Nguyễn Bảo Dương - một chàng sinh viên năm nhất của khoa thương mại điện tử trường Đại Học F, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta nhập học.

Cậu ta bước vào trường như một con nai vàng ngơ ngác, đằng sau lưng là cái balo nặng trịch toàn sách là sách.

Bảo Dương xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên tay mình, đây là chiếc nhẫn mà mẹ cậu ta đưa cho cậu ta đeo từ nhỏ, mẹ bảo nó sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những thứ xui xẻo.

Cậu ta không tin lắm vào mấy chuyện quỷ thần, nhưng mà vì không muốn mẹ suốt ngày càm ràm mình cho nên mới miễn cưỡng đeo nó lên tay.

Nhìn nó cũng giống mấy chiếc nhẫn bình thường bán nhan nhản ngoài chợ kia thôi, khéo khi còn không đẹp bằng ấy chứ.

Trên chiếc nhẫn chỉ khắc đúng một hoạ tiết hình mặt trời tượng trưng cho tên cậu ta, Bảo Dương - ánh dương ấm áp soi sáng nhân gian.

"Hey, em là Bảo Dương đúng không?"

Một người con trai vỗ vai của Bảo Dương khiến cho cậu ta giật bắn mình.

Tại sao cậu ta lại không nghe thấy tiếng bước chân của người này nhỉ?

"Anh là..."

"Anh là Minh, người phụ trách hướng dẫn những tân sinh viên vào trường."

Lúc này Bảo Dương mới buông lỏng cảnh giác, cúi đầu chào hỏi.

"Đi nào, những người khác đang chờ chúng ta đấy."

Nói rồi Minh kéo Bảo Dương đi tập hợp với những tân sinh viên khác.

Buổi hướng dẫn nhanh chóng kết thúc, các tân sinh viên bắt đầu tản ra và đi tìm phòng học của mình.

Minh nhìn theo bóng dáng của Bảo Dương khuất dần trong đám đông, ý cười nhàn nhạt xuất hiện nơi đáy mắt.

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

.

Tiết học đầu tiên của Bảo Dương trôi qua thật êm đềm, lúc cậu ta đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng hai bạn nữ ngồi phía trên nói chuyện với nhau.

"Ê mày, cái anh hướng dẫn vừa nãy đẹp trai phết nhờ."

"Ừ ông đấy đẹp trai thật, tên cái gì mà M ấy..."

"Anh ấy tên là Minh."

Bảo Dương thuận miệng trả lời.

Hai bạn nữ kia quay phắt lại nhìn cậu ta như sinh vật lạ, họ tròn xoe mắt khi nghe thấy cái tên ấy:

"Anh ấy tên Minh á? Đâu phải đâu, mình nhớ là anh ấy tên cái gì mà M ấy, nhưng không phải Minh."

"Anh ấy tên Mậu à? Hay là Mạnh nhờ? Sao tao không nhớ được ta."

"Ừ lạ thật đấy, không nhớ nổi luôn."

Bảo Dương cúi đầu lẳng lặng thu dọn sách vở rồi rời đi, rõ ràng người hướng dẫn kia tên là Minh mà, là do cậu ta trí nhớ kém hay là do hai cô gái kia bị lú vậy?

Bảo Dương đi bộ về đến ký túc xá, lúc cậu ta đi lên cầu thang thì thấy có một đàn anh đang đi xuống. Vì cầu thang của ký túc xá rất nhỏ nên Bảo Dương đã đứng nép sang một bên để đàn anh có thể đi qua.

Người đàn anh kia nhìn qua thì trông hơi ốm yếu, mặt mũi xanh xao, hai gò má hóp vào, đầu tóc bù xù và bộ quần áo thì cũ nát.

Đàn anh lừ đừ bước xuống lầu, lúc đi xuống còn liếc nhìn Bảo Dương rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Bảo Dương đứng ở bên này đã sớm nín thở từ lâu, cậu ta không có ý xúc phạm gì đâu nhưng trên người đàn anh này có một mùi rất khó ngửi, giống như mùi chuột chết vậy.

Nghĩ đến đây lông tơ trên người cậu ta dựng đứng cả lên.

