𝐂𝐡𝐚𝐩𝟔 - Đ𝐢 𝐋𝐮̛̣𝐚 Đ𝐨̂̀ 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢

Văn Toàn kết thúc buổi đi chơi cuối cùng của mình với cậu bạn thân, khuôn mặt buồn bã hẳn đi, không còn vui vẻ vui tươi như lúc đầu nữa.

"Cậu không, khỏe hả Toàn?" - Công Phượng lo lắng hỏi.

"Không phải! Tớ chỉ đang suy nghĩ ngày tháng sau này của tớ phải sống như thế nào thôi!"

"À, việc kết hôn cùng Quế Ngọc Hải đúng không?"

"Tớ và anh ta là kẻ thù từ nhỏ, dù ở cạnh nhau 1 giây cũng sẽ cãi nhau ngay lập tức, nhưng mà đột nhiên đùng một cái, hai đứa bị bắt sống chung, ngày tháng sau này của tớ sẽ ra sao đây?"

"Biết đâu trong lúc cả hai người sống chung lại nảy sinh tình cảm thì sao? Tớ thấy Quế Ngọc Hải cũng được mà, chỉ là anh ta hơi lạnh lùng thôi."

"Lạnh lùng? Đâu chỉ có vậy, ngoài ra anh ta còn hội tụ rất nhiều tính xấu khác nữa, nói cung nếu ở cạnh anh ta người ta chỉ có nước khóc không ra nước mắt thôi."

Văn Toàn bĩu môi nói cho đã cái miệng, cậu hiểu Ngọc Hải thật nhưng chẳng phải tình cảm gì đâu nha, chỉ là tìm hiểu anh có điểm yêu gì mà để chơi anh thôi.

Đang nói chuyện say sưa bỗng nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên, là cuộc gọi từ "mẹ".

"Con nghe nè mẹ!" - Văn Toàn bắt máy.

"Tòn Tòn hả? Ngày mai con có rảnh không? Không có hẹn bạn đi chơi chứ?"

"Không ạ! Nhưng con cũng dự định vậy!"

"Cái thằng bé này thiệt tình, đi chơi gì đi chơi lắm thế?"

"Mẹ gọi con có việc gì vào ngày mai hay sao ạ?"

"À, ngày mai Ngọc Hải không có lên công ty, vì vậy mẹ thằng bé nói ngày mai nó sẽ chở con đi lựa đồ cưới đấy."

"Sao nhanh vậy ạ? Mẹ lựa đại một bộ nào cho con cũng được mà, đi chi cho mất công?"

"Không được! Con nhất định phải đi, chứ mẹ có biết con mặc size nào rồi mặc cái nào sẽ hợp đâu?"

"Aissh...!"

"Vậy ngày mai 8h nhé! Còn nữa, hôm nay chơi nhiêu đủ rồi, mau về sớm đi, bắt đầu từ tuần sau là con làm dâu nhà người ta rồi đó, cố gắng tốt lên một chút giùm cái cho mẹ nhờ."

"Dạ! Con biết rồi! Con cúp máy đây!" - Văn Toàn nói nhanh cho qua chuyện, hễ nhắc đến từ "kết hôn" là cậu tức muốn sôi máu rồi.

"Về sớm à?" - Công Phượng nghe loáng thoáng được một chút.

"Ừ! Mai đi lựa đồ cưới rồi!" - Văn Toàn.

"Wow! Chu đáo quá ta?"

"Chu đáo cái nỗi gì? Tại tuần sau cưới nhau rồi, không chuẩn bị bây giờ sao kịp!"

"Thôi, cố lên nhé!"

"Haizzz..."

Công Phượng chở Văn Toàn về đến nhà rồi tạm biệt cậu bạn thân của mình, cậu mệt mỏi đi vào trong nhà.

CẠCH...!

"Con về rồi ạ!" - Văn Toàn mở cửa nói.

Nhưng trước mặt cậu không phải là người mẹ yêu quý của cậu mà là một người khác, một người mà cậu ghét cay ghét đắng không muốn gặp đang ngồi trên ghế phòng khách nhâm nhi ly trà, góc nghiêng vô cùng hoàn hảo.

"Chào nha!" - Văn Toàn lướt ngang qua.

"Ừ!"

Cậu lại đi thẳng lên phòng, tay vừa chạm vào nắm cửa đột nhiên dừng lại, khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai.

Vội vã chạy xuống dưới nhà nhìn lại lần nữa, con mắt như muốn lòi ra ngoài.