Bảo Dương không nghĩ nhiều, đợi anh ta đi xuống xong liền ba chân bốn cẳng lao lên phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu ta hít lấy hít để không khí ở trong phòng, chạy vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt để quên đi thứ mùi kinh khủng ban nãy.

Bảo Dương từng nghe rất nhiều câu chuyện ở ký túc xá rồi, nhưng đàn anh vừa nãy khiến cậu ta nhận lấy cú shock đầu đời.

Cậu ta lấy khăn bông lau khô mặt, lúc cậu ta nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cậu ta cảm giác như người ở trong gương kia không phải là cậu ta vậy.

Bảo Dương lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi những ý nghĩ trong đầu, chắc chắn là cậu ta đọc truyện kinh dị nhiều quá nên tự mình doạ mình thôi.

Phải rồi, chắc chắn là như vậy.

Bảo Dương leo lên giường, mở laptop lên xem để giết thời gian. Dạo gần đây đang có một tác giả viết truyện kinh dị vô cùng hot trên mạng, nghệ danh là Witch.

Witch chỉ có một tác phẩm duy nhất đang lưu hành trên mạng có tên là "Lời nguyền" và hiện thì tác phẩm này vẫn chưa được hoàn thành.

Vậy thứ gì đã làm nên sự nổi tiếng của Witch?

Đó chính là nhờ tính chân thực trong từng trang viết của cô.

"Lời nguyền" kể về những truyền thuyết đô thị ở Việt Nam và cả những tin đồn về ma quỷ trong những trường học nữa.

Điều đáng sợ là những thứ được viết trong "Lời nguyền" là chính xác 100%, giống như Witch là người trực tiếp chứng kiến những việc đó xảy ra vậy.

Bảo Dương nháy chuột vào đọc thử "Lời Nguyền", chương truyện với tiêu đề "phòng 1303 tầng 3" đã thu hút sự chú ý của cậu ta.

Thật tình cờ làm sao chương truyện này lại liên quan đến nơi mà cậu ta đang theo học.

.

"Phòng 1303 tầng 3 khu A3 của ký túc xá nam trường Đại Học F là nơi mà không sinh viên nào dám ở.

Các sinh viên khác không ai dám ở tầng 3, họ thà dọn ra ngoài tìm phòng trọ còn hơn là phải ở cái tầng khỉ gió này.

Họ truyền tai nhau một câu chuyện về hồn ma của một sinh viên khoa quản trị kinh doanh khoá đầu tiên khi trường vừa thành lập vẫn luôn vất vưởng nơi đây."

Bảo Dương đọc đến đây thì rùng mình, đùa ai vậy chứ. Phòng 1303 tầng 3 khu A3 chẳng phải là phòng mà cậu ta đang ở sao?!

Bảo Dương nuốt nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đọc tiếp. Cậu ta tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là bịa đặt, phải, chỉ là bịa đặt mà thôi!

"Đó là một buổi trưa hè oi ả của 60 năm về trước, lúc đó ký túc xá vẫn đang còn là một căn nhà nhỏ được quét vôi trắng chỉ đủ để cho vài sinh viên ở.

Ký túc xá khu A3 của đại học F bây giờ là được xây dựng trên nền móng cũ của căn nhà nhỏ đó.

Do thời ấy việc học đại học là một điều gì đấy quá xa xỉ khi các cô cậu học trò đều chọn việc gác lại việc học để lên đường bảo vệ Tổ Quốc, chỉ có một số ít người ở lại hậu phương để cày cấy, cung cấp lương thực cho chiến khu mà thôi.

Số sinh viên ở ký túc xá đã chiếm một nửa số học sinh của trường lúc bấy giờ. Số ít khác thì là thuê phòng trọ ở bên ngoài hoặc là nhà gần đấy nên không ở ký túc xá.

Thế nhưng chẳng bao lâu thì một số chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Một vài sinh viên nữ báo cáo rằng có kẻ đã cắt trộm tóc của họ khi họ đang ngủ.

Không phải là ăn trộm đồ lót hay trang sức gì quý giá mà là tóc của họ.