"QUẾ NGỌC HẢI???"

"Ồn ào quá! Có cần phải kêu họ tên cúng cơm của tôi ra vậy không?" - Ngọc Hải nhíu mày vì âm thanh của Văn Toàn, từ tốn đặt ly trà xuống quay lại nhìn Văn Toàn.

Văn Toàn bị thu hút bởi cái nhìn đó, sao hôm nay anh ta đẹp chai hơn mọi ngày nhỉ? Đã vậy còn cười với cậu nữa,  lạ thật, trời hôm nay có nóng quá đâu, vậy mà vẫn có người bị ấm đầu là sao?

"Có chuyện gì vậy Tòn tòn? Mẹ nghe con hét rất to!" - mẹ Nguyễn và mẹ Quế từ trong bếp đi ra.

"Mẹ, anh ta sao lại ở đây?" - Văn Toàn.

"À, Ngọc Hải sang đây bàn thêm về lễ cưới cho tuần sau, sẵn tiện sắp xếp lại thời gian lựa đồ cưới ấy mà." - mẹ Nguyễn.

"Nhưng anh ta tự nhiên lắm!" - Văn Toàn.

"Có sao đâu con! Trước sau gì cũng là người một nhà mà!" - mẹ Quế.

"Hỏi nhiều lôi thôi quá, coi chừng bị nghiệp tụ vành môi đó, tôi không muốn bị người ta chú ý đâu." - Ngọc Hải.

"Anh được chú ý sẵn rồi, giờ có thêm tôi nữa sẽ thành chủ đề hot cả thế giới luôn đó!" - Văn Toàn.

"Thank you!" - Ngọc Hải.

Hai bà mẹ lắc đầu trước trò đùa của hai bạn trẻ này, sau này chắc hai đứa sẽ thành một đôi thôi, người ta có câu "ghét của nào trời trao của nấy mà", hi vọng là thế.

_Sáng hôm sau_

"Tòn Tòn, dậy đi, đi thử đồ cưới nè con!" - mẹ Nguyễn hét to.

"Ưm... buồn ngủ!" - Văn Toàn lấy gối úp lên mặt.

"Ngủ cái gì nữa, lười như heo, dậy mau không mẹ cắt tiền tiêu vặt bây giờ!"

"Hả? Đừng làm vậy mà mẹ!"

"Lẹ! Ngọc Hải sắp qua rồi đó!"

"Lẹ! Ngọc Hải sắp qua rồi đó!" - Văn Toàn trề môi nhái theo lời mẹ nhưng chỉ dám làm ở sau lưng thôi.

"Xin chào hai mẹ con!" - mẹ Quế vẫy tay gọi.

"Xin lỗi vì mẹ con tôi ra trễ một chút! Tại thằng bé Tòn Tòn cứ ngủ hoài!" - mẹ Nguyễn.

"Không sao! Hôm qua con mất ngủ hả? Sao hôm nay trông thiếu sức sống vậy nè?" - mẹ Quế nhìn Văn Toàn.

"Dạ! Tại... con hay thức khuya lắm ạ!" - Văn Toàn.

"Làm chuyện ruồi bu" - Ngọc Hải.

"Kệ tôi!" - Văn Toàn.

"Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đó biết chưa?" - mẹ Quế.

"Dạ! Con biết rồi ạ!" - Văn Toàn.

"Sao không chết đi cho rồi!" - Ngọc Hải.

"Ai chết hả? Coi chừng tui chết là tui kéo anh theo đó!" - Văn Toàn.

"Thôi đi! Cậu chết có kéo tôi theo Diêm Vương còn chẳng dám nhận!" - Ngọc Hải.

"Vậy thì biết điều một chút" - Văn Toàn.

"Thằng bé này! Ăn nói với người ta vậy đó hả?" - mẹ Nguyễn nhéo tai Văn Toàn.

"YAH đau mẹ ơi!" - Văn Toàn.

"Thằng quỷ này nữa! Nói chuyện ngang ngược không chịu nổi!" - mẹ Quế đánh vào vai Ngọc Hải.

"Aissh... đau mà mẹ!" - Ngọc Hải.

"Thôi, giờ lên xe mau, trễ rồi! - mẹ Quế.

"Vâng!" - Ngọc Hải và Văn Toàn đồng thanh, cùng lúc xoay qua lườm nhau - "tại anh/tại cậu đó, nhìn cái gì?"

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top