Nghe thì người ta sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một tên ăn trộm kì quái thôi đúng không, nhưng sẽ thế nào nếu số tóc mà tên đó ăn trộm được lại được dùng để làm một nghi lễ triệu hồi quỷ dữ?

Ngày 13/3/1964, cảnh sát thành phố nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường về việc phát hiện thi thể của một nam thanh niên xuất hiện trong khuôn viên trường học vào rạng sáng sớm.

Ngày hôm đó, để không kinh động đến những sinh viên khác, nhà trường đã ra quyết định cho các em nghỉ học một tuần cho đến khi sự việc lắng xuống.

Để cho nhà trường phải ra quyết định này thì ai cũng hiểu được mức nghiêm trọng của vụ việc này rồi đấy.

Lúc cảnh sát đến hiện trường, thứ mà họ thấy đó chính là thi thể của một năm thanh niên đã bị lột sạch da mặt và bụng thì bị phanh ra đến mức có thể nhìn thấy được cả nội tạng ở bên trong.

Thi thể được đặt nằm trong một vòng tròn được vẽ trên đất.

Xung quanh vòng tròn đó là những cây nến trắng đã cháy hết, ngay bên cạnh cái xác là một quyển sách cổ viết đầy những thứ tiếng kì quái.

Trong dạ dày của xác chết còn tìm thấy được cả tóc của những sinh viên từng báo cáo là bị cắt trộm tóc lúc đang ngủ.

Ngay cả những cảnh sát lão làng nhất cũng phải nôn mửa lúc đến hiện trường. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế này liệu có còn là con người không đây?

Nhưng họ còn chưa kịp khám nghiệm hiện trường thì đã bị cấp trên điều động đi chỗ khác, chỉ để một cậu cảnh sát nhát cáy mới vào nghề ở lại.

Cậu cảnh sát ấy tên Vinh, vừa mới vào nghề chưa bao lâu và chưa đi thực nghiệm bao giờ cả. Lúc được điều động đến hiện trường cậu ấy thật sự cảm thấy hối hận khi chọn cái nghề này.

Những người khác đã bị điều động đi hết, chỉ còn mỗi Vinh ở lại để trông coi hiện trường.

Đối mặt với cái xác đã nát bấy từ lâu kia, một trận buồn nôn dâng lên đến tận cổ nhưng lại bị anh ấy tận lực đè xuống.

Tại sao anh ấy lại có cảm giác như cái xác ấy đang động đậy nhỉ?

Vinh dụi mắt nhìn kĩ cái xác đang nằm trong vòng tròn trên đất, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Nhìn kĩ lại thì, ngón tay của cái xác đó đang động đậy?!

Không, tên đó đã chết rồi, da mặt cũng bị lột sạch, bụng thì bị phanh thây ra, làm sao mà có thể sống được cơ chứ?

"Mình nhìn nhầm rồi. Phải, chính là như thế, nhìn nhầm."

Vinh tự trấn an bản thân mình, mồ hôi chảy hớt đẫm bộ đồng phục cảnh sát mà anh ấy đang mặc.

Vinh quay đi chỗ khác, cố gắng di dời sự chú ý của mình. Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không có gì đáng sợ nữa, phải, chính là như vậy.

Cái xác động đậy ngón tay, sau đó ngồi dậy. Nó nhìn chằm chằm vào cậu cảnh sát đang quay lưng lại với mình.

Vinh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc nhưng anh ấy không dám quay đầu lại nhìn, anh ấy sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực, cầu mong cấp trên mình sớm quay về.

Cái xác dường như nhìn thấu được sự sợ hãi trong lòng Vinh, nó bẻ cổ răng rắc để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Quả nhiên Vinh đã quay đầu lại nhìn nó. Anh ấy sợ hãi đến mức ngã nhào trên đất, trợn mắt há mồm nhìn cái xác đang xiên xiên vẹo vẹo đứng lên.

Không thể nào, người đã chết thì không thể nào sống lại! Không thể nào!

Một đống bầy nhầy từ trong bụng cái xác rơi xuống đất, một đống máu thịt lẫn lộn rơi trên đất khiến cho Vinh sợ hãi đến mức quên cả việc hét lên.

Cái xác bước ra khỏi vòng tròn, nó càng ngày càng tiến đến gần cậu ấy, khi Vinh nhận ra thì đã quá muộn, cái xác đã giữ chặt lấy người cậu ấy.

Nó vươn tay sờ lên mặt cậu, mùi máu tanh ghê tởm cứ thế sộc thẳng vào mũi. Chẳng lẽ cuộc đời của của anh ta sẽ kết thúc ở đây sao?

"Đôi mắt của ngươi đẹp đấy, cho ta đi."

Một âm thanh khàn khàn phát ra từ ổ bụng cái xác, nó vươn tay chạm đến đôi mắt của cậu rồi ấn xuống.

Vinh giãy giụa muốn thoát ra, anh ấy sắp mất đi đôi mắt này rồi ư? Anh ấy sẽ chết ư?

"Không! Tôi không muốn chết!"

Vinh hét lên.

Một luồng ánh sáng xuất hiện đánh bay cái xác trở lại vòng tròn.

"Vinh! Cậu không sao chứ?"

Cấp trên của Vinh nhanh chóng chạy đến đỡ anh ấy đứng dậy.

"Quy tắc đầu tiên khi làm cảnh sát đó là không được quay lưng lại với nguy hiểm, cậu không được học điều đó ở trường cảnh sát sao?"

Vinh khó khăn mở mắt, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang đứng ở trước mặt mình trách móc.

Cô gái rút ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu ấy, nói:

"Này, lau vết máu trên mặt cậu đi."

Vinh nhìn chiếc khăn tay rồi lại nhìn lên cô gái nhỏ, lưỡng lự một lúc.

Cấp trên ở bên cạnh thấy vậy liền lấy chiếc khăn tay nhét vào tay anh ấy rồi ho khan:

"Mau lau vết máu trên mặt cậu đi, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Cô gái tiến gần đến phía vòng tròn, ngồi xổm xuống quan sát cái xác.

"Những kẻ sử dụng ma thuật đen sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, ngươi biết rõ hậu quả mà sao vẫn làm?"

Cái xác đột nhiên bật dậy, điên cuồng lao về phía cô gái, đáng tiếc là nó không thể thoát ra khỏi vòng tròn, giống như có một bức tường vô hình ngăn nó lại vậy.

"Ngươi đã triệu hồi thứ gì lên vậy?"

Cô gái vẫn tiếp tục nói chuyện với cái xác. Nó không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ một mực đập vào không khí, cố gắng thoát khỏi vòng tròn.

Cô gái vươn tay chộp lấy cuốn sách cổ ở trong vòng tròn.

Việc làm này của cô khiến cho cấp trên của Vinh phải thót tim, vội chạy đến lôi cô tránh xa khỏi cái xác:

"Cô làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ, nhỡ nó bắt được tay cô thì sao?"

"Thì thôi."

Cô gái thờ ơ đáp.

Cô nhìn vào cuốn sách cổ trên tay, lật giở một hồi cuối cùng cũng tìm thấy được một trang sách dính máu.

"Hắn không triệu hồi quỷ dữ, mà là tạo ra quỷ dữ." - Cô lẩm bẩm.

Cô gái đóng quyển sách lại, quay sang ra lệnh cho cấp trên của Vinh:

"Tìm người đến rồi hoả thiêu cái xác này đi, làm cẩn thận vào, đừng để kinh động đến người dân."

"Rõ!"

Một ngọn lửa cháy bùng lên giữa lòng thủ đô, thiêu rụi mọi thứ và biến cái ác trở thành một nắm tro tàn.

Cô gái ném cuốn sách cổ vào ngọn lửa đang hừng hực cháy, đem ngón trỏ đặt lên môi, lẩm bẩm:

"Ta nguyền rủa cho linh hồn của ngươi vĩnh viễn lạc lối trong bóng tối vĩnh hằng."

—————

Không biết còn ai đọc không =)) tôi sáng tác tác phẩm này từ khi còn là một đứa học sinh cấp 3 mà giờ đã lên đh và đang chật vật đổi ngành học, nay đột nhiên vào lại acc wattpad và thấy bản thảo viết từ 2 năm trước. Hy vọng bản thân có thể sống đến ngày hoàn thành tác phẩm này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi